Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2319: Đầu trời cuối đất (2)



- Hiểu Bạch rất tốt. Những lúc có thể thì Vương Tử Quân căn bản không keo kiệt những lời khích lệ với người bên cạnh mình. Hơn nữa trong mắt hắn thì những ngày qua Triệu Hiểu Bạch có rất cẩn trọng, không phụ lòng những lời khích lệ của mình.

Uông Thanh Minh cười cười nói: - Thật sự ứng với câu nói dưới tay tướng mạnh không có binh hèn.

Uông Thanh Minh nói đến đây thì lại cười: - Hôm nay anh Tề tỉnh hàng xóm đến Mật Đông kiểm tra khảo sát, tôi đã tâm sự với anh ấy một chút, mà anh ấy có nhắc đến ngài, nói năm xưa đi họp ở thủ đô từng ngồi đối diện với ngài.

Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rời mới nhớ anh Tề trong lời nói của Uông Thanh Minh chính là trưởng phòng tổ chức Tề Vận Thắng của tỉnh bạn. Năm xưa khi Vương Tử Quân còn là trưởng phòng tổ chức tỉnh Nam Giang, hắn từng ngồi đối diện cùng phòng họp với người này, nhưng hai người cũng không có tình cảm gì đặc biệt.

Nhưng bây giờ Tề Vận Thắng đến tỉnh Mật Đông, nếu như mình không đi gặp, như vậy sẽ biểu hiện là một người không giỏi đối nhân xử thế. Vì vậy Vương Tử Quân cười nói: - Nếu trưởng phòng Tề đã đến đây, tất nhiên tôi sẽ uống với anh ấy vài ly. Tôi nhớ anh ấy có tửu lượng rất tốt, năm xưa khi ngồi cùng với nhau thì tôi không ít lần bị anh ấy mời rượu.

- Hai người chúng ta phải liên thủ nắm bắt anh ấy mới được. Uông Thanh Minh thấy Vương Tử Quân nhận lời thì không khỏi cười tươi hơn.

Sau khi nói thêm hai câu với Vương Tử Quân thì Uông Thanh Minh xoay người đi về phía phòng làm việc của Vi Yến Qui, Vương Tử Quân thì tiếp tục đi lên lầu. Khi Vương Tử Quân đi lên đến nơi, chợt nghe thấy Triệu Hiểu Bạch thì thầm một tiếng: - Đúng là trùng hợp.

Vương Tử Quân cũng không lên tiếng, cũng không nhìn Triệu Hiểu Bạch mà ngẩng đầu đi tiếp. Triệu Hiểu Bạch biết mình nói lỡ lời, hắn cũng không nói thêm điều gì, chỉ đi theo Vương Tử Quân đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương.

Vương Tử Quân thấy lần này trùng hợp gặp mặt hay là Uông Thanh Minh cố ý đều không có gì cả. Uông Thanh Minh đã làm xong ý nghĩ muốn gặp mặt mình, cho dù mình dùng phương pháp nào cũng khó tránh được.

Vfi vậy Vương Tử Quân cũng không quá coi trọng quá trình này.

Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, lúc này Sầm Vật Cương đang ngồi chờ. Khi Vương Tử Quân đi vào thì Sầm Vật Cương cười nói: - Chủ tịch Tử Quân đợt thêm một phút nữa, tôi đang pha trà, một phút sau mới đúng hạn châm nước. Tôi nghe người ta nói nếu pha trà thiếu đi một phút sẽ không quá thơm ngon, thế nên chúng ta chờ một chút rồi chậm rãi hưởng dụng.

Vương Tử Quân ngồi xuống đối diện với Sầm Vật Cương, hắn cười híp mắt nói: - Sớm biết chỗ của bí thư có trà ngon, một ngày tôi phải đến vài lần, uống nhiều thì hưởng thụ nhiều.

Hai người nói chuyện với nhau khá vui vẻ, lúc này nước trà coi như đã được pha đúng thời hạn, Vương Tử Quân không chờ Sầm Vật Cương ra tay, hắn nâng bình trà lên, sau đó nước trà màu vàng xanh được rót ra hai chiếc ly nhỏ. Mùi hương trà nồng đậm xong vào trong cánh mũi làm cho người ta sinh ra cảm giác bay bổng hưởng thụ.

Sầm Vật Cương nhấp một ngụm trà rồi cười nói: - Chủ tịch Tử Quân, tập đoàn Huyền Hà là một xí nghiệp có lực ảnh hưởng rất lớn, tuy trước mắt đã có ý muốn đầu tư ở tỉnh Mật Đông chúng ta, thế nhưng đây chỉ là bước đầu tiên trên con đường trường chinh vạn dặm, sau này cần phối hợp nhiều hơn. Nếu chỉ dựa vào thành phố Linh Long thì căn bản không đủ độ nặng, thế nên mong sao phía ủy ban nhân dân tỉnh chú ý một chút.

