Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 220: Suy nghĩ thật kĩ



Lăng Chính Đào làm việc danh tiếng cũng không tồi, chuyện này hắn khôngnghi ngờ, hiện tại xem ra hắn không thể không bắt đầu có điểm tin tưởng tư liệukia, bao gồm cả cuộc sống nhà họ, không hề giống như cách Lăng Chính Đào đốingoại vốn cẩn thận.

“Phải, phải, ngài nói rất phải, tôi phải đi thăm Mân Huyên xem thế nào thôi.”Lăng Chính Đào kính cẩn gật gật đầu “Doãn tổng tài, tôi đang muốn nói chuyện vớingài về buổi đấu thầu ngày mai………”

Doãn Lạc Hàn nhướn mày, chặt đứt lời nói của hắn “Hôm nay là tiệc đính hôncủa tôi và hôn thê, ông nói chuyện này là công sự, nếu thật sự hứng thú, tôi hivọng ngày mai đấu thầu xong sẽ nói sau.”

Lăng Chính Đào hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn tính nói chuyện riêng cùngDoãn Lạc Hàn, nếu để tới ngày mai, đương nhiên là không có cơ hội.

“Tôi còn có việc, đi trước một bước.” Doãn Lạc Hàn hơi cúi đầu, chớp mắt đãhướng đến đại sảnh.

Lăng Chính Đào lãnh đạm nhìn cửa phòng nghỉ, lại nhìn đến thân ảnh biến mấtcủa Doãn Lạc Hàn, hừ lạnh bước ra hướng cửa đại sảnh, làm gì có chuyện hắn phảiđến thăm Lăng Mân Huyên kia.

Đi thật xa rồi, Doãn Lạc Hàn đột nhiên ngừng lại, đôi mắt sắc bén bắn về phíaLăng Chính Đào, hắn quả nhiên chỉ nói chứ không hề làm, thật hoài nghi nếu điềutra kĩ về Lăng Chính Đào, không chừng có thể có nhiều phát hiện đáng kinhngạc.

Rất thú vị không phải sao? Hắn thâm thúy đôi mắt nổi lên sự nghiền ngẫm,nghiêng người cất bước vào đại sảnh tràn ngập tiếng cười.

Bật đèn, căn phòng tối om nhất thời sáng lên, Mân Huyên cúi đầu đi vào phòngngủ, chiếc túi trong tay ném vào tủ, nàng yên lặng nằm trên giường.

Đêm nay thật sự hỗn loạn, nàng hoàn toàn không ngờ Ngải Phù lại trước mặt mọingười tát nàng. Trải qua những cái chỉ trỏ nhiều như vậy, ngay lúc đó nàng thậtsự chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Thật ra, trong lòng nàng vẫn mong Kim Chính Vũ sẽ xuất hiện, nhưng thật kì lạlại là Doãn Lạc Hàn cứu nàng, một mình đứng về phía nàng.

Trong khoảnh khắc, nàng tưởng như trong đôi mắt thăm thẳm kia có một tình cảmphức tạp lặng lẽ nảy sinh.

Nàng yên lặng chui vào chăn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không rõtại sao hắn lại làm như vậy, nhưng ít nhất có thể thấy hắn làm vậy không phảigiả dối, hắn nói Ngải Phù đã không còn giọng lạnh lùng lãnh đạm như thường mà cóvẻ giận dữ, lại tựa hồ như đang kìm nén lửa giận.

Nàng nhìn được khi hắn giữ lấy cổ tay Ngải Phù, trong mắt hoàn toàn là lửa.Hắn tức giận sao? Là vì nàng bị đánh mà tức giận?

Như vậy có phải hay không hắn rất quan tâm đến nàng? Nàng kéo chăn trùm đầu,không được nghĩ nữa.

Hắn là của Chỉ Dao, ngay từ đầu nàng theo hắn đã là sai lầm, hiện tại đã hóagiải được sai lầm này, không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng, chịu hắn uy hiếpcùng bài bố, nàng hẳn là phải cảm thấy may mắn thoải mái và tự tại.

