Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 113: Người xinh đẹp hơn hải đường



Hai người mặt đối mặt nhìn một lúc lâu sau, Đào Trạm mặt vẫn lạnh lùng, định quay đi không thèm nhìn hắn, đã thấy vẻ mặt hắn xấu hổ, không kìm nổi phì cười ra tiếng, sương lạnh trên mặt tan biến hết.

Nàng trợn mắt với Lưu Cảnh:

- Đây là nơi nữ quyến, ngươi tới làm cái gì?

Lưu Cảnh thấy nàng mỉm cười, một tảng đá lớn trong lòng lập tức rơi xuống đất, hắn gãi đầu,

- Ta là lo lắng cô đi rồi, cho nên tìm cô khắp nơi.

- Lời mói của ngươi chẳng đáng tin, thứ nhất, nếu là lo lắng ta đi rồi, sẽ không đi vào trong này tìm ta, mà hẳn là đi bên ngoài để tìm; thứ hai, ta đi rồi, ngươi lại lo lắng cái gì?

Đào Trạm như cười như không nhìn hắn.

- Từ nơi này đi bến thuyền Hán Thủy, còn có hơn mười dặm đường núi, đều là vùng hoang vu, ta sao có thể để cô đi một mình.

Đào Trạm nghe lời hăn nói chân thành, đúng là quan tâm mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào, nhưng nàng vẫn chắp tay sau lưng như cũ, gắt giọng:

- Ta nhớ được người nào đó nói, ta một lòng muốn đi xã giao quyền quý, chẳng lẽ lời này là ta nhớ lộn sao?

- Ôi! Coi như là ta nói sai, rất xin lỗi.

Đào Trạm vốn định bắt nửa chữ của hắn, ‘Coi như là" là có ý gì, tuy nhiên vừa nghĩ lại, cảm thấy thành ý của hắn không tệ, liền quyết định cho hắn một chút mặt mũi.

- Thôi đi! Xem như người nào đó còn có chút lương tâm, ta cũng không thèm so đo cùng hắn.

Đào Trạm sóng mắt lưu chuyển, lại liếc mắt nhìn hắn, hé miệng cười hỏi:

- Chuyện kia có thành công hay không?

Lưu Cảnh vỗ vỗ trán, vui mừng nói:

- Thiếu chút nữa thất bại, may mắn ta tìm Khoái công mới thuyết phục được Khổng Minh, nhìn ra được y cũng thích Hoàng cô nương, chỉ có điều y không bỏ xuống được mặt mũi, rất tức giận chúng ta.

- Đương nhiên tức giận rồi, nào có ai thay người ta cầu thân như vậy đâu.

Trong mắt Đào Trạm lại lộ ra ý nghịch ngợm, che miệng cười nói:

- Hôm nào ta cũng muốn giả dạng thành ngươi, đến Thái gia cầu hôn, chẳng phải ngươi nói, Thái quân sư muốn gả chất nữ của lão cho ngươi sao? Nói không chừng các ngươi thật sự là một đôi trời sinh, thế nào, Lưu quân hầu nguyện ý không?

Lưu Cảnh tâm tình rất tốt, cũng đi theo vui đùa,

- Cô không thể giả dạng được ta đâu, dáng hình người kém quá xa, còn nữa, nếu ta đi gặp chất nữ Thái gia, người nào đó sẽ giận tam bành....

- Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, ngươi nghĩ rằng ta có thể tức giận sao? Đừng có nằm mộng, người bản cô nương coi trọng còn chưa xuất hiện đâu!

Đào Trạm dương dương đắc ý, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ vui thích, bi thương vừa rồi sớm trở thành hư không, nàng lại liếc qua Lưu Cảnh, cười hỏi:

- Ta lại nhớ tới một việc, ta ngày mốt về Sài Tang, ngươi không phải đáp ứng thúc phụ ta, tới tham gia mừng thọ ông nội ta sao? Là đi cùng ta, hay là một mình tự đi.

- Đi thì nhất định sẽ đi, nhưng còn chưa biết có đi cùng cô được không.

Trầm ngâm một chút, Lưu Cảnh lại nói:

- Ta muốn mời Từ Thứ đi cùng, cô cảm thấy có được hay không?

- Đương nhiên hoan nghênh.

Hai người sóng vai đi chậm rãi ở trong vườn hoa hải đường, đều không nói gì nữa, trong lòng đều hiểu "Thử thời vô thanh thắng hữu thanh".

(Thử thì vô thanh thắng hữu thanh: Bài thơ của Bạch Cư Dị)

Lưu Cảnh hái một cành còn có mấy đóa hoa hải đường đưa cho Đào Trạm, cười nói:

- Chích khủng dạ thâm hoa thụy khứ,

Cố thiêu cao chúc chiếu hồng trang.

