Bố Y Quan Đạo

Chương 228: Hành trình mới



Trương Thanh Vân lẳng lặng ngồi trong văn phòng của Dương Hân.

Trương Thanh Vân được Dương Hân cho biết những tài liệu và hồ sơ của mình đã được phòng tổ chức chuyển về Vũ Lăng, muốn hắn trực tiếp đến Vũ Lăng báo danh. Điều này cũng đã chính thức kết thúc kiếp sống chính trị của Trương Thanh Vân ở phòng giám sát tỉnh ủy.

Dương Hân híp mắt nhìn Trương Thanh Vân rồi nói:

- Sao vậy? Được đề bạt mà không nói vài lời cảm tạ à? Anh có ý kiến gì với sắp xếp lần này của tổ chức sao?

- Không phải, tôi chuẩn bị mời mọi người dùng cơm, cũng không biết có được hân hạnh đón tiếp thư ký trưởng Dương hay chăng?

Trương Thanh Vân cười nói.

Dương Hân khoát tay nói:

- Tôi không đi, tôi đi thì các anh sao có thể thoải mái cho được? Nhìn vẻ mặt anh rất bình tĩnh, rõ ràng rất có lòng tin với cương vị mới, phải vậy không?

Trương Thanh Vân nở nụ cười xấu hổ nói:

- Tôi là người đến từ vùng núi Tang Ung, trước nay đều rất có lòng tin với quê hương.

- Ha ha!

Dương Hân cười ha hả, hắn dùng ngón tay chỉ Trương Thanh Vân rồi nói:

- Gió lớn không ngại đầu lưỡi, sau này anh xuống dưới cũng đừng nói mình đã công tác ở phòng giám sát, tôi sợ sẽ bị liên quan đến anh.

Trương Thanh Vân nở nụ cười hiểu ý, Dương Hân nói rất ẩn giấu nhưng trong lòng lại có hy vọng thiết tha. Hắn là một vị lãnh đạo có tài, biết rõ cách dùng từ thế nào để khéo léo truyền lại tâm tình cho kẻ khác. Hắn nói như vậy rõ ràng đã tỏ ra ủng hộ anh rất nhiều.

Sau khi rời khỏi văn phòng Dương Hân thì Trương Thanh Vân lại đến gặp Đỗ Dũng và Đường Quốc Huy. Thời gian vừa qua Đường Quốc Huy cảm thấy rất vui, hắn tưởng rằng chính mình đã đè bẹp được Trương Thanh Vân, nào ngờ sự việc không phải là như vậy. Người ta căn bản không thèm quan tâm đến mình, người ta đã sắp trở thành quan phụ mẫu một phương.

Đỗ Dũng thì rất chân thành, hắn đại biểu cho phòng giám sát nói ra rất nhiều lời chúc mừng, tâm tình độ lượng hơn Đường Quốc Huy không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần nhìn vào phương diện này thì biết tổ chức sắp xếp Đỗ Dũng làm phó chủ nhiệm thường vụ quả nhiên đã có cân nhắc rất kỹ.

Tối đến, trong một quán lẩu gần văn phòng tỉnh ủy, tất cả các cán bộ phòng giám sát tụ tập lại nơi đây, hôm nay Trương Thanh Vân mời khách, mọi người đều đến chúc mừng.

Khi mọi người uống đến hơn mười hai giờ thì Vi Cường lại kéo Trương Thanh Vân đến Mờ Ảo ca hát, hôm nay đám người náo loạn cả đêm. Vi Cường tất nhiên sẽ không muốn Trương Thanh Vân bỏ đi, sau khi chính thức bước chân vào quan trường được vài năm thì Vi Cường cũng đã cảm nhận được sự lợi hại.

Điều này cũng làm Vi Cường phải bội phục Trương Thanh Vân, mình đã có người che chở bên trên mà phải cẩn thận kẻ bị kẻ khác ám hại, huống hồ chi một Trương Thanh Vân tạo dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng? Người này tiến lên từng bước, bây giờ đã trở thành quan phụ mẫu nắm quyền một phương, những chua xót trong lòng sao có kẻ nào hiểu được?

