Tất cả
Bộ Bộ Cao Thăng
Vừa tan họp, Sở Thiên Thư liền bị Chủ nhiệm Điền Khắc Minh gọi đến văn phòng. Phạm lỗi sẽ bị Điền Khắc Minh chửi một trận, các nhân viên nhỏ bé trong phòng làm việc đều thấy quen rồi. Sở Thiên Thư hận không thể dúi đầu vào quần, cho dù làm vậy vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt tàn độc như muốn đâm vào đầu hắn của Điền Khắc Minh. Hắn nén cơn buồn bực, tự nhủ: “Nhịn, nhịn đi, không được mất bình tĩnh, mặc kệ tên Điền hói sủa đi.”

Điền Khắc Minh đại khái là tên đàn ông tàn ác nhất, nhẫn tâm nhất, độc miệng nhất mà Sở Thiên Thư từng gặp. Vì vậy hắn đặt cho y biệt danh là “Điền hói”. Điền Khắc Minh nay đã bốn mươi tuổi, có lý lịch không tồi ở Ủy ban quản lý tài sản nhà nước, nhưng lại không thuận lợi trong việc tranh giành quyền chức. Mãi đến khi Hoàng Như Sơn lên làm Phó chủ nhiệm, y luôn giở trò nịnh bợ lấy lòng mới bò lên chức Chủ nhiệm văn phòng quan trọng này.

Trạng thái buồn bực chán nản kéo dài qua hai mươi năm, cuối cùng Điền Khắc Minh đã có cơ hội nở mày nở mặt, liền trút hết bực bội của y trong hai mươi mấy năm lên đầu các nhân viên trẻ ở ủy ban. Y cực kỳ thích chèn ép người khác, nhất là càng nặng lời hơn với các nhân viên nhỏ bé trong phòng Tổng hợp, đặc biệt là Điền Thư.

Bình luận truyện