Boss Dạ Đen Tối: Anh Đúng Là Đồ Mặt Dày

Chương 37: "ANH GHEN LÀ VÌ EM."



Vừa bị Dạ Tiêu Phàm kéo vào phòng, Cung Thiên Di đã bị anh ép vào cánh cửa. Bắt đầu bị ai đó hôn ngấu nghiến, như một sự trừng phạt nhẹ. Một tay không ngừng đi vào bên trong áo, vuốt ve cơ thể cô. Một tay thì nhanh chóng khóa chặt cửa lại. Sau đó nắm chặt vòng eo cô.

Nụ hôn của anh dường như mang theo sự giận dỗi, không hề ôn nhu như ngày thường. Dù muốn phản kháng nhưng cô không đủ sức kháng lại anh. Đành thuận theo anh, cả hai hôn nhau đắm đuối, không hề để ý đến xung quanh. Sau một lúc lâu anh mới lưu luyến buông đôi môi đỏ mọng kia ra, mơ hồ còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Nhìn thật sắc dụ.

"Phàm...anh đang giận sao?"

Cung Thiên Di khó khăn hít thở, hai má đỏ ửng, cất giọng ngọt ngào. Cô không biết khi bản thân mình như vậy có bao nhiêu quyến rũ. Khiến dục vọng trong anh bùng nổ. Không kiềm chế được ôm cô tiến về phía giường.

Tiếp tục cắn cắn vành tai cô, hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt. Khiến nó càng đỏ hơn. Trông cô bây giờ chẳng khác nào một cô gái vừa mới biết yêu, khi làm hành động thân mật mà thẹn thùng vậy.

"Em nói xem?! Hửm..."

Dạ Tiêu Phàm cắn cắn vành tai, sau đó di chuyển xuống xương quai xanh, bắt đầu đánh dấu chủ quyền. Hai bàn tay hư hỏng của anh không ngừng vuốt ve cơ thể cô. Khiến cô phát ra những âm thanh rên rỉ, người khác nghe thấy phải đỏ mặt tía tai.

"Phàm...ưm...đừng...ân..."

Cung Thiên Di cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình. Nhưng dường như mọi hành động của cô như để vuốt ve, chứ không hề hấn gì đối với anh. Một tay khẽ trượt xuống vùng bụng phảng lì của cô. Định cởi quần cô ra, nhưng lại bị tay cô nắm chặt lại.

"Không được..."bà dì" em đến rồi..."

Nhất thời cơ thể anh cứng đờ. Trong lòng thầm mắng chửi, sao đến lúc nào không đến. Lại đến đúng lúc này cơ chứ! Bàn tay anh buông khỏi người cô, thừa cơ hội cô thoát khỏi móng vuốt của anh. Nhìn khuôn mặt giận dỗi của ai kia mà lòng cô không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Ông xã...đừng giận em mà...em không biết anh ấy đến đây... Em...ưm..."

Chưa kịp nói hết câu, môi lại bị ai đó chặn lại. Bắt đầu một hành trình chiếm đoạt mới. Sau khi thỏa mãn Dạ Tiêu Phàm mới buông tha cho cô. Ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên trán một nụ hôn. Nghiêm túc nói :

"Anh ghen là vì em. Em biết mà, nên lần sau tránh xa cậu ta ra. Anh không thích cậu ta gần em."

Hai cơ thể ôm nhau trên giường, quần áo có chút lộn xộn. Nam nhân không ngừng ôm chặt nữ nhân vào lòng, như sợ một giây sau cô biến mất vậy. Cơ thể cô khẽ cựa quậy, đầu cọ cọ vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Khẽ đáp.

"Vâng."

Sau đó trong phòng chìm trong im lặng. Chỉ nghe thấy hơi thở đều đều của cả hai, cứ như vậy mà ôm nhau, lắng nghe hơi thở của đối phương. Họ đều cảm thấy hạnh phúc đến khó tả. Chỉ cần như vậy, bình yên bên nhau. Không biết năm tháng sau này có ra sao, chỉ cần hiện tại bên nhau là đủ. Không cần mưu cầu những thứ xa hoa, chỉ cần cả hai cảm thấy hạnh phúc là đủ. Đúng...chỉ cần như vậy...