Vương Tử Quân nhìn gương mặt lạnh nhạt của Sầm Vật Cương, hắn nào không hiểu rõ thái độ của bí thư Sầm là gì? Sầm Vật Cương yêu cầu mình chú ý đến chuyện liên quan đến tập đoàn Huyền Hà, thực tế đang khẳng định thành tích của thành phố Linh Long.

Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi gật đầu nói: - Không thể bỏ qua công lao của thành phố Linh Long khi kêu gọi được tập đoàn Huyền Hà vào đầu tư, chúng ta nhất định phải khen ngợi thành tích của thành phố Linh Long ở phương diện kêu gọi đầu tư. Tôi thấy thế này, chúng ta nên đưa tin về thành tích lần này của thành phố Linh Long lên mặt nhật báo Mật Đông.

Sầm Vật Cương uống một ngụm trà, lão là người hợp tác với Vương Tử Quân được gần một năm, biết rõ người này thường ra bài không theo lẽ thường. Nếu như Vương Tử Quân đồng ý ngay, sự việc sẽ không phát sinh vấn đề gì khác, sẽ không có ý kiến bất đồng.

Sầm Vật Cương thấy thành phố Linh Long có được thành tích khá lớn, hơn nữa Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ chính là những người được lão coi trọng, lão không muốn vì chút tì vết mà đả kích lòng tích cực công tác của hai người này. Dù thế nào thì những năm qua hai người kia cũng cố gắng công tác và sáng nghiệp, có ý chí kiên định, làm việc thực tế, không phải là những người tìm khắp cùng trời cuối đất cũng khó có được sao? Vì vậy khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng thì lão nhắc đến chuyện này đầu tiên.

Sầm Vật Cương nghĩ rằng dù Vương Tử Quân không có cùng ý kiến với mình ở phương diện này, cũng sẽ phải biết tiến lùi, sẽ giữ lại ý kiến. Dù sao thì mình cũng là bí thư tỉnh ủy, khi cần thì Vương Tử Quân nhất định phải tôn trọng ý kiến của mình.

Sầm Vật Cương không nói gì, lão chờ Vương Tử Quân nói tiếp. Lúc này câu nói của Đồ Phấn Đấu sau khi rời khỏi phòng liên tục vang lên trong đầu lão.

Vương Tử Quân cũng không biết lúc này Sầm Vật Cương đang nghĩ gì, nhưng hắn nhận định chuyện này không thể dễ dàng chết như vậy được. Mình nên thu hồi mệnh lệnh đã ban ra hay bỏ mặc? Tuy nhìn qua chỉ là chuyện nhỏ, thế nhưng nếu cứ mãi quẩn quanh sẽ phát sinh lỗ hổng, sẽ tổn hại đến hình tượng của ủy ban nhân dân tỉnh.

- Bí thư Sầm, không biết anh có xem qua báo cáo kêu gọi đầu tư lần này của thành phố Linh Long hay không? Nơi này của tôi có một phần báo cáo, mong anh xem qua. Vương Tử Quân nói rồi đưa một phần tài liệu mình chuẩn bị sẵn cho Sầm Vật Cương, sau đó nói tiếp: - Thương nhân bên ngoài đến tỉnh Mật Đông điều tra với nguyên nhân chủ yếu là nhìn trúng hạng mục có thể kiếm tiền, cũng không phải là mình chiêu đãi tốt đẹp như thế nào.

- Nếu như coi trọng ăn uống mà không coi trọng hạng mục, tôi cảm thấy những thương nhân như vậy có đến cũng như không. Vương Tử Quân nói đến đây rồi tiếp tục: - Ý của tôi là, chúng ta nên mất tiền ở phương diện kêu gọi đầu tư, không thể keo kiệt; thế nhưng chúng ta không thể nuông chiều những hành vi lãng phí. Đây không phải là vì vấn đề tiền bạc, nó còn liên quan đến hình tượng của cấp ủy chính quyền Mật Đông.

Vương Tử Quân nói xong thì nhìn Sầm Vật Cương, hắn mong chờ phản ứng của bí thư Sầm ở sự kiện này.

Sầm Vật Cương không mở miệng, lão xem qua báo cáo, hai hàng chân mày chợt nhíu lại. Lúc này trong phòng không vang lên âm thanh nào, bầu không khí có chút đè nén.