Bộ Bộ Cao Thăng

Chương 57: Vỗ tay khen hay



– Ừm, tôi không có nhìn thấy gì hết?

Lời giải thích của Sở Thiên Thư nghe có vẻ khiến người ta cảm thấy không đáng tin.

– Ồ, vậy ý anh có phải là tôi nên để anh mở rộng tầm mắt?

Cô gái liếm môi, tức giận mà hỏi ngược lại.

– Tôi không có ý đó.

Sở Thiên Thư nhìn đồng hồ rồi khom người nhặt điện thoại, không nhìn thẳng vào cô gái.

Cô gái mang giày vào rồi thử kiễng chân, đi cà nhắc rồi bất ngờ nói:

– Không được, hình như bị thương rồi.

– Thật hả?

Sở Thiên Thư hoảng sợ, tay có chút run rẩy, điện thoại vừa nhặt lên lại rơi xuống đất.

– Aizzz, con người anh làm sao thế? Làm văng một lần rồi còn không hết giận, còn muốn quăng lần thứ hai hả? Quăng hư rồi anh buộc phải đền cho tôi mấy ngàn tệ đấy, anh đền nổi không đó?

Sở Thiên Thư lại nhặt điện thoại lên lần nữa, vuốt thử vài cái, thấy toàn bộ đều bình thường, liền nói:

– Ừm, chiếc điện thoại này của cô rất tốt, cứng cáp hơn cô nhiều.

Vừa nói vừa đưa điện thoại cho cô gái đang lẩm bẩm.

Cô gái đó nhìn Sở Thiên Thư, cười khanh khách, nói:

– Chàng trai, anh thật đáng yêu đấy!

Sở Thiên Thư cũng cười theo:

– Ha ha, tôi nghèo lắm cơ, sợ làm hư đồ đền không nổi.

– Phải không đó? Anh là người có xe, còn than nghèo trước mặt tôi hả?

Cô gái chú ý đến cái khóa xe trong tay Sở Thiên Thư, nói một cách chê giễu.

– Xe tôi mượn của người khác đấy chứ, tôi mượn để thể hiện đấy chứ.

– Ha ha…

Cô gái cười mà thở không ra hơi, rồi nói:

– Không được rồi, anh à, anh đùa quá rồi đấy… tôi sắp bị anh làm cho buồn cười chết rồi…không phải là để anh bồi thường điện thoại sao,xem anh sợ đến nỗi giống con gấu rồi.

Cô gái này khó chơi thật, Sở Thiên Thư bị cô ta cười đến nỗi không biết làm sao, nói:

– Cô ơi, nếu cô không bị sao, vậy tôi phải đi rồi.

– Đứng lại!

Cô gái la to:

– Tôi đã nói là tôi không sao à?

– Vậy cô muốn sao?

– Lúc nãy anh gọi tôi là gì chứ?

– Cô?

– Anh mới là cô ấy.

Cô ấy nghĩ không phải, liền sửa lại lời nói:

– Không đúng, anh là vịt, không phải cô.

Sở Thiên Thư quả thực dở khóc dở cười:

– Aizzz, đại tỷ, tôi xin cô, tôi thật sự có việc gấp.

– Đại tỷ? Tôi già như vậy sao?

Cô gái giống như keo bám chắc Sở Thiên Thư không buông tha.

Nghe giọng nói thì Sở Thiên Thư cảm thấy cô gái này quả thật không quá già, liền nói lại:

– Được, em gái…

– Câm mồm, ai là em gái của anh?

– Rốt cuộc cô muốn thế nào, bà cô của tôi.

Lúc này, Sở Thiên Thư suýt nữa quỳ xin tha, lòng nghĩ, tôi có đẹp trai như thế cùng không đẹp đến nỗi khiến vừa chạm là yêu đâu? Chẳng lẽ cô gái này động lòng rồi?

– Anh … ha ha, tôi trở thành bà cô của anh rồi hả, đúng là thú vị, ha ha…

Cô gái cười ngặt nghẽo.

Sở Thiên Thư hoàn toàn bó tay rồi!

Cười xong, cô gái nói:

– Anh phải nói tôi biết số điện thoại.

– Có cần phải thế không?

Nếu đổi người khác, Sở Thiên Thư sẽ chủ động xin cách liên lạc với người ta, nhưng bây giờ bị dây dưa vào cô ta thì thật đau đầu, chỉ sợ tránh không kịp, sao dám cho cô ta số điện thoại chứ?