Bên trên lầu vui vẻ là vậy, nhưng ở dưới không khí lại có chút căng thẳng. Bởi vì Hoắc Dạ Diễm cũng đã đến nhà, vừa vào đến phòng khách đã thấy bà xã của mình đang trò chuyện với nam nhân khác. Thoạt nhìn còn rất cao hứng. Đột nhiên anh cảm thấy hối hận, vì kêu Mặc Đình Xuyên đến nhà. Vốn dĩ để chọc tức Dạ Tiêu Phàm, nhưng hiển nhiên lại tự vác đá đập chân mình.



Thấy bà xã vui vẻ với nam nhân khác, sự ghen tuông trong anh bùng phát. Tiện tay nới lỏng cà vạt, cởi bỏ áo vest bên ngoài. Đưa cho người hầu bên cạnh, bản thân thì bước nhanh về phía bà xã. Thấy ông xã nhà mình về, Lam Nhược Hy vui vẻ hơn. Cũng đồng thời nhận ra ai đó tự chọc tức bản thân mình. Cô càng vui hơn, đây được xem là gậy ông đập lưng ông a...

"Ông xã, anh về rồi sao?"

Hoắc Dạ Diễm không có trả lời bà xã, thay vào đó là ngồi xuống bên cạnh bà xã. Ôm lấy cô, bàn tay không quên khẽ vuốt ve chiếc bụng đã nhô cao của cô. Sau đó mới nhẹ nhàng nói, trong giọng nói vẫn có chút gì đó chua chua. Nếu như không hiểu rõ Hoắc Dạ Diễm thì sẽ chẳng thể nhận ra.

"Hôm nay nhóc con có quấy rầy em không?"

Anh tự nhiên thể hiện hành động ân cần, xem Mặc Đình Xuyên như không tồn tại. Khiến những người có mặt không khỏi cảm thán, ông chủ của họ với bạn của ông chủ quả là cùng một giuộc. Độ mặt dày phải nói là quá xuất sắc. Xem người khác như không khí quả không ai sánh bằng.

"Hôm nay con có đạp vài lần nha. Chắc nó nhớ anh đó...hì hì..."

Cô vô tư hồn nhiên nói. Cũng học cách xem mọi thứ xung quanh đều là không khí. Khiến Mặc Đình Xuyên bên cạnh cũng cảm thấy có chút ngượng. Vợ chồng nhà này khiến anh mở rộng tầm mắt. Nghe đồn Hoắc Dạ Diễm rất lạnh lùng, tàn khốc. Nhưng những hành động ân cần, ôn nhu hiện tại anh đang nhìn thấy là gì đây?! Ai đó có thể giải thích rõ ràng cho anh không? Anh không khỏi cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh.

Hoắc Dạ Diễm vẫn ung dung vuốt ve bụng bà xã, sau đó còn cúi đầu xuống. Ghé tai sát lại gần bụng cô, lắng nghe rất chăm chú. Đến khi Mặc Đình Xuyên không nhịn được, lên tiếng, Hoắc Dạ Diễm mới từ từ ngẩng đầu nhìn về phía anh.

"Hoắc tổng, tôi đến đây là muốn bàn một số vụ làm ăn với ngài."

Hoắc Dạ Diễm nhíu nhíu mày, nói vài câu với bà xã. Sau đó chỉ thấy Lam Nhược Hy cho người làm lui đi, còn bản thân trở về phòng. Dưới phòng khách nhất thời chỉ còn bốn người, Hoắc Dạ Diễm cùng Mặc Đình Xuyên và hai người thân cận bên cạnh của hai bên.

"Không biết Mặc tổng muốn nói đến phương diện nào?"

Hoắc Dạ Diễm cầm tách trà lên nhâm nhi, bộ dạng nghiêm túc, lạnh lùng quay trở lại. Không còn ôn nhu như khi nãy, khiến Mặc Đình Xuyên không khỏi có chút không được tự nhiên. Tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

"Tôi muốn mua một số loại vũ khí. Không biết Hoắc tổng đây có chịu hợp tác?"

Mặc Đình Xuyên lấy lại bình tĩnh, bắt đầu nghiêm túc. Anh cần một số vũ khí để củng cố nội bộ Mặc gia. Nói thật thì Mặc gia cũng không phải một gia tộc lớn mạnh gì ở nước Pháp. Muốn tồn tại được cần phải mạnh mẽ, phải có năng lực thoát khỏi những thế lực hùng hậu khác. Trước kia Mặc gia cũng là một thành viên trong mafia, nhưng đến đời anh tiếp quản. Anh lại không muốn dính líu đến mafia. Nên đã triệt để rời khỏi, điều đó cũng gây nên nhiều bất lợi cho anh.

