[BJYX] Chiết Cốt

Chương 12



Sau cuộc hoan ái, Vương Nhất Bác đứng lên định ôm y đi tẩy rửa, nhưng Tiêu Chiến mệt mỏi không chịu được, cả người mềm nhũn, ý thức mơ hồ, Vương Nhất Bác vừa ôm, y liền rúc vào trong chăn, quá mệt mỏi, chỉ muốn ngủ say.

Vương Nhất Bác tặc lưỡi kiên nhẫn gọi: "Đứng lên đi."

Tiêu Chiến trái lại càng rúc vào, "Không muốn..."

Vương Nhất Bác lạnh mặt, một lát sau quay đầu gọi: "Lý Uy."

"Có thuộc hạ." Ngoài cửa rất nhanh vang lên tiếng trả lời.

"Lấy một thùng nước nóng vào đây."

"Vâng."

Nước nóng nhanh chóng được đưa vào, Lý Uy hiểu quy củ, cúi đầu đặt sau tấm bình phong rồi lập tức rời đi, không hề nhìn tình cảnh trong phòng.

Nước vừa đủ ấm, Tiêu Chiến ngâm mình vào, gắng gượng tỉnh táo hơn chút, hỏi: "Điện hạ không tắm sao?"

"Lát nữa."

Tiêu Chiến gật đầu, thả lỏng người tựa lên vách thùng, suối tóc dài đen nhánh đọng lại bên ngoài rủ xuống chạm đất. Vương Nhất Bác duỗi tay định vén lên cho y, bỗng nhìn ra phía sau thùng tắm, thấy một đoạn nhỏ đuôi hổ đang vẫy qua vẫy lại.

Vương Nhất Bác: "..."

Chạy vào khi nào vậy?

Hắn đưa tay bắt lấy, đuôi nhỏ "soạt" một tiếng biến mất, ngay sau đó, chợt nghe Tiêu Chiến phía trên khẽ kêu "A".

Nghe tiếng nước bộp bộp, mặt Vương Nhất Bác thoáng đen lại.

Tiêu Chiến luống cuống ôm lấy hổ con vừa nhảy vào, "Đan Đan..."

Đan Đan vui sướng ngao ngao vài tiếng, cực kỳ hưng phấn, liên tục nhào vào lòng y, nơi đó còn lưu lại dấu hôn đỏ sau cuộc hoan ái, ẩn hiện trong hơi nước bốc lên, càng tăng thêm vài phần tình sắc. Nó chưa nghịch được mấy lần đã bị Vương Nhất Bác xách gáy lên, mặt hắn lạnh như lớp băng sắp vỡ ra.

Hắn không chú ý dùng lực, xách Đan Đan đến đau, nó gào khóc kêu đau vẫy vùng trong tay hắn, hại hắn toàn thân ướt sũng, bọt nước văng tung tóe khắp nơi, Tiêu Chiến vội đưa tay ra vừa đón lấy vừa nói: "Ngươi đừng xách nó như thế..."

Vương Nhất Bác không cho y ôm, trực tiếp ném hổ con sang một bên, nhưng Đan Đan vừa đáp xuống đã chạy vụt trở lại, nó càng thêm lanh lợi hăng hái, biết vòng qua Vương Nhất Bác chạy sang phía bên kia thùng tắm mới nhảy vào.

Bộp bộp ——

Vương Nhất Bác bị nước bắn tung tóe khắp người: "..."

Hổ con sáng sớm đã được tắm rửa, cả ngày chỉ quanh quẩn trong tẩm điện, thật ra rất sạch sẽ. Tiểu gia hỏa bị giáo huấn rồi, lúc này không dám làm loạn nữa, chỉ gần gũi vài lần, cọ cọ đầu vào người y. Tiêu Chiến xoa xoa đầu nó, ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác bị ướt đến đuôi tóc cũng đang nhỏ giọt, cười nói: "Điện hạ cũng vào cùng tắm đi."

