Bù Đắp Cho Em

Chương 27



Làm việc một lúc cũng đến buổi chiều, anh nhấc chiếc điện thoại bàn lên gọi cho trợ lý của mình: “Chuẩn bị xe tôi sẽ đi đến Khẩm gia”

“Vâng, thưa chủ tịch”, Doãn Khiêm nhanh nhẹn đáp

Cuộc nói chuyện kết thúc chớp nhoáng, Vương Bắc Thiên nhanh chóng đi xuống cửa công ty, chiếc xe xuất hiện trước cổng Khẩm gia trong tích tắc, thấy chiếc xe đậu trước cửa, quản gia nhà Khẩm gia đi ra chào hỏi: “Xin mời Vương tổng và trợ lý Doãn vào ạ”

Cửa kính xe được hạ xuống: “Không cần, nói với Lệ Nhu là tôi đến đón cô ấy đi thử đồ”, người đàn ông ngồi đằng sau lạnh nhạt lên tiếng

“Vâng, thưa Vương tổng tôi sẽ thông báo ngay với tiểu thư, xin ngài chờ một lát”, người đàn ông với gương mặt hiền từ đáp lại

Quản gia Dịch quay người đi vào trong, sau đó tầm 5 phút Khẩm Lệ Nhu từ trong nhà bước ra, hôm nay cô với gương mặt tươi tắn, tóc được búi gọn gàng mặc một chiếc đầm lụa liền thân màu be, có thêm đường kiểu trễ vai lộ ra đôi xương quai xanh xinh đẹp, thấy cô sắp bước đến Doãn Khiêm nhìn Vương Bắc Thiên, Vương Bắc Thiên nhìn anh lại một cái rồi quay người chống cằm nhìn ra ngoài, Doãn Khiêm hiểu ý đi xuống mở cửa xe cho Khẩm Lệ Nhu: “Xin mời, Khẩm tiểu thư”

Cô gái với nét xinh đẹp tao nhã bước vào ngồi kế bên Bắc Thiên, thấy người đàn ông đang nhìn ra phía ngoài kia cô cất giọng: “Bắc Thiên, em đến rồi”

Đến đây, người đàn ông mới quay vào: “Ừm, trợ lý Doãn đi thôi”

Chiếc xe một lần nữa lăn bánh, điểm đến tiếp theo là tiệm áo cưới Hoa Châu, là một tiệm áo cưới nổi tiếng bậc nhất thành phố với những kiểu áo thời thượng, trang nhã từ đồ cho những buổi tiệc, buổi tiệc đính hôn hay đám cưới đều phong phú về kiểu dáng, trang trí tất cả đều có chỉ cần người mua có tiền là được vì do nổi tiếng nên giá cả khá chát nhưng với những người giàu có như gia đình Vương Bắc Thiên thì đó chỉ là những con số bình thường. Sau một lúc xuất phát, xe của 3 người dừng dưới sảnh Hoa Châu, Vương Bắc Thiên bước xuống xe đi đến bên cạnh mở cửa xe cho cô gái, Khẩm Lệ Nhu đỏ mặt cảm thấy hạnh phúc vì anh đã thay đổi và đối xử dịu dàng với mình. “Cảm ơn, anh”, âm thanh nho nhỏ mang theo nét ngại ngùng phát lên

“Đó là nhiệm vụ của một người chồng sắp cưới”, anh đáp nhưng trên gương mặt vẫn chẳng lộ ra một thứ cảm xúc gì đặc biệt

Một lần nữa trái tim của thiếu nữ đập loạn nhịp vì 3 chữ “chồng sắp cưới” được cất lên từ chính miệng của Vương Bắc Thiên, cô ngước đôi mắt long lanh nhìn anh rồi mỉm cười đầy vui vẻ, anh lại nói tiếp: “Vào thôi”

Lệ Nhu gật đầu đồng ý rồi bước vào, đập vào mắt người nhìn bên trong tiệm áo cưới được trang trí một cách xa hoa, tông màu chủ đạo là màu trắng, mọi thứ đồ nội thất đều toát lên vẻ lộng lẫy dù đã được nhìn thấy nơi này trên ảnh chụp trên internet nhưng đúng là nhìn bằng mắt thật quả nhiên đẹp hơn rất nhiều, nhanh chóng một người nhân viên bước đến cuối đầu rồi hỏi: “Xin hỏi Vương tổng và vị tiểu thư đây muốn lựa chọn váy gì ạ”

“Váy đính hôn”, Vương Bắc Thiên đáp gọn

Người nhân viên với thái độ chuyên nghiệp hướng dẫn hai người đi vào thang máy lên tầng cao nhất và đến phòng VIP, người nhân viên cất lời: “Xin mời hai vị vào trong chờ một lát, hai vị hãy xem mẫu ưng ý trước rất nhanh người tư vấn trang phục và các nhân viên khác sẽ đến ngay ạ”

Vương Bắc Thiên và Khẩm Lệ Nhu bước vào trong, trên bàn đã chuẩn bị sẵn một album váy cưới, cô cầm lên xem thử bên trong có rất nhiều mẫu váy cưới từ đơn giản đến cầu kì, đáng yêu cũng có trưởng thành cũng có, hay thanh lịch hoặc hơi táo bạo gợi cảm, rất nhiều mẫu mã và màu sắc đẹp mắt cô quay sang nhìn anh hỏi: “Anh thích kiểu váy như nào”

“Tôi không biết gì về váy phụ nữ, em cứ lựa kiểu nào mà em thấy thích”, người đàn ông ngồi trên ghế sofa đảo mắt một vòng căn phòng trả lời cô