Càng đáng ăn mừng là đêm nay lão bá hình như sớm rời tiệc, cho nên cũng khôngnói gì đến chuyện con gái nuôi, nếu không lúc ấy Ngải Phù làm như vậy, lão báchắc chắn đã không chịu im lặng.

Cũng có lẽ là lão bá chỉ muốn âm thầm nhận nàng làm con nuôi, cũng không muốncông bố rộng rãi, cho nên lo lắng như vậy là thừa rồi.

Nàng ở trên giường lăn qua lộn lại, trong đầu càng lúc càng suy nghĩ nhiều,cuối cùng cũng thiếp đi ngủ.

Ngày hôm sau rời giường, nhìn ngoài cửa sổ đầy sương, xem ra trời hôm nay rấtâm u.

Nàng ăn cháo qua loa, tối hôm qua Kim Chính Vũ đưa nàng về nhà đã là nửa đêm,biết hắn hay ngủ lười, gần đây vì muốn đưa nàng đi làm, hắn luôn cố dậy rấtsớm, cho nên nàng đề nghị hắn hôm nay buổi sáng không cần lại đây.

Quen ngồi xe thể thao thoải mái, hôm nay đột nhiên lại phải đi xe công cộng,nàng có chút không quen, không khỏi lắc đầu, xem ra nàng không nên quá an nhàn,nếu không sẽ sinh ra ỷ lại.

Đến tạp chí xã, văn phòng theo thường lệ là cảnh tượng bận rộn, nàng ngồitrên ghế, máy tính vừa mở ra, Kỉ Tích Vân cầm một đống tư liệu trải ra bàn côngtác của nàng.

“Mân Mân, hôm nay là cuối tuần, buổi tối tính đi đâu cùng bạn trai ăncơm?”

Mân Huyên mở ra ngăn kéo cầm lấy một chiếc bút, nhất thời kinh ngạc mộtchút.“A? Đã là cuối tuần rồi sao?”

Kỉ Tích Vân lắc đầu thở dài “Đại tiểu thư ơi, cô sẽ không vì làm việc quánhiều mà hôm nay là thứ mấy cũng không biết đi.”

Mân Huyên vội nhìn ngày tháng ở góc máy tính, quả nhiên là cuối tuần, thì rahôm nay là cuối tuần thứ năm, ngày mai và ngày kia đều sẽ được nghỉ.

Chính Vũ tối hôm qua không nói gì đến việc tan tầm đến đón nàng hay đưa nàngđi ăn cơm, khả năng hắn hôm nay bận, buổi chiều tan tầm, đi siêu thị mua chút đồăn, nấu ăn ở nhà có lẽ sẽ tốt hơn.

Lúc này, điện thoại trên bàn lại vang, là Phùng Tĩnh Như, nàng vội vàng bướcđến văn phòng của Phùng Tĩnh Như.

Giờ cơm trưa, Mân Huyên chậm rãi đi ra khỏi tạp chí xã, tính tới một nhà ăngần nhất. Vừa chạy xuống bậc thang, bỗng nhìn thấy Chỉ Dao đang đứng cách mìnhmấy bước, ý cười trong suốt nhìn nàng.

“Chỉ Dao, sao cậu lại tới đây? Tan học rồi sao?” Nàng vội vàng chạy qua, ngạcnhiên hỏi.

Chỉ Dao kéo tay nàng, nhẹ nhàng phe phẩy “Mân Mân, thực xin lỗi , mình quênkhông nói với cậu mấy ngày nữa sẽ thi tốt nghiệp, cậu phải mau mau chuẩnbị.”

“Thật sao? Còn mấy ngày?” Nàng giật mình một chút, chính mình như thế nào đemviệc thi tốt nghiệp quan trọng như vậy bỏ quên, tuy nói nàng đều chuẩn bị xongrồi, nhưng cũng đã vài tuần không đọc sách, có lẽ còn khó nhớ được hết.

“Thi tốt nghiệp chậm lại, còn có một tuần đó, cho nên từ hôm nay cậu phải ôntập đi nha!” Chỉ Dao tốt bụng nhắc nhở, lại nhìn về phía hai má của nàng “MânMân, mặt của cậu đã bình thường rồi sao? Như thế nào một chút dấu vết đều khôngcó, không nhanh như vậy chứ.”