Blue - Neleta

Chương 91-2: Phiên ngoại 3: Dã thú của em!



Cùng lúc, tại một nơi nào đó, trong một căn phòng khách, trên một cái giường king size khác, cũng có một đôi chủ tớ đang làm cái chuyện mà Blue và Khổng Thu đang tiến hành không ngừng nghỉ. Chỉ hơi khác một tẹo, đó là đôi chủ tớ này là hai dã thú mà thôi. Tựa vào lòng cự thú to lớn hơn mình không biết bao nhiêu lần, Cam Y căn bản không thể khống chế được bản năng muốn dùng thú hình để đón nhận chủ nhân xâm phạm. Vì muốn làm cho y nhanh đến, ma trảo của cự thú không ngừng cọ xát vào phân thân của y, gấp đến không nhịn được, hắn hy vọng Cam Y có thể nhanh chóng mang thai trước hai người kia một bước.

“Chủ nhân, chủ nhân…”

Đôi mắt “mèo” của Cam Y lúc này đã dâng nước lưng tròng, dịch thể màu trắng đục phóng xuất, kết thành vô số đốm sáng nhỏ, một lần nữa quay trở lại thân thể y, y đồng thời cũng cảm nhận được tinh hoa nóng bỏng của Y Đông bắn vào huyệt động của mình. Y biết điều này có ý nghĩa như thế nào, nước mắt không khỏi trào dâng, bởi trong bụng y lúc này đã có giọt máu của chủ nhân.

“Gia gia, sinh con cho anh.”

“…Ừ.”

Trong đôi mắt dã thú ánh lên một tia mong đợi, Y Đông nhẹ nhàng đem Cam Y đặt lên giường, cùng y tiếp hôn. Có thể hôn người này, có thể ôm người này, có thể tiến vào bên trong người này, là điều mà hắn đã trông mong từ rất lâu, rất lâu rồi.

—————————-

Cũng lại ở một nơi khác nữa, Mục Dã sau khi phóng xuất vẫn giữ nguyên tư thế dựa lưng vào lồng ngực ấm áp của cự thú, hai chân giang mở. Mà Bố Nhĩ Tác ở sau lưng y đột nhiên phát hiện ra tư thế này vô cùng thoải mái, cũng không cần phải lo lắng bé con trong bụng Mục Dã phải chịu chút ảnh hưởng nào, hắn có thể tiếp tục rong ruổi dục vọng của mình.

Tuy bản thân đã cùng thú hình của Bố Nhĩ Thác làm không ít lần, nhưng cứ duy trì mãi một tư thế này, Mục Dã vẫn có chút không thích, y cũng không biết phải diễn tả thế nào. Mà y cung vô lực hỏi Bố Nhĩ Thác xem vì sao đột nhiên lại muốn dùng tư thế này để ân ái, thân thể Mục Dã lúc này hãy còn đang treo lơ lửng, y vô cùng bất mãn nói: “Bố Nhĩ, em muốn nhìn anh… một chút…”

Không buồn rút nhục bổng ra, Bố Nhĩ Thác nhẹ nhàng xoay thân thể Mục Dã lại, để y đối diện với mình, rồi bắt đầu đắm đuối hôn y, và bá đạo ra lệnh: “Sinh con cho anh.”

“Hả? Ưm ưm.”

Sinh con? Sinh con? Đột nhiên nhớ đến chuyện nam người hầu muốn sinh hậu đại cho chủ nhân, nhất định chủ nhân phải dùng thú hình giao phối, đây chính là nghi thức đặc biệt, không thể thay đổi. Chẳng lẽ chính là lúc vừa nãy!!!

Đáng tiếc Mục Dã tạm thời cái gì cũng không hỏi được, dục vọng của tộc nhân Miêu Linh Tộc khi ở thú hình cao hơn hình người gấp vài chục lần, mà dục vọng của Bố Nhĩ Thác khi ở hình người đã khiến y ăn không tiêu, huống hồ gì lúc này hắn lại đang ở trạng thái thú hình.

Ba vị “tiểu thụ đại nhân” không cách nào trốn tránh được trách nhiệm của người hầu sau bao tháng ngày xa cách, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn an phận ở trong phòng ngủ từ từ xoa dịu dục vọng không chút dấu hiệu sẽ dễ dàng suy giảm của ba vị chủ nhân.

Không biết ba người hầu bao giờ mới có thể gặp lại nhau, vì cứ xem tình hình trước mắt thì bọn họ năm nay đừng mong có cơ hội bước xuống được khỏi giường.

