Biến Mất Trong Khoảng Lặng

Chương 45



Công việc của Tae Yang rất ổn định, vì không còn phải gánh nợ nên tất cả tiền đều được đưa vào sổ tiết kiệm. Nhưng muốn thuê được căn nhà tốt nên cậu vẫn sống trong căn hộ cũ kia. Ở thành phố này, sau ngày quyết định không còn muốn liên lạc với anh, cậu sống một cách bình thản giữa dòng đời tấp nập. Có rất nhiều người muốn bước vào cuộc đời cậu nhưng cậu đều từ chối vì cái bóng của Kang Dae quá lớn trong tâm trí…

Hôm nay cậu được nghỉ sớm, anh Ha Jun đi tới đưa tiền lương tháng này cho cậu:

- Em làm tốt lắm. Hôm nay về sớm đi, phải ra ngoài vui chơi chứ anh thấy em lúc nào cũng lủi thủi một mình. Không thì thử kiếm cho mình người bạn đời, nó sẽ không tệ đâu

Cậu cười tươi rồi cúi đầu:

- Không đâu ạ, em không muốn giao tiếp cho lắm. Với lại em chưa sẵn sàng mở lòng
- Này, hay là em thích ai đúng không?

- À, dạ, không có

Cậu e thẹn cúi đầu, anh chỉ cười rồi vỗ lưng cậu:

- Mùa xuân tới rồi, nắm tay người thương đi dưới hoa đào thích lắm đấy

Ha Jun rời đi, cậu quay bóng lưng chỉ nhìn về phía thành phố lớn:

- Mùa xuân năm ngoái còn được cùng anh, còn năm nay thì chẳng còn được nhìn thấy anh

Cậu đeo chiếc balo nhỏ rời khỏi quán. Phía bên kia đường là một thân ảnh to lớn bị đám đông lướt qua che lấp. Mắt anh ta đỏ bừng rồi kéo thấp mũ đi theo cậu trong đám người phía trước. Ánh nắng nhẹ và những cành hoa rơi lất phất, cậu đưa tay đón lấy một cách hoa rồi xoa nhẹ nó. Tae Yang chợt cảm thấy luôn có ánh mắt dõi theo mình, cậu bỗng quay lại nhưng chẳng gì khả nghi:

- Haaa, nghĩ nhiều rồi

Cậu vốn dĩ muốn về nhà nhưng lại đi ra quán ăn ven đường. Tửu lượng không tốt nhưng cậu đã uống hết một chai rượu và hai lon bia. Tae Yang đứng dậy thanh toán với cái bụng đau sót khi không có gì nhưng lại nhiều cồn.
Cậu cúi đầu cất điện thoại vào túi rồi ngẩng đầu đi về phía công viên. Cậu mua một chiếc kem dâu yêu thích rồi ngồi xuống hàng ghế đá. Hai má cậu nóng bừng, nước mắt cũng che đi tầm nhìn. Tae Yang đột nhiên cười rồi lại khóc, cảm xúc của cậu hôm nay có chút kì lạ khi đột nhiên nhắc tới người mình thương. Cậu ôm đầu gối rồi khóc lớn, khóc tới khi bản thân thấy mệt thì dừng. Một vài đứa trẻ đi qua rồi dừng lại một chút nhìn cậu:

- Anh ấy kì lạ quá

- Ừm, từ lúc đến đã ngồi như thế, anh ấy khóc sao?

- Chả biết, chạy thôi, nhỡ đâu là kẻ xấu

Những tiếng nói cứ văng vẳng bên tai cũng không còn khiến cậu thấy xấu hổ. Một cánh tay chợt đưa tay đặt lên đầu cậu. Tae Yang giật mình nhìn lên, cậu không nhìn rõ nhưng người này thực sự rất quen mắt. Cậu dụi mắt mà nhìn thật kĩ. Khi nhìn thấy người trước mắt là Kang Dae cậu đã đứng đơ ở đó. Anh cười tươi rồi gỡ chiếc mũ nóng nực đó ra và chỉnh mái tóc rối của mình:
- Quên tôi rồi sao?

Anh dang tay muốn cậu ôm nhưng cậu đã lùi lại rồi tự tát mạnh vào mặt mình:

- Hình như uống nhiều rồi. Xin lỗi nhưng mà anh quen quá. À, không, anh ấy không thể ở đây được

Cậu cứ đi lòng vòng một cách khó hiểu, anh vươn tay ôm chặt cậu vào lòng:

- Đừng tự đánh mình, cậu không nhìn nhầm, tôi bây giờ đang ở trước mặt cậu, là Kang Dae

Tae Yang chợt đẩy anh ra rồi quát lớn:

- Đừng lừa tôi, ức, Kang Dae sẽ không ở đây, anh ấy cực kì ghét tôi nên không có chuyện sẽ tìm tôi đâu

Mắt anh chợt rũ xuống, tay khựng lại giữa không trung:

- Tôi, tôi không ghét cậu. Tae Yang à, ngoan nào, lại đây. Tôi đã mất nhiều thời gian để tìm cậu mà bây cậu phũ với tôi vậy sao? Không thích tôi nữa à?

Cậu mếu máo rồi nước mắt lăn dài:

- Anh ấy sẽ không tìm tôi đâu nhưng tôi vẫn thích anh ấy, thích nhiều lắm luôn

Cậu như đứa trẻ ngốc mà cứ lải nhải những điều vô nghĩa. Anh thở dài rồi bế cậu lên:

- Chúng ta sẽ nói chuyện khi cậu tỉnh lại. Giờ thì nói cho tôi biết nhà cậu ở đâu nhé?

Cậu vùi mặt vào vai anh rồi hít hà:

- Um, đúng là mùi của Kang Dae rồi

Tai anh chợt đỏ bừng rồi xoa lưng cậu:

- Nói gì vậy chứ, vẫn nhớ mùi hương của tôi à?

Tae Yang mơ màng chỉ anh đường về nhà. Căn hộ của cậu là căn gác mái của một hộ chung cư, nó nhỏ và trật. Một kẻ cao lớn như anh vừa bước vào đã cảm thấy ngột ngạt. Anh đặt cậu nằm lên chiếc giường nhỏ trong góc. Anh đứng lên nhìn ngó mọi thứ trong nhà, cả căn nhà rất gọn gàng và sạch sẽ nhưng đến khi mở tủ lạnh thì lại trống rỗng và chỉ còn vài gói mì. Tay anh chợt buông thõng rồi đi tới chỗ của cậu:

Vất vả rồi, chuẩn bị về nhà thôi