Black Rose (Hoa Hồng Đen)

Chương 13



Đôi nam nữ hí hửng ngồi vào vị trí cuối tàu, cài dây an toàn xong xuôi cũng là lúc tàu bắt đầu chạy. Đường ray của tàu dài và có những khúc lượn rất mạo hiểm, đi hết đường ray mất khoảng 5 phút hơn. Bảo vệ trên bốt sau khi kiểm tra thấy toàn bộ hành khách đã cài dây an toàn liền cho tàu chạy. Chloe mặt lộ rõ vẻ hưng phấn, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng cô chơi trò này. Và lần ấy, là với người đàn ông tệ bạc kia..

Hành khách trên tàu không ngừng la hét khi đến đoạn lượn trên không trung hay những khúc cua của tàu. Cô thì khác, vẻ bề ngoài mong manh của cô chẳng hề giống so với bản chất cứng rắn bên trong. Cô chỉ ngồi yên, tận hưởng cảm giác nguy hiểm của trò chơi. William lại chẳng để tâm đến khúc cua của đường ray, chỉ chăm chú người con gái bên cạnh. Anh so với trò chơi cảm giác mạnh này đã từng thử những thứ đáng sợ hơn nhiều. Tàu đi đã gần đến khúc cuối, bỗng nhiên, một sự cố xảy ra. Giác quan thứ sáu của Chloe thấy điềm không lành, cô bắt đầu quan sát xung quanh. Tàu chỉ còn một đoạn ngắn nữa là về đến đích, nhưng khoang cô đang ngồi có gì đó không đúng. Cô hơi nhô người lên phía trước kiểm tra, thấy ốc vít nối liền khoang cuối cùng của mình với những khoang đằng trước đang rung lắc dữ dội, rất có thể trong vòng 1 phút nữa thôi sẽ bật ra. Khi ấy khoang cuối sẽ tự bẻ sang một hướng khác chứ không về đích như kế hoạch nữa. William bên cạnh cũng đã quan sát thấy điều này, anh vô cùng bình tĩnh tìm cách xử lí sự việc. Nếu để khoang cuối của tàu rẽ sang hướng khác thì sẽ đến đoạn đường ray lộn ngược, đồng nghĩa cả khoang tàu và người sẽ rơi xuống từ trên không trung. Còn nếu ngay bây giờ rời khỏi tàu thì cả hai người đều sẽ ổn, nhưng rời khỏi bằng cách nào?

Chiếc ốc vít gỉ sắt bung ra. Đồng nghĩa với việc khoang cuối đã chính thức bị tách khỏi tàu. Bảo vệ ở bên dưới bốt đã nhìn thấy điều này, anh ta tức tốc đi gội đội cứu hộ. Nhưng đội cứu hộ đến bây giờ cũng chẳng kịp giải quyết vấn đề nữa, không may có hai vị khách bị thiệt mạng ở đây, cả anh ta lẫn công viên rộng lớn này dù qua cả mười năm cũng chẳng rửa hết được tội.

Cách ngã rẽ đường ray chỉ còn 30s, mọi thứ đang dần mờ đi trước mắt Chloe. Cô nhớ lại lần gần nhất mình ở trên tàu lượn, cô nhớ lại người đàn ông ngồi cạnh mình khi ấy. Chloe không hoảng hốt, không lo sợ, cô đơn giản sẽ đón mọi thứ đến với cuộc đời mình. William chẳng nghĩ được gì thêm nữa, trực tiếp tháo dây an toàn của mình và Chloe, kéo cô cùng đứng thẳng dậy. Tay anh phủ qua eo cô, dùng chút sức lực nhấc bổng cô lên và.. nhảy khỏi khoang tàu!

Khoảnh khắc ấy, đồng tử của Chloe giãn rộng, có gì đó ánh lên như nước mắt.

William ôm chặt lấy cô vào người, để lưng mình tiếp đất. Khoảng cách từ khoang cuối nhảy xuống dưới cao tầm 5 mét. Nguyên thân hình vạm vỡ của anh đáp xuống, Chloe nằm trên người anh, vẫn còn run rẩy.

Cô nhắm chặt mắt xua tan đi lo sợ, cố gắng tìm kiếm sự tự tin vốn có, mà chẳng thấy đâu nữa. Toàn thân cô run lên bần bật, khuôn mặt khả ái áp sát vào ngực William, cảm nhận nhịp tim anh đang đập mạnh từng hồi.

Bảo vệ cùng những người xung quanh chạy tới, ríu rít đỡ đôi nam nữ đứng dậy.

- Em không sao chứ?

Đó là câu đầu tên William hỏi sau khi ôm cô cùng nhảy xuống.

...

Chloe trở về nhà nhưng trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng, cô nhìn William đang ngồi trên ghế sofa. Người đàn ông này vậy mà lại thật sự lấy thân mình ra che chắn cho cô. Khi đó nếu là cô tự đáp đất, cô không chắc bản thân sẽ còn nguyên vẹn. Anh vạm vỡ là vậy, nhưng nhảy từ độ cao đó xuống lại còn ôm cô phía trên, chắc gì anh cũng sẽ ổn? May mắn cho cả cô và William là cả hai đều không sao. Nhưng trái tim cô không biết do đường tàu hay do anh mà giờ vẫn đang đập loạn nhịp.

- Sao lại đỡ cho tôi?

Chloe không thể im lặng được nữa, cất tiếng hỏi.

- So với việc em bị tổn thương, tôi thà tự mình chịu đựng điều đó.

Câu nói của William mang đi toàn bộ hoài nghi và lớp vỏ bọc mà cô luôn che giấu. Thời khắc này đây, cô hoàn toàn đã nhìn anh bằng con mắt khác. Cô thậm chí còn nhìn anh.. bằng cả trái tim.

Minh Khánh gọi đến. Quả thật không gì trên cuộc đời này anh không thể nắm bắt.

- Em hôm nay gặp sự cố trên tàu lượn sao? Giờ em có ổn không? Thấy trong người như thế nào? Anh nhất định sẽ làm cho cả công viên đó phải đóng cửa.

- Em ổn, cũng chỉ là một sự cố nhỏ, anh đừng gây khó dễ cho bên đó.

Giọng Minh Khánh ở đầu dây bên kia dần bình tĩnh trở lại sau khi biết cô không xảy ra xây xát gì. Anh có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm mà cuộc đời này mắc phải với anh, nhưng nếu là lỗi lầm gây ảnh hưởng đến em gái anh, sống chết anh cũng không bỏ qua cho bọn họ. Minh Khánh từ bé vốn bị bố mẹ xua đuổi, chỉ có người em gái này luôn bên cạnh anh an ủi vỗ về, cùng anh chứng minh cho gia đình thấy thực lực và được bố mẹ ghi nhận. Năm cô mười lăm tuổi rơi vào lưới tình, sau cùng bị một tên ất ơ nào đó phản bội. Anh chỉ hận không thể ngàn dao đâm chết kẻ làm tổn thương cô. Minh Khánh rất không muốn để em gái một mình ở nơi đất khách quê người xa xôi, nhưng đó là lựa chọn của Chloe, anh dùng cách nào cũng chẳng thể cản được.

Một tuần sau cuộc gọi của Chloe với anh trai, Thorse Park và toàn bộ chi nhánh thuộc công ty đều chính thức giải thể.