Black Rose (Hoa Hồng Đen)

Chương 10



Sáng.

Ánh nắng mặt trời dịu dàng ấm áp chiếu qua ô cửa sổ. Người con gái đang ngủ, tóc dài xoăn nhẹ, làn da trắng hồng hào, đôi môi ưng ửng đỏ, đẹp như một giấc mơ. William đã đứng bên cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh này khá lâu rồi và chưa có ý định rời mắt đi.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan giấc mơ đẹp.

Chloe từ từ mở mắt, thấy người đàn ông điển trai cũng không kém phần ma mị đứng bên cạnh.

Hai đôi mắt chạm vào nhau như một điều kỳ diệu nào đó.

Chloe với tay tìm điện thoại. Màn hình hiển thị, là Minh Khánh, hẳn do anh đã biết chuyện đêm qua nên hôm nay sớm như vậy đã gọi cô. Trong lòng Chloe thấy bất an, cô sợ Minh Khánh sẽ vì chuyện này mà bảo vệ cô bắt cô quay trở lại Việt Nam. Cô không muốn điều này xảy ra một chút nào.

- Chloe, đêm qua em đã bị làm sao?

- Là xô xát nhẹ.

Minh Khánh giọng đã bắt đầu cuống.

- Xô xát nhẹ? Tình báo của anh nói rằng hắn ta đã đẩy em một cách rất thô bạo.

- Em ổn.

Anh trai cô ngập ngừng một lúc, nói tiếp:

- Nhưng hắn ta bị mất hai tay rồi.

Chloe không hoảng sợ, đưa mắt lên nhìn về chàng trai đang ngồi trên chiếc xofa nhỏ ở góc phòng. Cô hơn ai hết biết rõ tại sao cậu trai trẻ tối qua mất đi hai tay. Cô bắt đầu lục lại trí nhớ, khi William xuất hiện đã có cả tá người đứng đằng sau như thể chỉ chờ nhận lệnh. Chloe dần dần đoán ra mối quan hệ của William đối với thành phố này.

Cúp máy, bằng giọng điệu cao vút, cô hỏi William:

- Là anh làm?

- Tôi làm.

Anh trả lời, dứt khoát và chắc nịch. Khi trả lời câu hỏi ấy anh đã nghĩ Chloe sẽ hoảng sợ khóc lóc mà chạy đi. Nhưng không, Chloe vẫn đứng đó. Ngược lại còn thấy vui. Cách anh trả lời cô giống như thể bất cứ điều gì cô muốn biết trên cuộc đời này, anh sẽ đều thành thật mà nói hết cho cô nghe. Chloe ghét nhất việc bị đàn ông bên cạnh mình lừa dối. Cô ghét những lời nói dối.

William thấy cô vẫn đứng đó, dùng đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn mình. Anh chẳng biết nên khóc hay cười. Tâm trạng lúc này lại càng thêm bối rối, anh lảng sang một vấn đề khác:

- Em muốn ăn gì?

...

Cô trở về nhà, trong đầu có khá nhiều suy nghĩ. Thứ nhất, William có vẻ như biết rất rõ về cô, theo dõi mọi hành tung của cô, nhưng cô thậm chí còn chẳng có ấn tượng gì về William từ trước đây cả. Thứ hai, cô đã thấy một thứ gì đó rất quen thuộc ở trong căn phòng tối, nhưng cô tuyệt nhiên không thể nhớ đó là gì. Thứ ba, chuyện cậu trai trẻ đêm qua đã chứng minh vị thế của anh trong xã hội rất đáng gờm, nhưng anh rốt cuộc là ai?

Chloe chẳng bao giờ chịu ngồi yên khi trong đầu mình đang nổ ra hàng đống các câu hỏi. Cô không bằng cách này thì cách khác, nhất định sẽ tự tìm cho mình câu trả lời. Cô gọi điện cho anh trai, đây là con đường nhanh nhất dẫn đến mọi câu trả lời mà cô muốn:

- Tên là William, có vẻ như đang làm chủ quán bar Swift và nhiều bar nữa trong thành phố. Em đã thấy một thứ gì đó rất quen thuộc vào đêm qua, nhưng tuyệt nhiên không thể nhớ được.

- Được rồi, đừng nghĩ nhiều, anh sẽ kiểm tra cho em.