May mà Lý Uy rất tinh ý —— thùng tắm hắn đưa đến là loại lớn đủ cho hai người.

Vương Nhất Bác cười chê: "Hoang đường, tại sao ta phải tắm với hổ."

Tiêu Chiến vẫn cười, ngữ khí ấm áp mềm mại: "Không phải tắm với ta sao?"

Vương Nhất Bác lạnh mặt không đáp.

Hắn không vào, Tiêu Chiến cũng không gọi thêm, tiếp tục tẩy rửa.

Cúi đầu thấy Đan Đan ngây ngốc nhìn mình, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, y vừa gẩy nhẹ tai nó vừa đùa: "Hắn ghét bỏ ngươi."

Đan Đan tất nhiên nghe không hiểu, run run cái tai, lại đuổi theo ngửi ngón tay y.

Phía sau truyền đến tiếng Vương Nhất Bác đẩy cửa đi ra, ngón tay Tiêu Chiến chỉ dừng một chút, lại tiếp tục trêu hổ con, mi mắt rủ thấp không rõ thần sắc.

Giờ dần canh ba. Trời vẫn còn đen kịt, bốn bề vắng lặng, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu vang, không nghe tiếng người.

Tiểu Từ Tử tỉnh mộng, nghe trong sân truyền đến tiếng thì thầm, hắn tưởng trộm vào, vội vàng không kịp mặc chỉnh tề, rón rén ra xem.

Trốn sau cửa len lén nhìn, không ngờ lại thấy Tiêu Chiến đã nhiều ngày không gặp, y cầm một cái đèn lồng nhỏ, đang thấp giọng nói chuyện với nam tử áo đen bên cạnh.

Tiểu Từ Tử không tin được dụi dụi mắt. Lần này Tiêu Chiến đi đã vài ngày, Thái tử điện hạ lại cường thế như vậy... Hắn suýt nữa cho rằng Tiêu Chiến sẽ không trở về.

"A Chiến!" Hắn kích động chạy ra.

Tiêu Chiến quay đầu, thấy hắn ăn mặc mong manh chạy tới, vô thức nâng đèn lồng cao lên soi đường cho hắn không vấp ngã, nói: "Đánh thức ngươi rồi sao?"

"Không có không có!" Tiểu Từ Tử lắc đầu, vui vẻ vô cùng, "Cuối cùng ngươi cũng về rồi! Mấy ngày nay ta rất nhớ ngươi!"

Tiêu Chiến cười cười không trả lời.

Lý Uy ở bên cạnh nhìn, một lát sau mới lên tiếng: "Trời vẫn còn sớm, nương nương vào ngủ một giấc đi."

"Không ngủ." Tiêu Chiến nói, "Còn rất nhiều chuyện cần làm."

Thật vậy.

Túi thơm vẫn chưa thêu xong, cổ trùng khóa mạch cho Mông Triết, đều là những việc không tầm thường. Tiểu Từ Tử vốn đang nhịn một bụng chuyện muốn nói với y, mắt thấy Tiêu Chiến bận rộn, đến hàn huyên cũng không được nhiều, y vừa nhận lấy bao đồ trong tay Lý Uy đã vội vào phòng. Không bao lâu sau, trong phòng sáng đèn.

Y về phòng rồi, Lý Uy cũng không nán lại thêm, thân hình chợt lóe ẩn vào chỗ tối. Chỉ để lại Tiểu Từ Tử đứng trong sân một lát, không biết nên nói hay làm gì, cuối cùng giậm chân vài cái, phờ phạc quay về ngủ tiếp.

Chỉ vừa từ biệt mấy ngày, bây giờ trở về lại như xa cách rất lâu.

—— ở trong tẩm cung Vương Nhất Bác, tóm lại không quá thoải mái.

Tiêu Chiến ngồi vào bàn.

Một lần ngồi xuống này, y ngồi từ hừng đông đến đêm muộn.

