Biến Mất Trong Khoảng Lặng

Chương 48: Về nhà



Tae Yang không còn gặp lại anh từ sau ngày hôm ấy, cậu chỉ biết rằng anh đã rời khỏi thành phố. Dù đau buồn nhưng cậu vẫn phải sống, vẫn phải tiếp tục cái cuộc đời vô vị của mình. Điều duy nhất cậu còn giữ là chiếc áo khoác ngày hôm đó của anh. Tae Yang cẩn thận cất gọn chọn chúng vào tủ treo, nhưng cậu lại vô tình không để ý tấm ảnh đã rơi xuống kệ tủ mà cứ thế đóng chúng lại…

Kang Dae sau khi trở về thì bắt đầu làm việc chăm chỉ và cố gắng vùi đầu vào bộn bề của cuộc đời để quên đi cậu. Anh thở dài rồi tựa đầu vào ghế, ánh mắt tràn đầy những điều không thể thốt thành lời. Sâu thẳm trong con người cằn cỗi và thô lỗ ấy vẫn là một trẻ đang bị dày vò trong quá khứ đau đớn. Kang Dae tạo ra cho mình cái vỏ bọc ngang ngược, tàn bạo để không ai có thể làm hại tới mình như khi anh còn nhỏ. Nhưng khi gặp được cậu, anh dường như trở nên yếu đuối và dần buông bỏ cái vẻ ngoài khô cằn ấy của mình…

Hoa đào đã nở rộ cả khu phố! Cây đào trước nhà cũng ra hoa nhưng năm nay chúng lại nở hoa nhiều hơn bình thường. Cả cành cây nặng trĩu bởi những cành hoa đào mỏng manh. Kang Dae vẫn thường xuyên về nhà như một thói quen để chăm sóc vườn hoa linh lan mà cậu thích…

Tae Yang ở thành phố khác cũng đã thấy rạo rực trong lòng khi nhìn thấy những cơn mưa hoa đào. Cậu đứng giữa góc phố, vén nhẹ mái tóc nâu đen của mình:

- Ngày mai sẽ trở về một chút…

Ngồi trên xe với một chặng đường dài đằng đẵng khiến cậu ngủ gật. Vừa xuống xe, cậu liền đi mua hoa mà đến mộ của bố. Tae Yang dọn dẹp đống cỏ dại bám quanh rồi từ từ ngồi xuống tựa vào bia mộ. Cậu ngồi một lúc lâu rồi mới đứng dậy rời đi. Cậu đã rất do dự khi nghĩ đến việc thăm anh nhưng sau cùng cậu vẫn đi vì cậu sợ sau này sẽ không còn có thể gặp lại nữa.

Tae Yang mua một đóa hồng nhỏ, bên trong là một chiếc phong bì dày cộp. Cậu vừa đến nơi thì đã thấy anh đứng dưới gốc đào nhìn về phía mặt hồ. Cậu đứng nhìn một lúc rồi nặn ra nụ cười đi về phía anh:

- Anh, hoa cho anh này…

Kang Dae giật mình quay người theo nơi phát ra tiếng gọi. Trong cái nắng chiều của mùa xuân, hoa đào rơi phấp phới, hai con người đứng nhìn nhau như thể thứ chờ họ cuối con đường kia là một cái kết viên mãn. Kang Dae đi lại gần, cậu cũng đẩy bó hoa trong lòng mình cho anh:

- Trong này là một phần nợ mà em tích góp được. Dù anh đã nói xóa cho em nhưng như thế khiến em nặng lòng lắm. Hãy nhận lấy số tiền này để em vui nhé?

- Đưa cho tôi thì cậu lấy tiền ở đâu mà sống?

Cậu cười tươi mà cố kìm nén cảm xúc của mình:

- Sau này, không cần tiền nữa

Anh không hiểu nhưng không muốn nhận số tiền đó:

- Cậu cứ cầm đi, tôi không thiếu tiền, còn hoa thì tôi xin nhận

Cậu lướt qua anh, phớt lờ câu nói ấy rồi bước vào trong nhà. Anh bất lực mà đi theo cậu. Tae Yang ngồi xuống ghế:

- Hôm nay về gặp anh một chút và cũng muốn nhờ anh giúp đỡ… Anh, anh có thể cho em gặp mẹ của anh không?

Anh vừa nghe thấy thì vô cùng khó chịu:

- Cậu gặp làm gì?