Sau khi Trương Thanh Vân vui chơi giải trí vài ngày ở Thành Đô thì đưa chìa khóa nhà cho Ngải Gia, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì hắn đưa theo hành lý đơn giản rồi lái xe về thành phố Vũ Lăng.

Tin đồn cách đây vài tháng đã kết thúc, Trương Thanh Vân mơ hồ cũng hiểu ra chút hương vị bên trong. Vũ Lăng bên kia nhất định cũng đang đợi nhân vật bí thư huyện ủy thứ hai của Tang Chương kể từ sau nhiệm kỳ mới, người ta có lẽ đã trực tiếp xem qua hồ sơ bổ nhiệm của mình, lúc này đến chỉ cần an tâm mở rộng công tác là được.

Thành phố Vũ Lăng là một danh thắng du lịch trong nước, huyện Tang Chương cũng không nằm trong diện này. Sự khác biệt duy nhất chính là kinh tế Vũ Lăng rất sôi động, tốc độ hiện đại hóa rất cao, sân bay Vũ Lăng còn lớn hơn cả Thành Đô, mỗi năm đều có vài triệu khách du lịch đến nơi đây, vì vậy mang đến cho địa phương rất nhiều cơ hội phát triển.

Nếu xét về các vùng trong Vũ Lăng mà không tính huyện Tang Chương thì thu nhập theo đầu người của dân chúng hoàn toàn có thể xếp hàng đầu trong Giang Nam, thậm chí còn có xu thế vượt qua Thành Đô, vì vậy có thể thấy được Vũ Lăng phồn hoa như thế nào.

Vũ Lăng có những vùng núi hiểm trở, kỳ vĩ nổi tiếng thế giới, trong Vũ Lăng lại có rất nhiều công viên quốc gia và rừng nguyên sinh, núi Võ Lâm ở đây đẹp hơn cả Hoàng Sơn ở phía đông nam tỉnh An Huy, còn đẹp hơn cả Hoa sơn, quyến rũ hơn Thái sơn, đây chính là một nguyên nhân quyết định đến sự nổi tiếng của Vũ Lăng.

Khi Trương Thanh Vân lái xe đến Vũ Lăng thì cũng được thưởng thức sự phồn hoa ở nơi đây, khắp nơi đều là các trụ sở du lịch, mọi chỗ đều là du khách, những vị khách nước ngoài cũng làm người ta cảm giác nơi đây là đô thị lớn, đây chính là Vũ Lăng.

Trương Thanh Vân nở nụ cười tự giễu cợt, người khác nghĩ rằng Vũ Lăng chính là thánh địa, hắn đến Vũ Lăng nhận chức không biết có bao nhiêu người coi như chính mình đã chết. Đáng tiếc là Trương Thanh Vân biết khá rõ về huyện Tang Chương, Tang Chương và Vũ Lăng là hai thế giới khác biệt.

Trương Thanh Vân dừng xe ở trước cổng nhà khách Vũ Lăng, đã sớm có hai nhân viên tiếp khách tiến lên dùng giọng nhiệt tình mời Trương Thanh Vân tiến vào.

- Tiên sinh, chào mừng anh đến với nhà khách Vũ Lăng, xin hỏi anh muốn thuê phòng phải không?

Một tiểu thư đứng trong quầy tiếp tân nói, bàn tay cũng vô tình nhưng cố ý chỉ về phía bảng giá treo bên ngoài.

Trương Thanh Vân cười cười, hắn biết rõ người ta đang chờ làm thịt dê béo lạc đàn, giá cả nơi đây thường cao hơn rất nhiều so với những đoàn khách đi theo tuor của hãnh lữ hành, đặc biệt là đối với một thành phố như Vũ Lăng.

- À, giá cả đã treo biển bên ngoài, anh có thể tùy ý chọn lựa, bây giờ là mùa du lịch, phòng cũng hiếm dần.

Trương Thanh Vân đang chuẩn bị mở miệng thì bên cạnh xuất hiện một vị đàn ông trung niên, người này nói rất tùy tiện, giọng điệu mười phần khí phách, giống như Trương Thanh Vân không chọn phòng không được.