Cô gái không cười nữa, nghiêm túc nói:

– Anh, anh đừng sợ được không? Tôi không rảnh để quấy rầy anh, tôi chỉ muốn thử điện thoại của tôi có rơi hư không thôi.

Sở Thiên Thư bất đắc dĩ, đành phải cho cô ấy số điện thoại.

Cô gái nhập số điện thoại của Sở Thiên Thư vào điện thoại mình, sau khi ấn nút gọi, tiếng chuông điện thoại “Hoa đào từng đóa từng đóa nở…” vang lên.

– Được rồi, bây giờ anh không chạy được rồi.

Cô gái cười rất sảng khoái.

– Yên tâm đi, nếu cô có vấn đề, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Sở Thiên Thư thuận miệng nói cho có lệ nói.

– Ừ, không phải anh có xe sao? Đưa tôi đi một đoạn đi.

Cô gái nhìn xung quanh, bất ngờ chỉ vào chìa khóa xe của Sở Thiên Thư mà cười nói.

– Cô muốn đi đâu? Có thể không thuận đường đâu.

Sở Thiên Thư tìm cớ để từ chối.

Cô gái không hài lòng mà nói:

– Aizzz, anh đúng là, lúc nãy còn nói có trách nhiệm với tôi, tôi mới để anh đưa tôi một đoạn đã một mực từ chối rồi.

– Được rồi.

Sở Thiên Thư bị cô nói cho câm miệng luôn, đành phải đồng ý. Cùng lắm trễ một chút, nếu còn ở đây tranh cãi với cô thì còn trễ nhiều thời gian hơn.

Cô gái đưa ra yêu cầu:

– Chân tôi hình như vẫn không đi nhanh được, anh phải đỡ tôi.

Sở Thiên Thư đành phải giơ tay đỡ cô, cô gái ngược lại không khách sáo, bỗng chốc kéo người sát lại, bộ ngực cao ngút lại tấn công đến,mùi hương kích thích quyến rũ từ bộ ngực mềm.

Sở Thiên Thư muốn cố gắng tránh xa một chút, nhưng cô gái dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cô liền kéo sát hơn nữa, bất đắc dĩ,Sở Thiên Thư đành phải để cô tựa vào người mình, đỡ cô đi đến xe của hắn.

Một luồng hương thơm tấp vào mặt, khiến Sở Thiên Thư ngứa ngáy khó chịu.

Đến bên xe rồi, Sở Thiên Thư kéo cánh cửa xe của người lái phụ, lúc sắp đỡ cô ngồi vào xe, bên hông truyền đến tiếng nói đầy chua chát.

Sở Thiên Thư quay đầu lại nhìn thì thấy một khuôn mặt đầy mụn.

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi ló đầu ra từ một chiếc xe Đảo Quốc sang trọng màu trắng, nói một cách khó chịu:

– Tiểu Đóa Đóa, em muốn đi đâu, anh đưa em đi nhé.

– Không cần đâu, cảm ơn anh.

Cô gái bị gọi là Tiểu Đóa Đóa xoay đầu qua một bên, từ chối lời mời đầy tình tứ của người đàn ông đầy mụn và bất mãn nói:

– Viện trưởng Chu, Tiểu Đóa Đóa, Tiểu Đóa Đóa, gọi khiến cả người tôi nổi lên một đống da gà giống như khuôn mặt đầy mụn của anh.

Ai cũng nghe ra, Tiểu Đóa Đóa này rõ ràng là lăng mạ Viện trưởng Chu.

Nhưng người ta không hổ là viện trưởng, độ lượng không như bình thường, y không để bụng chút nào, ngược lại cười hì hì mà nói:

– Cái này dễ mà, Tiểu Đóa Đóa, em lên xe này, cởi quần áo ra anh chữa cho.

Giọng nói kinh tởm đó, khuôn mặt tươi cười mờ ám đó, rõ ràng là trêu đùa không tốt!

Tiểu Đóa Đóa khí khái nói:

– Viện trưởng Chu, tôi xin nhận ý tốt của anh, nhưng vẫn câu nói đó, tôi thà bò trên đất còn hơn là ngồi trên xe Birdie Nhật của anh.

Người dân có thù oán bẩm sinh với nước Nhật, do đó cũng không có thiện cảm với mấy kẻ tự hào sở hữu chiếc xe xa xỉ của nước này.

Sở Thiên Thư thầm kêu hay, mở cửa xe cố ý lớn tiếng:

– Tiểu Đóa Đóa, có khí phách, nào, lên xe.

