Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 243: Cách biệt một trời



Nàng đang quay người định về sô pha, bỗng có tiếng “Kẹt….” vang lên, cóngười từ bên ngoài cửa điện tử vào.

Doãn Lạc Hàn sao lại về sớm như vậy chứ, nàng nghỉ thầm, đóng máy tính, giốngnhư chim sợ cành cong chạy vào phòng khách, vừa ngồi xuống sô pha, cửa đã bị mởra, hắn cất bước tiến vào, đứng ở cửa thay giày.

U ám ánh mắt xuyên thấu qua qua lớp thủy tinh, nhìn về phía thân ảnh ngồitrên sô pha, đôi môi hoàn hảo nổi lên một nụ cười mỉm, hắn cố ý sớm một chút trởvề, chính là muốn ở bên cạnh nàng nhiều hơn một chút.

Bị ánh mắt không chút kiêng nể kia nhìn, nàng cũng không để ý, cúi đầu kéotúi đựng máy tính, hắn cước bộ dần dần tới gần, tâm đột nhiên một trận mãnh liệtkinh hoàng, hô hấp nháy mắt đã bị đoạt đi.

“Em đang nấu gì vậy?” Hắn ngửi ngửi, ngồi bên cạnh nàng, cực tự nhiên ôm lấyeo nàng.

Nàng kinh ngạc một chút, nghiêng người rời khỏi vòng tay hắn, làm bộ sốt ruộtnói “A…. tôi quên mất, tôi đang nấu một vài thứ, tôi phải vào bếp đây.”

Nàng chạy vào phòng bếp, nhìn nồi soup huệ nhân, dùng thìa quấy vài cái, mùithơm xộc lên vào mũi, bụng khẽ réo một chút.

Nàng cầm cái bát nhỏ, múc cho mình một chút, lấy một chiếc thìa rồi đặt lênbàn ăn, đang định ngồi xuống ăn, lại nhớ ra hình như chưa có tắt bếp, nàng xoayngười vội vàng vào phòng bếp.

Khi trở về, nhìn đến trên bàn cơm một thân ảnh cao lớn đang ngồi, Doãn LạcHàn cúi đầu nhấm nháp bát soup huệ nhân, đó là soup của nàng, hắn như thếnào……

Nàng tức giận khẽ dậm chân, hắn không ở ngoài mà ăn đại tiệc đi? Chạy đến nơiđây ăn soup cùng nàng, thật sự là đáng giận.

Nghe được tiếng bước chân, hắn hơi ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng hai taytrống trơn chạy tới, thản nhiên nhấc môi “Em không cho chính mình một chénsao?”

Người này rõ ràng lấy bát soup huệ nhân của nàng, còn dùng khẩu khí thấu tìnhđạt lý như vậy, nàng chu môi, bất mãn kháng nghị “Anh chưa ăn bữa tối sao? Đó làsoup của tôi.”

“Anh tan tầm liền lập tức về nhà.” Hắn nuốt một ngụm soup huệ nhân, bạc thầnnhẹ thở ra ngữ khí đương nhiên “Anh hiện tại ở chung với em, em đương nhiên phảiphụ trách nấu cơm cho anh rồi.”

Hừ, “đương nhiên phải phụ trách”, tốt nhất là giống như lần trước bị đau dạdày, mắc bệnh bao tử nặng nhất đi, nàng nói thầm, bất mãn xoay người chạy hướngphòng bếp.

Bất quá hắn vừa mới nói cái gì, dường như nhắc tới từ “Nhà”. Như vậy…… đốivới hắn…. bọn họ……… là cùng một “nhà”…….. Đôi môi hồng kìm không được khẽ nở ramột nụ cười, đáy lòng bỗng dâng lên một cảm xúc ấm áp hạnh phúc vô cùng.

Phút chốc, suy nghĩ của nàng lại được kéo lại, không được, sao mình có thểnghĩ như vậy được, thật sự là buồn cười, nàng cùng hắn căn bản không có khảnăng, như thế nào còn có thể hi vọng cái gì “nhà” chứ. Nhất định là thần kinhcủa nàng đang không ổn định, lại suy nghĩ lung tung thôi.

“Anh ăn hết rồi, em tiện thì lấy thêm cho anh một chén nữa.” Hắn tiếng nói ônnhu mềm mại từ sau vang đến.

Nàng dừng cước bộ, hít sâu một hơi, nói cho chính mình nhất định phải nhẫnnại, quay người lại nhận lấy chiếc bát từ tay hắn, chạy đến phòng bếp, múc rahai bát.