Lúc chuyên tâm Tiêu Chiến thường không nhận thức được thời gian, y ngồi tròn một ngày trước bàn không rời nửa bước, cũng không quan tâm đến chuyện gì khác, Tiểu Từ Tử đúng giờ đưa cơm đến, y chẳng ăn được mấy, tâm trí hoàn toàn đắm chìm vào chuyện cần làm. Đầu tiên là làm xong túi thơm tặng Phụ vương, sau đó bắt tay vào nghiên cứu cổ trùng cho Mông Triết.

Thật ra cổ trùng khóa mạch này đối với y mà nói cũng là lần đầu tiên. Trước đây ở Lâu Lan không có ai cần y cứu mạng, kỳ nhân dị sĩ ở Tây Vực rất đông, việc cứu người cũng không đến lượt một hoàng tử làm. Y chỉ đành dò từng bước từng bước theo trang sách trong trí nhớ.

Y lấy ra một bình gốm to bằng bàn tay mua ở cửa hiệu nọ, hé mở miệng bình, không bao lâu sau, một con trùng nhỏ cỡ hạt gạo chậm rãi bò ra.

Trùng này rất lạ, nhìn không giống côn trùng bình thường, toàn thân đỏ như máu, hai đầu màu đen, không thấy mắt và đường hô hấp, không thể phân biệt đầu đuôi, tỏa ra cảm giác ma mị lạ thường.

Lúc trước y nuôi nhưng không có chỗ nào dùng, bây giờ vừa hay phát huy tác dụng.

Tiêu Chiến đợi rất lâu nhưng không thấy những con khác bò ra, khẳng định là xơi tái lẫn nhau rồi, nhẹ giọng hỏi: "Chỉ còn ngươi thôi sao?"

Tất nhiên trùng kia không trả lời y.

Tiêu Chiến cúi đầu, lấy ngân trâm dính máu trong tay áo ra, lại dùng dụng cụ lấy chút bột phấn trộn vào máu, sau đó nhỏ lên thân trùng. Cổ trùng nhất thời như tìm được thứ gì khủng khiếp, vốn chỉ đang bò quanh miệng bình, bỗng bắt đầu chuyển động, vặn vẹo trong vũng máu một trận, dần dần hút máu vào, thân thể rất nhanh đã lớn hơn.

Dáng vẻ sau khi hóa lớn trông càng quái dị, hệt như một giọt máu ngọ nguậy.

Tiêu Chiến rất hài lòng. Cổ trùng hút cạn máu chứng tỏ rất thích máu này, đến lúc đó cho vào cũng dễ dàng hơn nhiều.

Nghĩ đến Mông Triết kia một đời vì nước vì quân, đến cuối cùng lại chịu thảm án diệt môn, còn bị bắt giam tra tấn dằn vặt, trong lòng khẳng định chỉ toàn oán hận. Nỗi oán hận trong lòng hắn ứ đọng hợp thành khí, tháng tháng năm năm, càng lâu càng nặng, cổ trùng ưa độc, đương nhiên sẽ thích loại máu này.

Lại chờ một hồi lâu, cảm giác đã đến lúc, Tiêu Chiến kéo ngăn kéo ra chọn lấy một vòng tay bạc.

Vòng tay mở ra từ giữa, bên trong là khoảng trống, bỏ thêm gì vào cũng được. Trang sức của y hầu hết đều được thiết kế đặc thù.

Y cẩn thận đưa cổ trùng vào trong vòng, lại thêm chút máu và phấn độc làm thức ăn, vòng tay với họa tiết phức tạp, đeo trên cổ tay, hòa cùng các loại trang sức đinh đang khác.

Trước tiên tạm thời nuôi như thế.

Làm xong hết thảy, Tiêu Chiến cảm giác mệt mỏi, lại nhìn sắc trời, đã muộn rồi.

Ngày mai Phụ vương sẽ đến, vẫn nên nghỉ sớm bồi bổ tinh thần mới được.