Trương Thanh Vân híp mắt nhìn người này, hắn không ngờ đơn vị tiếp đón của thị ủy cũng có tình trạng ép khách thế này.

Ép buộc khách du lịch cũng không phải là một hiện tượng lạ, bọn họ chủ yếu nhắm vào những vị khách đi riêng, mà đặc biệt là khách nữ đi riêng. Tuy những năm gần đây hiện tượng này bị phản ánh gay gắt, đồng thời cũng bị chính quyền nghiêm cấm, không ngờ một nhà khách thị ủy cũng làm như thế này. Text được lấy tại Truyện FULL

- Này, người anh em, anh nhìn chằm chằm vào tôi làm gì? Tôi là quản lý ở đây, đến Vũ Lăng chơi thì chắc chắn phải ở trọ, cũng phải có hướng dẫn, cũng phải nể mặt nể mũi nhau chứ?

Người đàn ông trung niên chợt nói.

Trong lòng Trương Thanh Vân khẽ động, người này có khẩn âm huyện Tang Chương, xem ra Tang Chương là vùng khỉ ho cò gáy, người ra ngoài lăn lộn cũng khá nhiều, chỉ cần tùy tiện cũng gặp được một người.

- À, tôi cũng cần một hướng dẫn viên, anh có thể giúp đỡ tôi được không?

Vẻ mặt Trương Thanh Vân vẫn rất bình tĩnh.

Người này chợt sáng mắt lên, hắn vung tay nói:

- Tất cả cứ đặt hết lên người tôi là được, tôi là Khâu Lão Sơn, tôi làm việc thì anh không cần phải lo lắng làm gì.

- Vậy anh cho tôi một mức giá đi, tôi muốn dạo chơi ba ngày!

Trương Thanh Vân nói như cười như không, hắn dùng dư quang khóe mắt cũng thấy người phụ nữ tiếp tân nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, vẻ mặt hệt như đang nhìn một miếng thịt được đưa lên thớt.

- À, à, để tôi tính toán xem thế nào đã.

Khâu Lão Sơn ra vẻ phải tính toán, hắn quay đầu nói:

- Được, tôi ra giá ưu đãi cho anh, sáu trăm đồng, sẽ bao hết toàn bộ, tôi sẽ đưa anh đi xem khắp thắng cảnh Vũ Lăng.

Khâu Lão Sơn cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên êm ái, nhưng vẻ mặt hắn vốn đã giống như hung thần, dù có êm ái thế nào thì cũng làm người ta phải buồn cười.

Trương Thanh Vân nở nụ cười quỷ dị nói:

- Vậy thì tốt, toàn thân cao thấp của tôi rất đáng đồng tiền, anh thấy thế nào?

- Hì!

Người phụ nữ trên quầy tiếp tân khẽ cười duyên một tiếng, vẻ mặt Khâu Lão Sơn chợt biến đổi, nói chuyện với người ta nửa ngày rốt cuộc chỉ là muốn trêu đùa sao?

- Hì hì, tiểu tử, dám trêu đùa với người họ Khâu sao? Cũng không hỏi xem đây là nơi nào à? Hôm nay anh có tiền hay không cũng phải ở lại, lão tử không tin bộ dạng chó hình người của cậu có thể làm được điều gì?

Khâu Lão Sơn lạnh lùng nói.

Trương Thanh Vân thầm cảm thấy buồn cười, trong lòng cũng đã biết rõ Khâu Lão Sơn là loại lưu manh thế này mà thôi. Nếu là đại ca trên đường thì việc gì phải tự mình làm những việc hạ lưu thế này?

- Nghe nói người Tang Chương rất thích tranh đấu tàn nhẫn, hôm nay cũng đã tận mắt chứng kiến, sao vậy? Anh còn dám cưỡng chế chèo kéo khách nữa không?

Trương Thanh Vân nói.