(Bài Hoa hải đường của Tô Đông Pha:

Canh khuya những sợ rồi hoa ngủ

Khêu ngọn đèn cao ngắm vẻ hồng)

Đào Trạm tiếp nhận cành hoa, cẩn thận thưởng thức hai câu này thơ, đúng là chuẩn xác như thế, cảnh ý sâu xa như thế, trong nội tâm nàng kinh ngạc, thấp giọng hỏi:

- Đây là ngươi viết hay sao?

Lưu Cảnh cười cười, không nói gì, hắn sao có thể viết ra câu thơ như vậy.

Hai người đi vài vòng ở vườn hải đường, lúc này, tiền viện truyền đến tiếng chuông du dương, đây là thông báo khách nhân ngồi vào vị trí, những người khác đang thưởng thức hải đường trong vườn đều đi về phía trước viện.

- Chúng ta cũng đi đi!

Đào Trạm dịu dàng nói:

- Ngươi giữa trưa vốn chưa ăn cơm, phỏng chừng cũng đói bụng rồi.

Có giai nhân bên cạnh, Lưu Cảnh thật đúng là không thấy đói, Đào Trạm nhắc nhở, Lưu Cảnh lập tức cảm giác rất đói, trán đều toát ra mồ hôi lạnh.

- Cô nhắc nhở, ta phát hiện mình đã đói bụng đến mức đi không được nữa rồi.

Đào Trạm lườm hắn một cái, tức giận nói:

- Vậy ngươi còn muốn đi tìm ta, chỉ sợ ngươi đi được nửa đường ngược lại tự đói chết rồi.

Lưu Cảnh chần chừ một chút,

- Nếu như cô còn muốn ngắm hoa, ta ở lại cùng cô một lúc nữa.

Đào Trạm cười một tiếng,

- Đúng là đồ ngốc, đi thôi!

Đào Trạm kéo hắn một chút, hai người rời khỏi vườn hải đường, bước nhanh đi đến chính đường.

...

Kiến trúc Tần Hán xây dựng rất rộng lớn, khí thế vô biên, mà ngay cả chính đường danh môn thế gia cũng rộng lớn thông thoáng, rất khí thế.

Chính đường Hoàng gia chiếm chừng bảy tám mẫu đất, do chủ đường và trắc đường tạo thành, chủ đường có thể chứa ba trăm người dùng cơm, hai trắc đường cũng có thể chứa nạp trăm người, hôm nay tân khách tính cả gia quyến tổng cộng hơn năm trăm người, hoàn toàn ngồi đầy ba nhà.

Chính đường chủ yếu là quan lớn và thế gia danh môn Kinh Châu, mà trắc đường còn lại là con cháu danh sĩ cùng với quan lớn Kinh Châu, mặt khác một ít tầng dưới quan viên cũng ngồi ở bên cạnh.

Chính đường rất chú trọng chỗ ngồi, mỗi người là cấp độ gì, phẩm chất địa vị, ngồi vị trí nào, đều có quy củ nghiêm khắc, trên chỗ ngồi để danh bài, khách nhân cần phải dò số chỗ ngồi.

Hôm nay Hoàng gia mời khách thuộc loại gia yến, gia yến và quan yến khác biệt lớn nhất là, gia yến là hai người ngồi cùng một tháp, hai vợ chồng sẽ ngồi chung.

Mà quan yến bình thường là quan viên ngồi một bên, gia quyến thì tập trung ngồi bên kia, tương đối mà nói, gia yến thì tùy ý nhiều hơn.

Ngoại trừ chỗ ngồi chính đường có quy củ nghiêm khắc, hai nhà bên cạnh cũng không có quy củ, có thể tùy ý ngồi, việc này cũng là bởi vì khó có thể phân chia địa vị bọn họ, đơn giản liền do khách nhân tự do tổ hợp mà ngồi.

Lưu Cảnh và Đào Trạm vào nhà bên trái, tòa nhà bên cạnh đã có khách nhân ngồi hơn nửa, mọi người xì xào bàn tán, khiến trong nội đường ồn ào.

- Cảnh công tử, Đào cô nương, bên này!

Có người gọi bọn hắn, Lưu Cảnh quay đầu lại, thấy Từ Thứ và Thôi Châu Bình ngồi ở mặt đông hàng cuối cùng, bên cạnh còn có một chỗ trống.

Lưu Cảnh dẫn Đào Trạm vui vẻ đi qua,

- Hai vị huynh trưởng sao ngồi ở chỗ này?

Từ Thứ khẽ mỉm cười,

- Ngồi ở phía sau thanh tĩnh tự tại, vị trí không nhiều lắm, chỉ có thể phiền toái hai vị ngồi chung rồi.