Và để củng cố lại, anh cần củng cố lại nội bộ. Mà điều tiên quyết là bổ sung vũ khí, mà người lí tưởng để hợp tác chỉ có một người. Chính là ông trùm buôn bán vũ khí ngồi trước mặt anh đây.

"Có thể. Nhưng tôi có điều kiện. Mặc tổng nên xem xét kĩ lưỡng."

Nói đoạn anh kêu người bên cạnh đưa tập tài liệu ra. Hướng về phía Mặc Đình Xuyên, anh nhận lấy. Bắt đầu xem xét. Quả không hổ danh ông trùm buôn bán vũ khí. Điều kiện quả rất khó khăn đối với anh. Nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Sau khi xem xét hồi lâu, anh đưa ra quyết định.

"Tôi chấp nhận. Hoắc tổng có thể cho tôi vài ngày để xoay vốn không?"

Anh hít thở sâu, ánh mắt lãnh đạm nhìn người trước mặt. Hoắc Dạ Diễm toàn thân với hơi thở tràn đầy sát khí, khiến cho người bên cạnh luôn cảm thấy áp lực. Khí thế luôn hơn hẳn người khác một bậc. Vẫn là họ không cùng một đẳng cấp.



"Được."

Sau khi bàn bạc xong công việc, Mặc Đình Xuyên rời đi. Trước khi đi còn không quên liếc nhìn lên tầng. Bóng dáng Dạ Tiêu Phàm cùng với Cung Thiên Di không hề xuất hiện khi anh ở đây chờ Hoắc Dạ Diễm. Người mù cũng biết họ về phòng làm chuyện gì. Nhất thời trong lòng anh nổi lên một cỗ chua xót. Nhưng bản thân cũng phải đành chấp nhận. Anh không làm được gì cả. Bởi vì hiện tại, anh không bằng Dạ Tiêu Phàm. Một chút nhỏ cũng không...

Khi tiếng xe xa dần, Hoắc Dạ Diễm mới thu lại sự lạnh lùng. Căn dặn người bên cạnh một số chuyện, rồi trở về phòng tìm bà xã. Căn dinh thự tỏa sáng khắp nơi. Bên ngoài những ánh đèn neon của những tòa nhà xa xa bắt đầu nổi lên. Tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Quả không hổ danh là thủ phủ của cái đẹp, luôn khiến người khác có cảm giác muốn sống lâu dài tại nơi này. Bất cứ ai, ở bất cứ nơi đâu, khi đến Anh Quốc đều muốn dừng chân tại đây...mãi mãi...

__Câu chuyện phỏng vấn nhỏ : __

Cảm giác thấy bà/ông xã ở bên cạnh nam/nữ nhân khác như thế nào?

Phàm Phàm (mặt dày) : Rất tức giận! Thứ cảm giác khó chịu đó khiến cho bản thân chỉ muốn giết người! (Ánh mắt tràn đầy sát khí)

Army : ... (May mình không phải nam nhân)

Tiểu Di : Rất khó chịu, đau lòng nữa...cảm giác rất tệ... (Ánh mắt long lanh, trực khóc)

Phàm Phàm (mặt dày) : Anh xin lỗi... (Tiến lại ôm bà xã vào trong lòng, vỗ về an ủi) Đổi câu hỏi khác đi! (Giọng nói có chút không vui)

Army : Ặc...đổi câu khác...câu khác đi... (Lúng túng)

Điều gì về đối phương mà bản thân không thích?

Phàm Phàm (mặt dày) : Chẳng có điều gì cả. (Bộ mặt nghiêm túc)

Tiểu Di : Cái gì cũng thích... (Mặt có chút ửng hồng)

Army : Chẳng lẽ không có khuyết điểm gì sao? (Ánh mắt nghi hoặc, muốn tìm ra chút gì đó)

Khán giả : Một chút xíu cũng không có sao? (Vẻ mặt không thể tin)

Phàm Phàm (mặt dày) : Một chút cũng không!

Army + khán giả : ... (Bó tay chấm com)

Người qua đường : Khi yêu nhau chỉ số lí trí đạt mức âm vô cùng! (Dừng lại cảm thán)