Hôm nay Vương Nhất Bác cũng bộn bề nhiều việc, dù sao cũng là một ngày trước quốc yến. Y ngược lại chỉ ngồi yên đã qua một ngày, không có cảm giác khẩn trương, Vương Nhất Bác thân là Thái tử một nước, chuyện cần làm vẫn nhiều hơn.

Tiêu Chiến thu dọn mặt bàn, gọi Tiểu Từ Tử tiến vào, tắm rửa đơn giản xong liền vào giường. Từ trước đến nay y là người không dao động trước hoàn cảnh quanh mình, ngủ ở chỗ Vương Nhất Bác vài ngày, bây giờ trở về cũng không có gì không quen, vẫn giống như trước kia, nên ngủ thế nào thì ngủ thế nấy, một chút cảm nhận khác biệt cũng không có. Y làm ổ trong chăn, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Nhưng lại nằm mơ thấy giấc mơ kia.

Lại là một buổi chiều tà, lại gặp được mẫu phi. Bà lẻ loi đứng trên tường thành, bị gió thổi lung lay như sắp đổ.

Đừng nhảy, đừng nhảy mà ——

Hài tử kia kêu khóc.

Đừng nhảy mà, mẫu phi ——

Phút chốc ánh sáng vụt tắt, vạn quân dưới thành và mẫu phi trên thành biến mất, ánh tà dương đỏ rực cũng tan biến, bỗng, y lại trở về hình dạng thiếu niên nằm trơ trọi trong căn phòng tối.

Bốn phía là tường, chỉ có một cửa sổ trên mái nhà cho ánh sáng yếu ớt tuyệt vọng chiếu qua. Y nằm co ro trong góc tường, trên mắt cá chân mảnh khảnh là chiếc cùm sắt lạnh như băng, bởi vì kịch liệt giãy dụa vô số lần mà nơi ấy sớm đã bị mài đến máu me đầm đìa, vảy sẹo chằng chịt. Bốn phía còn có độc trùng lúc nhúc đếm không hết, sặc sỡ tạp nham, ai liếc mắt nhìn cũng đủ choáng váng, y lại còn ở ngay trong đó, thật giống địa ngục la sát.

Tiêu Chiến đang ngủ nhíu chặt lông mày.

Cùng lúc đó, cửa sổ khẽ vang lên một tiếng. Có người đi vào.

Tiêu Chiến không hề hay biết, vẫn còn chìm sâu trong ác mộng, giãy dụa không ngừng.

"Đau..." Y thều thào.

Trán đổ đầy mồ hôi lạnh, trong lúc sợ hãi bất lực chợt đưa tay lên bắt được ống tay áo của một người.

"Phụ vương..." Giọng Tiêu Chiến gần như khóc nức nở.

Tay áo bị nắm chặt, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến say ngủ đau khổ giãy dụa, đôi mắt đen nặng nề nhìn không ra tâm tình.

"Mẫu phi..." Tiêu Chiến lại gọi, lần này ngữ khí so với lần trước còn đau hơn.

"Đừng mà..."

Đêm khuya vắng lặng, thanh âm lẩm bẩm này lạnh đến thấu xương, khiến người nghe cũng phát đau.

Một lúc lâu, Vương Nhất Bác đưa tay lên như muốn làm gì đó.

Tiêu Chiến chìm trong mộng vẫn nhíu chặt lông mày, hoàn toàn không biết chuyện trên giường.

Tay hắn sắp chạm đến gò má y thì dừng lại. Chỉ chốc lát, ngón tay chậm rãi siết chặt, trầm mặc cứng đờ, xuất hiện một mâu thuẫn kỳ lạ, dường như rất muốn chạm vào, nhưng lại băn khoăn điều gì mà không thể cử động.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng, Vương Nhất Bác thu tay về.

Hắn không làm gì cả, chỉ để Tiêu Chiến tùy ý nắm chặt ống tay áo mình tiếp tục giãy dụa thều thào.

Đêm càng khuya càng lạnh.