Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời

Chương 136: Thật là xui xẻo tột cùng!



Edit: Miêu - CQH​

“Được!” Hứa Gia phục hồi tinh thần lại, vội vàng mở bản đồ trong di động ra, “hiện tại tôi tìm bệnh viện gần nhất….. Gần đây có một bệnh viện tuyến huyện….. Phía trước giao lộ quẹo phải….”

Đem địa chỉ tìm được đưa cho người lái xe, Hứa Gia lập tức dựa theo chỉ dẫn nói với tài xế.

Lúc sau, hai chiếc xe đằng sau bắt kịp đã mở đường nên đi nhanh hơn.

Xe chạy nhanh về phía trước, Bùi Vân Khinh nghiêng đi tay, duỗi thẳng hai tay giúp Tư Đồ Duệ đem cánh tay nâng lên.

“Đem cánh tay nâng lên, cho trái tim tận lực thấp hơn vết thương.”

Tư Đồ Duệ cúi người xuống, cô liền dựa lại, hai tay đỡ cánh tay bị thương của anh ta, dùng ngón tay cái ngăn chặn động mạch phía trên miệng vết thương.

Máu loãng vẫn chảy ra ngoài, nhưng là so sánh với lúc trước đã giảm rồi.

Quan sát miệng vết thương anh có xuất huyết, Bùi Vân Khinh một lần nữa, trong giọng nói có vài phần an ủi.

“Cậu đừng lo lắng, chỉ cần đến kịp bệnh viện sẽ không có việc gì.”

Xe chạy nhanh về phía trước, thân thể con gái gần trong gang tấc.

Tư Đồ Duệ ngước mắt, tầm mắt dừng ở trên mặt cô.

Giờ này phút này, khuôn mặt tinh xảo cô gái không có nửa điểm kiêu ngạo, chỉ yên lặng như nước.

Ánh sáng ngoài đường chiếu vào trong xe, như chứa đầy sự rực rỡ lung linh của ngân hà.

Cậu trước giờ là thiếu niên kiêu ngạo, không tự giác mà liễm khởi nhuệ khí.

Đoàn xe chạy xe tiến vào bệnh viện gần nhất, bác sĩ nghe động tĩnh ngất trời như thế, liền kinh ngạc mà chạy đến.

“Bác sĩ đâu?”

“Mau cứu người, chờ cái gì nữa?”

….

Sớm có mấy người trẻ tuổi xông đến, nhanh chóng tách mọi người liền rống lên.

có bác sĩ cùng hộ sĩ đẩy giường bệnh đến, mọi người ba chân bốn cẳng đem Tư Đồ Duệ đỡ đến giường, Bùi Vân Khinh vẫn ép chặt động mạch anh ta như cũ, đi theo bác sĩ cùng nhau đưa Tư Đồ Duệ đến phòng cấp cứu.

“Tôi là bác sĩ, mau giúp cậu ta truyền máu!”

Hộ sĩ giúp Tư Đồ Duệ truyền máu, bác sĩ khoa ngoại đi đến giúp anh ta xử lý miệng vết thương, Bùi Vân Khinh lúc này mới lùi một bên, vẫy vẫy bởi vì dùng quá sức và xoa bóp hai cánh tay.

Chú ý đến huyết tương treo trên giá, cô lập tức nhíu mày.

“Như thế nào có một túi, anh ta ít nhất truyền 800cc lận.”

từ sắc mặt cùng triệu chứng của Tư Đồ Duệ, thì cũng đoán được anh ta mất ít nhất 800cc trở lên, chỉ một túi huyết tương khẳng định không đủ.

“Trong bệnh viện lượng máu dự trữ không đủ, nếu không….” một bên hộ sĩ chủ động hướng bác sĩ hỏi, “Cho cậu ta truyện O RH+ được không?”

“Cậu ta là AB RH+, có khả năng tán huyết!” Bùi Vân Khinh đi đến cửa, “Tôi ra hỏi bạn bè của cậu ta, có người nào là AN RH+ không?”

cô đi ra khỏi phòng cấp cứu, bị ngăn ở bên ngoài, mọi người lập tức đến ào ào.

“Thái tử thế nào rồi?”

“Cậu ta không có việc gì chứ?”

….

“Đều câm miệng lại cho tôi!”

Bùi Vân Khinh mở miệng đánh gãy mọi người, “Cậu ta cần truyền máu, ai là AB RH+ không?”

Mọi người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, đều là lắc đầu.

Đám người phia sau liền đưa đầu ra, “Tôi là A RH+, giờ tìm người B RH+, cùng nhau truyền được không?”

Bùi Vân Khinh vô lực, “Cậu tưởng pizza sao, còn cùng nhau truyền!”

Thiếu niên mặt đỏ lên, đầu lại rụt đầu trở về.

Quét mặt một lần mọi người, Bùi Vân Khinh bĩu môi.

Xem ra, chỉ mình cô có.

thật là xui xẻo tột cùng!

Xoay người một lần nữa đẩy phòng cấp cứu ra, cô cất bước đi qua, nằm trên giường hướng hộ sĩ duỗi cánh tay ra.

“Lấy của tôi đi, tôi là AB RH+."

MỌI NGƯỜI CÓ NHỚ MÌNH không? CÓ NHỚ VÂN KHINH không? CÓ NHỚ anh BỘ TRƯỞNG không?