Biến Mất Trong Khoảng Lặng

Chương 47: Đối diện



Tae Yang tỉnh dậy giữa đêm với cơn sốt cao. Kang Dae đã trở lại lúc cậu ngủ với một ít thuốc mỡ, anh ngồi tựa lưng vào bức tường đối diện mà gật gù. Khi những tiếng rên rỉ phát ra, anh giật mình mở mắt rồi nhanh chóng đi lại chỗ cậu. Tae Yang mơ màng rồi bật khóc vì cơn đau đầu khủng khiếp. Anh nhẹ nhàng ôm lấy rồi đặt cậu nằm lên đùi mình:

- Đau ở đâu sao?

- Um, khó chịu quá, đầu đau, um…

Anh áp má vào trán cậu, cơn nóng này cũng khiến anh phải hoảng hồn. Anh đứng dậy để đi lấy khăn lạnh, cậu nhanh chóng ôm lấy anh:

- Đừng đi mà, lâu lắm mới gặp anh

- Ngoan nào, để tôi lấy khăn, như thế cơn sốt sẽ giảm

- Um, nhưng mà đừng bỏ em lại nhé?

- Ừm, không để cậu một mình

Kang Dae liên tục thay khăn cho cậu, cả đêm ấy anh không ngủ vì sợ cậu lại cần anh. Đến mãi khi trời gần sáng, cậu mới im lặng nằm ngoan, anh lúc này mới chợp mắt được một chút. Vừa vào giấc thì nắng chiếu vào qua khe cửa không có rèm che, anh nheo mắt tỉnh giấc. Cả cơ thể mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy cậu ở đó, anh cảm thấy tất cả đều xứng đáng.

Nhân lúc cậu ngủ, anh ra ngoài mua cho cậu chút cháo và thuốc cảm cúm. Cậu bỗng mở to mắt, nước chảy dọc gò má, chẳng biết đó là mồ hôi hay nước mắt. Cậu nhìn xung quanh rồi thở dài vì biết anh không trở lại. Nhưng khi nhìn vào chiếc áo khoác để cuối giường, chiếc khăn trên trán đã khiến cậu lại lần nữa mỉm cười:

- Anh đã trở lại đúng không, anh sẽ không bỏ rơi em mà…

Tiếng mở cửa vang lên, cả hai chạm mắt nhau. Anh cúi đầu bước qua bậc cửa rồi nhẹ nhàng đặt thuốc lên bàn và mang cháo đến chỗ cậu:

- Một chút cháo bào ngư nhé?

Cậu cứ im lặng nhìn chằm chằm anh. Kang Dae chợt bật cười rồi xoa đầu cậu:

- Đừng nhìn nữa, tôi cũng biết ngại mà

Ánh mắt Tae Yang long lanh đến lạ, cậu mỉm cười:

- Là anh thật này

- Ừm, không là tôi thì còn là ai được. Ngồi dậy ăn cháo và uống thuốc nào

Anh mang tới bên cạnh rồi múc cháo thổi nguội cho cậu:

- Aaa nào

Cậu cười tươi rồi há miệng thật to nhưng chỉ được vài muỗng là cậu liền lắc đầu. Anh cúi đầu rồi nói với giọng đáng thương:

- Tôi dậy sớm để mua vậy mà cậu không nỡ ăn để tôi vui sao?

- Không, em ăn mà

Cậu cố gượng ăn hết cốc cháo vì khuôn mặt anh khiến cậu không kìm lòng nổi. Ăn xong, anh cho cậu thuốc uống:

- Uống xong sẽ đỡ. Tôi không giỏi chăm sóc ai đó nên hơi vụng về. Tối qua cuống quá, đáng lẽ tôi nên đưa cậu tới viện thì tốt hơn

- Em ổn mà, chỉ là ốm vặt bình thường thôi. Cảm ơn anh đã chăm sóc em

Anh đứng dậy mà nhìn xung quanh lần nữa:

- Cậu sống như thế này suốt thời gian qua à?

- À, vâng ạ

Cậu cười gượng mà quay đi, anh tặc lưỡi:

- Có muốn về nhà không?

Mắt cậu mở to, nhịp tim tăng rõ nhanh mà ngước lên nhìn anh:

- Nhà? Nhà ở đâu ạ?