Nàng chỉ ăn một bát đã no căng rồi, vậy mà nàng lại tổng cộng phải ba lần vàobếp múc thêm soup cho hắn, không cần nói cũng biết, hắn một hơi uống bốn bátsoup. Người không giữ chút hình tượng gì uống liền một lúc bốn bát soup, nàngvẫn là lần đầu tiên gặp. *uiiiiiii anh ngọt ngào dã mannnnnn, iu anh dãmannnnnnnnn*

“Ngon lắm.” Hắn lạnh lùng gương mặt lộ ra nụ cười mỹ mãn, rút tờ giấy laukhóe môi.

Nàng không nói được một lời đứng lên thu bát, hắn cứ ngồi im nhìn chằm chằmmặt nàng, khiến trong lòng nàng có chút sợ hãi, khẽ liếc mắt nhìn trộm hắn, hắnnhìn nàng đầy ấm áp yêu thương, không gian bỗng trở nên im lặng, im đến nỗidường như có thể nghe được cả tiếng hít thở bất ổn của cả hai người.

Nàng cố nhanh hết sức dọn bát lại, bước nhanh chạy vào phòng bếp, trong lòngvô cùng kinh hoàng, ánh mắt vừa rồi của hắn rốt cục là có ý gì? Không giống nhưánh mắt sâu không lường được mà nàng vẫn thường thấy, lần này là ánh mắt ôn nhutràn đầy yêu thương khiến con người ta tan chảy. * chảy nước miếng…… tưởngtượng ánh mắt chết người của anh :”> *

Nàng rửa bát, nghiêng người vô tình nhìn qua lớp thủy tinh thấy hắn ngồi trênbàn ăn, thẳng tắp ánh mắt ngóng nhìn nàng, ánh mắt phức tạp mà mang theo nhu hòagiống như một đôi tay vỗ về hai má của nàng, vuốt ve mái tóc mượt mà của nàng vàkhẽ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh.

Ngực bỗng rực lên cảm giác nóng, như là đột nhiên bị bỏng, nàng giật mìnhtrượt tay làm rơi cái bát, cũng may kịp thời bắt được, lòng còn sợ hãi rửa nốtchỗ bát, sau đó lại xoay người nhìn hắn, trên bàn ăn đã không còn bóngngười.

Nàng đi tới phòng khách, nơi đó cũng là không thấy ai, nàng nhìn thấy thưphòng lộ ra một chút ánh sáng, xem ra hắn vào thư phòng, qua hồi lâu cũng khôngthấy động tĩnh gì.

Theo như những gì nàng đã từng trải qua trong biệt thự, ăn xong bữa tối, hắnsẽ bắt nàng tắm rửa 5 phút, sau đó không chút khách khí giữ lấy nàng, nhưng làhiện tại tuy rằng nàng lại rơi vào nhà giam của hắn, thái độ của hắn lại so vớitrước đây khác biệt một trời.

Vốn dĩ nàng nghĩ ánh mắt khi nãy hắn nhìn nàng là tưởng đến ban đêm lửa nóngtriền miên, bất quá như vậy xem ra hắn tựa hồ cũng không phải loại ý tứ này. Hắnnhư là nhìn đến thấy trên bàn trà còn có sách vở của nàng, biết nàng có việcphải làm, cũng muốn cho nàng một chút không gian riêng. Đối với nàng, hắn tựa hồcũng đã bắt đầu hiểu đến từ “tôn trọng”.

Nàng toàn thân thả lỏng, khuấy tách trà trong tay, ngồi trên sô pha bắt đầuôn bài, nàng đã xong những phần bắt buộc, nếu cứ theo tiến độ này, nàng có thểchắc chắn trước kì thi xem xong hết, vì thế tâm tình thoải mái mở ra một cuốnsách khác.

Thời gian trôi qua, cửa thư phòng mở ra, cao lớn thân ảnh đi ra, vừa nhìn đếnthân ảnh dựa đầu trên sô pha ngủ, không khỏi bật cười, bước qua, nhẹ nhàng ômlấy nàng.

Trong lúc ngủ mơ tựa hồ cảm giác được thân thể di động, nàng hoảng sợ, mở tomắt, nhìn đến chính mình đang bị hắn ôm tới giường lớn, sau đó hắn lại nằm bêncạnh nàng.

Đột nhiên, nàng giống như con thỏ nhỏ sợ hãi bật dậy.

Hắn khẽ nhướn mày nhìn nàng, không đợi hắn mở miệng, nàng vội vàng chạy tớitủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ, che giấu cảm giác ngại ngùng “Tôi đi tắm rửa.”