Có một bạn đời có thể tùy ý biến thành dã thú này phải nói là vô cùng cực khổ, chỗ tốt duy nhất chính là bản thân có thể tỉnh lại trong bộ lông ấm áp khác hẳn người thường, có điều cái loại cảm giác này rất dễ khiến người ta sinh nghiện. Lúc tỉnh lại, thân thể xích lõa được ôm trọn trong bộ lông nhung ấm áp, đáng tiếc xương cốt toàn thân lúc này đã rã ra từng đoạn, ngay cả cọ đi, cọ lại trong bộ lông êm ái cũng lực bất tòng tâm, càng đừng nói đến chuyện ôm ôm, sờ sờ gì gì đó. Bất quá, chuyện thế này, Khổng Thu vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cậu không ngừng cười thầm trong bụng. Thân thể đã lâu lắm, lâu lắm rồi không được thỏa mãn đến thế này, Blue thân yêu của cậu rốt cục đã trở về.

Hơi nhấc đầu lên, Khổng Thu có thể thấy được gương mặt dã thú đang ôm mình, còn đôi nhãn đồng màu lam từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú ngắm nhìn cậu. Miệng anh khẽ kề sát, Khổng Thu nhẹ hé miệng, anh hôn cậu dịu dàng đến mức hoàn toàn đối lập với hình thể to lớn của anh, vô cùng… vô cùng ôn nhu. Khổng Thu chợt nhớ ra, tối hôm qua trước khi bản thân mệt mỏi thiếp đi, cậu đã năn nỉ anh ôm cậu ngủ trong bộ dạng dã thú khổng lồ của mình. Hình người của Blue vốn rất cường tráng, nhưng vẫn không thể nào bao trọn lấy cậu như hình thú được.

‘Blue… em nhớ anh…”

Bốn mươi năm chờ đợi mỏi mòn đã qua, Khổng Thu không ngừng tham lam hít lấy mùi hương dã thú trên cơ thể anh, đây chính là mùi của Blue. Mà Blue không nói gì, anh chỉ dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm sạch khóe mắt ướt át của cậu, tiếp đó chính là một nụ hôn say đắm.

Trên ngón vô danh của tay trái, có một chiếc nhẫn bằng bảo thạch màu xanh lam ngự trị ở đó, bị đôi nhãn đồng màu lam cũng lung linh không kém nhìn chăm chú, Khổng Thu lúc này mới kịp nhớ ra, hôm qua hai người đã kết hôn, là chính thức, chính thức kết hôn. Khổng Thu nhất thời không giấu được những bất mãn trong lòng: “Hôm qua anh hại em rồi, mất mặt chết đi được.”

Dã thú vẫn không ngừng cuốn lấy đôi môi Khổng Thu, nhẹ nhàng điểm thêm ấn ký lên tấm thân đã phủ đầy hôn ngân của cậu, đây chính là biểu trưng cho quyền lợi chủ nhân của anh. Bị Blue hôn đến toàn thân thư sướng, Khổng Thu vẫn không quên một chuyện: “Blue, em muốn dẫn anh về ra mắt cha mẹ em.”

Thân thể cự thú phút chốc xảy ra biến hóa, Người nào đó nhanh tay ôm lấy Khổng Thu: “Vậy bây giờ đi thôi.”

“Nhưng em không còn chút sức nào nữa.”

“Anh ôm em đi.”

Blue lập tức xuống giường mặc quần áo, nhìn dung mạo anh tuấn của Blue cùng thân hình đã cường tráng lên không ít của anh, khóe miệng Khổng Thu khẽ cong lên nụ cười hạnh phúc, chủ nhân của cậu cuối cùng cũng đã trở về. Cha, mẹ, người mà con yêu thương nhất đã trở về, cha mẹ có thể an tâm rồi. Từ nay về sau, cuộc sống của con ngoài trừ hạnh phúc ra chính là vô cùng hạnh phúc. Có lẽ không lâu nữa, con của con sẽ nhanh chóng chào đời. Cha, mẹ, xin lỗi, vì trễ thế này mới dẫn anh ấy về ra mắt cha mẹ, nhưng xin cha mẹ đừng trách anh ấy, anh ấy vì muốn mang lại hạnh phúc tuyệt đối không chút tỳ vết cho con nên mới không thể không rời đi lâu đến vậy.

Ngay cả khi được anh nâng dậy, mặc quần áo cho, Khổng Thu vẫn không ngăn được bản thân phải nói một câu: “Blue, từ sau khi anh trở về, có một câu hình như em vẫn chưa nói với anh.”

“Câu gì?”

“Chủ nhân, em yêu anh, chào mừng anh đã về.”

Môi đột ngột bị đối phương hung hăng gặm cắn, Khổng Thu dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình ôm chầm lấy anh. Blue của em, dã thú của em, hoan nghênh anh đã trở về.