Lưu Cảnh thấy chỗ ngồi bên cạnh vừa vặn hai người, liền cười ngồi xuống, liếc mắt nhìn Đào Trạm, ám chỉ nàng cũng ngồi xuống, khuôn mặt xinh đẹp Đào Trạm ửng đỏ, ánh mắt nhanh chóng nhin hai bên, gặp quả thật không có chỗ ngồi một mình, cho dù có chỗ, bên cạnh cũng là nam tử khác, nàng đương nhiên sẽ không đi ngồi.

Đào Trạm lại thấy không ít chỗ ngồi đều là nam nữ ngồi chung, lúc này mới nhăn nhó miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Lưu Cảnh.

Nhưng vừa mới ngồi xuống liền phát hiện không đúng, đại bộ phận nam nữ ngồi chung hầu như đều là vợ chồng nên bọn họ ngồi cùng một chỗ như vậy, trên mặt Đào Trạm cực kỳ lúng túng, vội vàng phải đứng dậy, lại bị Lưu Cảnh kéo cổ tay nàng, khiến nàng không thể đứng dậy.

Trong lòng Đào Trạm xấu hổ, hắn sao lại ngang ngược vô lễ như vậy, bắt buộc mình và hắn ngồi cùng một chỗ, tay nàng lật lại, móng tay dài đâm vào tay hắn. Lưu Cảnh bị đau, lại cố gắng tươi cười nói chuyện với Từ Thứ,

- Hôm nay Bàng Sĩ Nguyên có qua đây không?

- Hẳn là có đến đây! Mới vừa rồi còn thấy y, hình như ngồi cùng với Kỳ huynh Sơn Dân.

Qua một lúc lâu sau, Đào Trạm mới chậm rãi buông móng tay, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, tuy nhiên, nàng không đứng lên rời khỏi nữa, tỏ như không để ý tới những người khác nữa, vẻ quẫn bách dĩ nhiên là biến mất.

Ngẫm nghĩ một chút, vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng, lại,vừa nhỏ giọng nói với hắn:

- Ta nói với ngươi trước! Đợi lát nữa Nguyệt Anh có thể sẽ để cho ta cùng nàng ấy ngồi chung, ta sẽ không ngồi ở đây.

Lưu Cảnh khẽ xoa xoa mu bàn tay đau nhức bị móng tay đâm vào, cười nói:

- Người ta hôm nay là lễ lớn, đương nhiên ngồi cùng với Khổng Minh rồi.

- Không có khả năng, người đính hôn, sao có thể ngồi cùng một chỗ.

Vừa nói, mắt Đào Trạm đã rơi vào mu bàn tay Lưu Cảnh, thấy trên mu bàn tay hắn có vì bị móng tay cấu vào vừa đỏ lại sâu, trong lòng cũng không khỏi âm thầm hối hận, nếu như bị người khác nhìn thấy, chẳng phải sẽ biết là mình làm đó sao? Có thể nói loạn gì hay không.

Đúng lúc này, Đào Trạm bỗng nhiên nhìn thấy Hoàng Xạ cách đó không xa, y híp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, trong lòng Đào Trạm lập tức khẩn trương lên, tại sao lại gặp y ở chỗ này.

- Cảnh công tử, nếu không chúng ta đi nhà phía bên phải đi!

Lưu Cảnh ngẩn ra, hắn theo ánh mắt Đào Trạm nhìn lại, cũng thấy Hoàng Xạ. Hắn không biết Hoàng Xạ, nhưng thấy người này ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Đào Trạm, trong lòng Lưu Cảnh lập tức nổi giận.

- Người kia là ai?

- Y chính là mu bàn tay đau nhức Hoàng Tổ, Hoàng Xạ.

Hóa ra là y, Lưu Cảnh nhớ mình đã giết chết cháu Hoàng Tổ, lúc này, hắn lại nhớ rõ một chuyện, hình như Tiểu Bao tử từng nói, mẫu thân Đào Trạm chính là muội muội của Hoàng Tổ.

- Y là biểu huynh của cô?

Đào Trạm lắc đầu,

- Mẫu thân của ta chỉ là con gái vợ lẽ của Hoàng gia, cùng bọn họ cách mấy đời, ngay cả Tằng tổ phụ đều không giống với.

Dừng một chút, Đào Trạm lại nhỏ giọng nói:

- Đệ đệ của Hoàng Xạ tên là Hoàng Dũng, vô cùng hung ác hống hách, ngày ngày tới cửa tìm ta, ta không gặp y, y liền ỷ lại ở Đào gia không đi, còn đả thương quản gia chúng ta, phụ thân lại không dám đắc tội, đành phải đưa ta đi đến nhà của cô cô ở Giang Đông để tránh né. Cảnh công tử, dường như Nhị huynh của ngươi cũng ở đây, hay là chúng ta đổi chỗ khác đi!