- Nhà của chúng ta…

Anh nói xong thì cũng ngượng ngùng quay đi. Anh bây giờ chỉ có điều là muốn phát nổ vì đã lấy hết chút dũng khí cuối cùng để nói lên điều này. Hai má cậu đỏ bừng, đây giống như một lời đề nghị về việc họ sống chung vậy. Nhưng một vài suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu khiến cậu bất giác không có câu trả lời. Anh từ từ lại gần ngồi xuống cậu:

- Tôi tưởng cậu quên mất tôi rồi cơ. Nhìn vào thái độ hiện tại thì là không muốn đúng chứ?

Tae Yang cắt ngang lời anh nói:

- Là anh quên em mới đúng. Ngày nào cũng gọi cho anh, đến lúc em nghĩ mình buông được rồi thì anh lại xuất hiện và… em, em vẫn không thể dừng việc thích anh.

- Cậu gọi cho tôi?

- Ừm, ngày nào cũng gọi tới nhưng mà… anh chưa bao giờ trả lời cả

Nhìn đôi mắt cậu tràn ngập nỗi buồn khiến anh trong phút chốc cảm thấy đau nhói. Anh cúi đầu:

- Tôi, tôi vô tình làm mất điện thoại nên không biết…

- Em tự hỏi tại sao anh lại tìm kiếm em như thế, là anh thấy nhớ em hay là thiếu đi một người giúp việc tốt nên mới tìm đến?

- Không biết, chỉ đột nhiên có việc ở đây và nhìn thấy cậu thôi. Đừng nghĩ tới việc tôi phải đi tìm cậu, cậu mới là người phải quay về

Cậu cười đầy gượng gạo:

- Vậy, vậy nhà của chúng ta là sao?

- Cứ coi như chưa nghe thấy gì đi, đó chỉ là câu nói thoáng qua của tôi thôi…

Kang Dae cắn chặt môi mà không dám nhìn thẳng cậu. Tae Yang nghẹn ngào vì lại biết mình suy nghĩ quá xa về mọi thứ:

- Anh… anh giống như đang trêu đùa em vậy? Anh thấy vui à?

Kang Dae im lặng mà chuyển chủ đề:

- Được rồi, chúng ta ra ngoài mua đồ nhé? Trong tủ lạnh của cậu chẳng có gì cả.

Anh đứng lên, cậu vội vàng gọi lại:

- Em không cần, chẳng còn muốn thứ gì của anh cả

Cậu lồm cồm đứng dậy, cắm cúi tìm kiếm thứ gì đó trong chiếc tủ đang phát ra tiếng " ken két " cũ kĩ. Nó bọc trong một túi giấy đã bám bụi:

- Số tiền năm ngoái anh đưa lúc em rời đi, trả lại anh. Em chưa tiêu đồng nào cả, nếu muốn thì anh có thể đếm lại

Kang Dae vô cùng khó chịu khi thấy lòng tốt của mình không được nhận:

- Những thứ tôi cho thì sẽ không bao giờ lấy lại. Cứ cầm lấy và nó đủ để cậu thuê một nơi trọ tốt hơn đấy. Đừng sống trong cái hộp cũ rích và bé tí này nữa, cậu làm tôi thấy không thoải mái

- Anh tốt với em quá nhiều rồi, lần này không nhận của anh nữa.

Kang Dae với đôi mắt đỏ ngàu giận dữ nhưng không nỡ to tiếng với cậu. Anh hậm hực rời khỏi đó và bỏ mặc cậu. Sau đó cũng không thông báo mà lập tức rời khỏi thành phố này, bỏ lại sau lưng là bóng dáng người mình thương…

Tình cảm của họ cứ bị chính anh làm chia tách, khiến hai người ngày càng xa nhau. Kang Dae không muốn thừa nhận về việc đã thực sự yêu cậu. Anh sợ! Anh sợ nó chỉ là cảm xúc nhất thời, anh không muốn làm khổ ai đó vì phút chốc nổi loạn. Nhưng anh nào đâu biết, chính cái sự dây dưa không dứt này mới là thứ cậu đau đớn và nặng lòng

Kang Dae rất biết cách quan tâm và đối xử nhẹ nhàng với người khác, thật ra là chỉ cậu mới nhận được điều đó từ anh. Vào khoảng khắc nào đó, Tae Yang chính là ngoại lệ. Anh không còn muốn nhắc tới đứa bé năm ấy anh luôn tìm kiếm nữa, vì bây giờ trong tâm trí anh không còn ai ngoài cậu