Khâu Lão Sơn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Trương Thanh Vân, cặp mắt tam giác khẽ xoay chuyển, rõ ràng đang nghĩ kế sách. Du côn cũng có mặt mũi, tất nhiên hắn sẽ không chịu thua, vì vậy trầm ngâm một chút rồi nói:

- Hì, tiểu tử, biết rõ tôi là người Tang Chương là được rồi, có bến tàu nào ở Thành Đô không phải người Tang Chương chúng ta nắm trong tay, biết công ty du lịch Xuân Thu không? Đó là sản nghiệp của chủ tịch Chu huyện Tang Chương, huynh đệ tôi làm việc cho họ kiếm miếng cơm, tiểu tử cậu đúng là không có mắt.

Khâu Lão Sơn hít vào một hơi khoan khoái, Trương Thanh Vân lại nghe vào chút tin tức hữu dụng. Chu Tử Hằng hiện đang giữ chức chủ tịch huyện Tang Chương rõ ràng không phải loại người dễ đối phó, thế lực ngầm của hắn đã vươn vòi đến tận thành phố Vũ Lăng.

Hơn nữa chỉ cần nghe giọng điệu của Khâu Lão Sơn là biết người Tang Chương rất có thế lực ở Vũ Lăng, điều này cũng là chuyện khó tránh khỏi. Người Tang Chương rất thích đánh nhau, Vũ Lăng lại là địa phương rồng rắn lẫn lộn, đây rõ ràng là nơi mà tài hoa của bọn họ được bộc lộ.

Trương Thanh Vân nghĩ đến đây thì dùng vẻ mặt bình tĩnh cười nói với người phụ nữ tiếp tân:

- Tiểu thư, cô có danh sách tiếp đãi của thị ủy không?

Người phụ nữ chợt sững sờ, sau khi gõ bàn phím lạch cạch mới ngẩng đầu lên nói:

- Tiên sinh, ngài họ Trương sao?

- Tôi chính là Trương Thanh Vân!

Trương Thanh Vân nói, vẻ mặt người phụ nữ chợt biến đổi, nàng vội vàng cung kính nói:

- Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi đã sơ sót, tôi sẽ lập tức gọi điện cho chủ nhiệm Chu phòng tiếp đãi của thị ủy để thông báo.

Trương Thanh Vân vung tay, hắn nói với Khâu Lão Sơn đã sớm ngây ra như phỗng:

- Anh Khâu, không có biện pháp, đã có người đặt phòng cho tôi, không phải không nể mặt anh.

Vẻ mặt Khâu Lão Sơn chợt biến đổi, vẻ hung ác vừa rồi đã không còn, hắn cười hì hì nói:

- Nào dám, nào dám, không ngờ cậu còn trẻ mà...Hì hì...

Trương Thanh Vân đi đến vỗ vào vai Khâu Lão Sơn với vẻ hăng hái, hắn nói:

- Tôi biết rõ người Tang Chương rất thẳng tính, hôm nào rảnh rỗi sẽ mời anh vài chén, hôm nay tôi còn có việc.

Đúng lúc này thì nhân viên khách sạn đã tiến đến dùng giọng khách khí nói tất cả đều chuẩn bị xong.

Trương Thanh Vân phất tay với Khâu Lão Sơn, rõ ràng người này được sủng ái mà kinh hoàng, hắn đưa Trương Thanh Vân đến tận thang máy rồi ngượng ngùng bỏ đi, trong lòng khẳng định đang mơ giấc mộng trèo cao.

Nhà khách Vũ Lăng sắp xếp cho Trương Thanh Vân một phòng rất xa hoa, thiết bị bên trong không thua kém những khách sạn đỉnh cấp ở Thành Đô, Trương Thanh Vân rất hài lòng.

Trương Thanh Vân rửa mặt, hắn thay quần áo xong thì tiếng chuông cửa vang lên, hắn vội vàng đi ra mở cửa.

- Thanh Vân, quả nhiên là cậu, còn nhớ tôi không?

Cửa phòng là một người đang cười hì hì, Trương Thanh Vân chợt sững sờ, không ngờ là Vương Bình. Lúc này Vương Bình đã đến nhận chức ở Vũ Lăng rồi sao?