- Đừng lúc nào cũng nhíu mày khó chịu với em mà. Em muốn gặp bà ấy lần cuối, xin anh…

Anh bất giác thả lỏng cơ mặt rồi do dự hồi lâu. Sau cùng thì Kang Dae cũng chấp nhận đưa cậu đi. Trên xe cậu cứ im lặng mà mân mê chiếc vòng trên tay. Anh cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng lái xe. Anh bỗng đi chậm lại như muốn kéo dài thời gian bên cậu:

- Tại sao lại muốn gặp bà ấy? Cậu hứa là sẽ không khóc đấy nhé

- Em không biết… nhưng mà em muốn nhìn thấy bà ấy một chút

Xe dừng trước cửa nhà, mặt cậu lộ rõ vẻ căng thẳng. Anh xuống xe rồi mở cửa cho cậu:

- Xuống thôi, hôm nay chỉ có mình bà ta ở nhà

Anh đưa tay để cậu nắm, Tae Yang mỉm cười rồi siết chặt lấy tay anh. Vừa vào trong thì anh để cậu ngồi xuống ghế còn bản thân thì lớn giọng:

- Tôi về rồi, hôm nay bạn tôi cũng đến chơi

Bà ta từ đâu đó chạy ra. Khi nhìn thấy Tae Yang, bà ta lập tức sợ hãi mà lùi lại. Cậu vẫn không biết về chuyện anh nói mà cúi đầu chào hỏi:

- Chào mẹ…

Tiếng mẹ nhỏ gần như không thể nghe thấy. Anh giật mình quay sang cậu, nước mắt cậu đã rơi từ khi nào. Kang Dae vội ôm lấy cậu:

- Bà sợ hãi cái gì? Chuyện hôm trước là tôi chỉ muốn xem phản ứng của bà chút thôi. Tôi biết bà là mẹ cậu ấy từ lâu rồi

Bà ta quát lớn về phía họ:

- Chúng mày coi ai là trò đùa vậy hả? Tại sao mày không chết cho tao yên phận chứ? Mày lại định tìm để làm khổ tao à? Tao từ lâu đã không có đứa con là mày, biến ngay

- Này, bà nói chuyện với con mình kiểu gì vậy?

Anh đứng phắt dậy mà cãi lại. Tae Yang dù không hiểu gì nhưng vẫn nhịn, cậu run rẩy kéo anh lại:

- Mẹ, lần này, nốt lần này thôi, xin mẹ. Con muốn nói chuyện với mẹ một chút… Dù sao cũng đã lâu như vậy rồi mà, con không còn giận mẹ nữa

Anh khó chịu mà cầm tay cậu:

- Đừng liên tục gọi bà ta là mẹ nữa, bà ta không xứng làm mẹ cậu, cũng đừng dễ dàng tha thứ như thế. Cậu đâu phải kẻ ngốc…

Cậu đẩy tay anh ra rồi đứng dậy:

- Nói chuyện với con chút nhé? Sau này sẽ không tìm đến mẹ nữa

Bà ta thẹn mà quay đi, cậu cũng cúi đầu đi theo. Anh thở dài rồi nói vọng ra:

- Nhanh lên rồi chúng ta cùng về

Cậu gật đầu rồi đi nhanh về phía trước. Một lúc sau Tae Yang quay trở lại, cậu nở một nụ cười chua xót đầy bi thương nhìn anh:

- Anh, về thôi

Lúc hai người rời, bà ta cũng đi vào, mắt bà ta đỏ bừng mà siết chặt chiếc vòng trong tay. Cậu đã đưa nó cho bà ấy vì đó là món đồ cuối cùng mà bố để lại. Trong ánh mắt cậu lại là sự trong veo nhưng không còn vô tư mà nặng trĩu điều gì đó. Cậu quay sang nhìn anh:

- Anh trở em ra nhà ga nhé? Em sẽ trở về luôn

- Bây giờ sao? Hãy ở lại một chú đi, lâu lắm cậu mới quay lại mà.

Cậu mím chặt môi rồi nhìn anh với đôi mắt ầng ậc nước:

- Sau này… nếu chúng ta không còn gặp được nhau nữa thì mong anh hãy sống thật tốt. Anh hãy hạnh phúc thay phần của em nữa. Mọi sự tốt đẹp còn lại ở kiếp này… em nguyện dành lại cho anh

Kang Dae sững người, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Anh quay sang phía cậu:

- Cậu định đi đâu? Nói mấy lời kiểu gì vậy?

- Em không đi đâu cả, em luôn bên cạnh anh mà…

- Đừng nói mấy lời kì lạ nữa

Cậu bật cười rồi che đi khuôn mặt mình. Qua ô cửa kính phản chiếu khuôn mặt mếu máo của cậu, anh vừa thấy thì muốn đưa tay chạm vào nhưng sau đó lại rụt tay lại. Đến giây phút này, anh vẫn không đủ can đảm để nói ra điều mình muốn. Chỉ mong anh sẽ không bỏ lỡ bất cứ thứ gì về cậu…

Đoạn đường đến nhà ga như thể vừa chợp mắt là tới. Kang Dae do dự nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu từ từ khuất xa. Trước khi rời đi, Tae Yang đã chạy thật nhanh lại rồi nhướn chân, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Anh giật mình muốn đẩy cậu ra nhưng sau cùng vẫn chỉ ôm lấy eo cậu. Môi anh mấp máy muốn nói gì đó thì cậu gục vào lòng ngực anh:

- Em yêu anh, hãy sống thật tốt nhé…

Cậu cứ vậy quay đầu mà buông khỏi vòng tay anh chạy về phía toa tàu. Anh lúc này mới giật mình khi bóng dáng cậu biến mất. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, nước mắt cũng lăn dài trên má thể hiện rõ sự hoảng sợ:

- Tae Yang, Tae Yang, tôi… tôi cũng thích em