Lưu Cảnh cũng nhìn thấy ở vị trí phía sau Hoàng Xạ, chính là Lưu Tông và Thái Thiếu Dư. Lưu Tông đã nhìn chăm chú bên này, trong ánh mắt lại tràn đầy nồng nhiệt và tham lam.

Lưu Cảnh cười lạnh một tiếng,

- Chúng ta cứ ngồi ở đây, không đổi!

Lúc này, một tiếng kẻng vang lên, nhiều đội thị nữ bưng rượu và thức ăn hoa quả nối đuôi nhau mà ra, ở trong hành lang vào giữa khoảng đất trống, vài vũ cơ dáng người nổi bật đang nhảy múa, tiếng nhạc réo rắt, nhưng thị nữ, vũ cơ này cùng với nhạc sĩ đều là Hoàng gia từ Phàn Thành mời đến, đến rượu và thức ăn cũng là phụ trách đặt mua mấy tửu quán lớn, chuẩn bị vô cùng phong phú.

Có thái độ kiên quyết của Lưu Cảnh, Đào Trạm cũng thoáng an tâm, không hề để ý tới Hoàng Xạ và Lưu Tông nữa. Đúng lúc này nàng lại có dự cảm, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Thái Thiếu Dư bưng một ly quả tương xuất hiện trước mặt mình, mang trên mặt một tia tươi cười chua chát, nhưng trong nụ cười lại có một loại khinh bỉ không che dấu được.

- Đào cô nương, đã lâu không gặp.

Thái Thiếu Dư lại nhanh chóng liếc qua Lưu Cảnh, trong lòng âm thầm cáu giận, hắn chướng mắt mình, hoá ra là thích nữ tử này.

Nàng cũng thừa nhận Đào Trạm mỹ lệ, nhưng người này là con gái thương nhân, có thể sánh với mình sao? Xách giày cho mình cũng không xứng, thật là khiến nàng cảm thấy thẹn.

Nhưng Lưu Cảnh đã từ từ uống rượu, mí mắt cũng không nhướng lên chút nào, dường như căn bản không cảm giác được Thái Thiếu Dư đến.

Đào Trạm lại không thể giống Lưu Cảnh lạnh lùng ngạo mạn như vậy, nàng bưng chén lên đứng dậy, duyên dáng cười nói:

- Lần trước gặp mặt, vẫn là đầu năm mới, tại tửu quán Vọng Giang.

Thái Thiếu dư giả dối cười nói:

- Đào cô nương vẫn nhớ rõ như vậy, ở trong này ta không tìm được người nói chuyện, thật sự là buồn chán, Đào cô nương có thể ngồi chỗ của ta, cùng ta trò chuyện không.

Không đợi Đào Trạm mở miệng, Lưu Cảnh cười lạnh một tiếng nói:

- Thiên hạ lại có nữ nhân ngu xuẩn như vậy, bị người bán rồi, còn thay người khác kiếm tiền.

Thái Thiếu Dư biến sắc,

- Lưu Cảnh, ngươi đang nói cái gì?

Đào Trạm vội vàng hoà giải:

- Cảnh công tử không nói cô nương đâu, thật xin lỗi, thân thể của ta có chút không khoẻ, không qua đó được rồi, hôm nào sẽ tiếp chuyện cô nương sau.

Thái Thiếu Dư đụng phải một cái đinh cứng một cái đinh mềm, trên mặt không nhịn được, nàng không dám đắc tội Lưu Cảnh, liền đem lửa giận giải phóng đến trên người Đào Trạm, giận tái mặt nói:

- Đúng vậy! Có người vốn là thân phận đê tiện, không xứng kết giao cùng ta, ta cũng thật sự là ti tiện, không ngờ hạ mình đến mời con gái thương nhân ngồi cùng, truyền đi nhất định sẽ bị người cười chết.

Đào Trạm đỏ bừng mặt, cắn chặt môi, trong mắt tràn ngập sự nhục nhã và phẫn nộ. Nàng hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận của mình, bình tĩnh nói:

- Thái cô nương, cô làm nhục ta thế là đủ rồi, ta không muốn nói gì thêm với cô nữa, cô đi đi.

Thái Thiếu Dư trộm nhìn thoáng qua Lưu Cảnh, thấy hắn vẫn hờ hững, dường như không biết gì cả, lửa giận trong lòng nàng càng dâng cao hơn, hung tợn trừng mắt với Đào Trạm,

- Ta không đi, ta cứ làm nhục ngươi đấy, thì sao nào?

Lúc này, Lưu Cảnh bỗng dưng nghiêng đầu sang, ác nghiệt nhìn chằm chằm Thái Thiếu Dư.

- Cút!

.......