Viện trưởng Chu lại bị Tiểu Đóa Đóa cự tuyệt nên bực trong lòng. Thấy Sở Thiên Thư vẫn đứng một bên xem chuyện vui, y liền chĩa súng sang Sở Thiên Thư:

– Tiểu Đóa Đóa, tôi nhập khẩu nguyên kiện đấy, thoải mái hơn cái xe tàn của cậu ta.

Sở Thiên Thư nhìn Chu Vượng Tài đánh giá kỹ lưỡng. Mặt y toàn mụn bọc, đã vậy mắt còn có hình tam giác, miệng mỏng dính, nếu ở trong thời chiến thì chắc chắn là đồ Hán gian.

Dựa theo tính tình trước kia, Sở Thiên Thư hận không thể tặng y vài bạt tai. Nhưng nghĩ tới Tiểu Đóa Đóa cũng lịch sự gọi y là viện trưởng, thiết nghĩ cũng không muốn đắc tội với hạng người này, cứ cắn răng nhịn thôi.

Tiểu Đóa Đóa lập tức sa sầm mặt, không vui nói:

– Chu Vượng Tài, mong anh nói chuyện tích đức một chút, đừng làm nhục bạn tôi.

– A, là bạn cô sao? Nghe này, cô không để ý tôi cũng không sao, nhưng nếu muốn tìn bạn trai, ít ra cũng nên tìm ai có xe tốt hơn tôi chứ? Chẳng phải thằng đó chỉ đẹp trai hơn tôi một chút thôi sao? Y học cũng có nói công tử bột thường vô dụng lắm.

Chu Vượng Tài châm chọc, khinh thường liếc Sở Thiên Thư.

Thằng chết bầm này được nước làm tới, Sở Thiên Thư không thể nhịn được nữa.

Hắn tức điên lên, trong bụng chửi: Mẹ mày, có giỏi thì nặn hết mụn trên mặt ra đi, mắc mớ gì đến chuyện tao đẹp trai? Tưởng có cái xe Birdie Nhật nguyên kiện đó thì ngon lắm à?

– Nè nhị sư huynh, cô ấy không muốn ngồi xe của anh mắc mớ gì đến tôi, đừng có đứng đó lảm nhảm nữa.

Sở Thiên Thư trừng mắt với Chu Vượng Tài, nói với giọng cứng rắn.

Chu Vượng Tài vẫn đang cười khinh bỉ, chỉ vào Sở Thiên Thư rồi nói với Tiểu Đóa Đóa:

– Xem kìa, tố chất như vậy thì tệ quá đi? Có phải tôi nói đúng quá, nhìn được chứ không xài được nên thẹn quá thành giận?

Sở Thiên Thư chưa kịp đáp trả, Tiểu Đóa Đóa liền chống nạnh bật lại:

– Chu Vượng Tài, chẳng qua anh chỉ ăn sushi, lái chiếc Birdie ở Nhật mấy năm mẹ nó thôi, anh làm chức phó viện trưởng chó chết liền tưởng toàn bộ y tá trong viện đều đợi lên giường với anh hả? Hứ, sao không tự soi mặt vào nước tiểu đi, cái bản mặt Hán gian của anh làm bà đây nhìn thấy liền muốn ói!

Chu Vượng Tài bị Tiểu Đóa Đóa chửi đến tối tăm mặt mũi, mụn trên mặt cũng giựt giựt, y cay nghiệt nói:

– Thật là, không cùng một dạng người thì không lên giường, thì ra đều có tố chất thấp kém hết.

– Thế nào? Tôi có tố chất thấp kém mà còn không để ý anh, anh còn mặt mũi sống à? Hay là ra ngoài đâm đầu chết cho xong đi.

Tiểu Đóa Đóa quả nhiên lợi hại, cô vẫn thản nhiên bật lại lời châm chọc của Chu Vượng Tài.

– Cô… cô…

Chu Vượng Tài hoàn toàn bị đánh bại trước màn đáp trả của Tiểu Đóa Đóa, y chỉ vào cô, tức đến nghẹn họng không nói được gì.

– Cô cái gì mà cô? Không thích nghe thì cút lẹ đi!

Đoạn Tiểu Đóa Đóa vào xe, Sở Thiên Thư đóng cửa “cạch” một tiếng rồi ngồi vào chỗ tay lái.

– Bạch Vân Đóa, cô là con đĩ, tôi không tha cho cô đâu.

Chu Vượng Tài tức đến thở hồng hộc nên lớn tiếng chửi, lại gọi với theo Sở Thiên Thư:

– Còn mày nữa thằng kia, tao không tin mày không bị bệnh, sẽ có ngày mày chết trong tay tao.