Black Rose (Hoa Hồng Đen)

Chương 9



Tất cả mọi người trong quán bar dạt sang hai bên, không ai dám ho he lấy nửa lời. Người đàn ông bước ra từ trong bóng tối, khí chất hắc ám lúc này đã vây quanh cả cơ thể. Ánh mắt tàn khốc hướng về phía cậu trai trẻ vừa xô ngã cô gái. Cậu trai trẻ ban nãy có tí hơi men làm liều, giờ đây đã tỉnh cả rượu vì sợ hãi. Toàn thân cậu ta run lên bần bật, mặt cắt không còn giọt máu, môi lắp bắp như định giải thích một cái gì đó. Không đến ba giây, cả nhóm người mặc áo đen đã lao tới mang cậu ta ra ngoài. Có Chúa mới biết cậu trai trẻ này sẽ trải qua những điều gì sau đó.

Chloe vịn tay vào thành bàn từ từ đứng dậy. Lúc này ánh mắt của người đàn ông mới dịu xuống, anh chạy đến nhanh chóng bế cô lên. Cô im lặng. Cảm giác nằm trong vòng tay của người đàn ông này thật an toàn. Mới cách đây ít phút thôi, cô vẫn còn sợ hãi cố gắng trấn tĩnh để bản thân mình không run lên bần bật. Mà đến giờ cô đã hoàn toàn có cảm giác được che chở. Chloe rất lấy làm hài lòng với sự xuất hiện đúng lúc của anh.

Anh bế cô vào một căn phòng phía sau quán bar. Căn phòng rộng lớn với bức tường sơn duy nhất một màu đen cùng ánh đèn hắt vào từ ô cửa sổ. Anh với tay bật công tắc, từ góc trong căn phòng chiếc đèn nhỏ được bật lên đủ để hai con người tồn tại trong phòng có thể nhìn rõ nhau. Một màu u ám đến cuốn hút bao trùm cả căn phòng. Anh nhẹ nhàng đặt Chloe xuống chiếc đệm đã để sẵn trên khung cửa sổ. Chloe khá ngạc nhiên vì điều này, kích thước của bệ cửa sổ vừa vặn với chiều cao và cân nặng của cô, như là đã được chuẩn bị trước chỉ chờ ngày cô tới ngồi lên, hơn nữa còn được lót sẵn một tấm đệm đen mềm mại. Người đàn ông này đã theo dõi cô bao lâu để biết được sở thích của cô? Và tại sao anh toàn xuất hiện vào những thời điểm quan trọng? Cô đi từ ngạc nhiên đến thắc mắc.

- Em đau ở đâu?

Chloe lắc đầu. Thật ra hông bên phải của cô bị đập vào bàn đang đau muốn chết. Nhưng cô không muốn người khác cảm thấy mình yếu đuối, càng không muốn ai giúp đỡ mình quá nhiều. Cô sợ cảm giác mang ơn một người.

- Thay áo này ra, tôi giúp em xử lí.

Anh ta đưa cho cô một chiếc sơ mi đen rộng thùng thình. Đến bây giờ cô mới để ý, quái lạ, đến việc mình thích màu đen người đàn ông này cũng giống mình nữa. Đây là vô tình trùng sở thích hay cố ý tìm hiểu cô? Chloe không nghĩ, cô thay chiếc áo sơ mi đen và đúng thật. Chiếc áo dài đến nửa đùi cô.

Anh mang ra một hộp đựng đồ y tế. Chloe biết ý nhẹ nhàng vén áo lên để lộ hông bên phải. Người đàn ông bỗng đứng hình, làn da trắng ngần cùng chiếc eo thon thả khiến anh ta mất tập trung đi nhiều phần. Ý thức của anh dần quay trở lại khi nhìn thấy vết bầm tím trên hông cô. Anh lúc này chỉ hận bản thân đã lơ là cô một phút khiến cô gặp phải tình cảnh này. Hận hơn nữa là không thể tự tay xé xác tên kia ra. Anh dịu dàng xoa dầu nóng lên vết bầm tím, Chloe nhăn mặt cam chịu. Có đau đến mấy cô cũng sẽ không bao giờ thốt ra.

- Ngủ lại đây, sáng mai tôi đưa em về.

Chloe không dám từ chối, quay gót bước lại bên bệ cửa sổ, cô định sẽ ngủ ở đây. Đôi chân trần trắng trẻo nhẹ nhàng đi đến bên khung cửa sổ. Người đàn ông sau lưng không thể rời mắt mà nhìn theo. Chợt, như vừa nhớ ra điều gì đấy quan trọng, Chloe quay người. Thốt ra một câu nói hiếm có:

- Tôi không biết tên anh?

Đây là lần đầu tiên. Thực sự là lần đầu tiên kể từ khi Chloe đặt chân đến London, cô chủ động hỏi tên một người. Trước đây những cái tên cô nghe qua thường không có ấn tượng, hoặc có nhưng cũng chẳng đáng để cô lưu lại trong đầu. Đối với cô tên gọi của ai chẳng quan trọng, điều quan trọng là cách cư xử của người đó có đáng để mình nhớ tên họ hay không. Và hôm nay, Chloe đã thực sự ấn tượng với một người đến nỗi chủ động hỏi tên anh ta.

- Tôi là William, nhưng cứ gọi tôi với bất cứ cái tên nào em muốn, tôi đều sẽ trả lời.

- William.

Cô gọi lại tên anh như để khẳng định, cô chỉ muốn dùng cái tên này gọi anh.

Anh mỉm cười, nhìn theo bóng dáng cô đang bước tới bệ cửa sổ.