Bỉ Ngạn Đơm Hương

Chương 91: Sảng khoái



Bảo Đồng: “Có hai bà bà luôn không rời khỏi xe ngựa của Lâm thái phu nhân, không biết rốt cuộc trong xe có thứ gì, tiểu thư có muốn đi xem không?”

Có người đặc biệt trông coi, đương nhiên là đồ tốt rồi.

Lâm thái phu nhân sợ mẹ không đồng ý nên chắc chắn sẽ nghĩ cách để kéo mẹ tham gia vào chuyện này. Cô nghĩ được đến đây, chỉ là không biết Lâm thái phu nhân sẽ dùng thủ đoạn gì.

Bảo Đồng: “Em cho người đi đưa chút nước trà cho hai vị ma ma quản sự.”

Lúc ma ma quản sự cúi đầu uống nước là tiểu thư có thể đột nhập vào trong xe ngựa.

Hai chủ tớ chia nhau hành động, chính vào lúc ma ma quản sự cười nhận chén trà, Cố Minh Châu xoay người nhẹ nhàng lẻn vào bên trong xe ngựa, người nhà họ Thôi không hề phát giác ra.

Bảo Đồng nhìn đại tiểu thư mà không khỏi giật mình. Đại tiểu thư nhà cô giỏi thật, cho dù không sinh ra trong gia đình quyền quý cao sang nhưng cũng có thể vào núi làm nữ đại vương được.

Trong xe ngựa của nhà họ Thôi đặt hai hộp bánh, Cố Minh Châu mở một trong hai hộp ra, bên trong là bánh ngọt. Cô lại lấy bánh ngọt ra, thứ bên trong hộp bánh lập tức đập vào mắt cô.

Cô đã đánh giá cao Lâm thái phu nhân rồi, thứ bà ta dám dùng chính là loại thủ đoạn không thể xấu xa bỉ ổi hơn nữa.

Hiện giờ có một hộp đồ ăn, cô cũng không cần phải nhiều lời với Lâm thái phu nhân nữa, cứ trực tiếp làm là được rồi.

Cố Minh Châu cẩm hộp đồ ăn lên, đúng lúc đó rèm xe bị vén ra, ma ma quản sự của nhà họ Thôi nhìn Cố Minh Châu bằng ánh mắt kinh hãi, vẻ mặt giống như gặp phải ma. Cổ đại tiểu thư lên xe từ bao giờ vậy?

“Cô...” Ma ma quản sự nhà họ Thôi mới hét lên được một chữ.

Cố Minh Châu để lộ một nụ cười ngây ngô rồi chạy vút qua trước mặt bà ta.

Cổ đại tiểu thư chạy không nhanh, tay còn xách hộp đồ ăn đưa đi cho Triệu cung nhân nữa.

Chuyện này gay go rồi, ma ma quản sự nhà họ Thôi mặt biến sắc. Hôm nay bà ta đen đủi thế nào mà lại gặp phải Bồ Tát dát vàng này không biết. Không sờ được, không chạm được, không mắng được, không trách

được.

Không những thế, Bồ Tát này còn có chân, bà ta muốn quỳ lạy cũng không quỳ lạy được.

Trong phòng khách nhà họ Cố.

Lâm thái phu nhân ngồi trên ghế nói chuyện với Lâm phu nhân.

Tối qua, sau khi Triệu cung nhân rời khỏi nhà họ Thôi, mí mắt của Lâm thái phu nhân đã giật giật không ngừng, không thể nào ngủ ngon được, khó khăn lắm mới thấy có tin tức được đưa đến, nhưng lại nói là Triệu

cung nhân bị Ngụy Nguyên Kham bắt đi rồi. Không chỉ vậy, sai nha còn đến nhà họ Thôi bắt người, ngoại trừ Lâm Nhuận Chi còn nhỏ tuổi thì tất cả những người cùng Triệu cung nhân đến phủ Thái Nguyên đều bị

đưa về nha môn.

Lâm thái phu nhân lấy khăn tay lau đôi mắt đã đỏ ửng: “Nhà họ Triệu xảy ra chuyện, một người phụ nữ đã xuất giá như muội ấy thì biết được cái gì, đáng thương là còn có hai đứa trẻ phải chịu tội cùng nữa.”

Lâm thái phu nhân nhìn Lâm Nhuận Chi, Lâm Nhuận Chi bèn vội vàng quỳ xuống trước mặt Lâm phu nhân.

“Mau đứng lên.” Lâm phu nhân lập tức đứng dậy đỡ Lâm Nhuận Chi.

Lâm Nhuận Chi nức nở: “Cô cô, xin người cứu mẹ và anh trai cháu với!”

Lâm thái phu nhân lấy khăn tay lau mắt: “Đều là người trong cùng dòng tộc, lúc này xảy ra chuyện, sao có thể không giúp đỡ được, muội nói đúng không? Nếu không phải chuyện trong trang viên của ta còn chưa giải

quyết xong thì ta đã đến nha phủ từ sớm rồi. Có thể nào thì muội ấy cũng là người được lệnh phong, bị giam lâu ngày, sau này sao có thể gặp người khác được nữa.”

Lâm phu nhân: “Hầu gia đâu? Thái phu nhân không bảo Hầu gia đi nghe ngóng chút tin tức ư?”

“Đừng nhắc đến hai huynh đệ chúng nó nữa.” Khuôn mặt của Lâm thái phu nhân toàn là vẻ tức giận: “Không có đứa nào được việc hết, tối hôm qua đã đi rồi nhưng không nghe ngóng được gì, chỉ nghe nói chuyện này

có liên quan đến Triệu nhị lão gia.”

Lâm phu nhân nhíu mày: “Hầu gia đi còn không có tác dụng gì, ta có thể làm gì được chứ?”

Lâm thái phu nhân: “Nơi nữ quyến bị giam, hai huynh đệ chúng nó đi không thích hợp, muội đi nghe ngóng, ít nhất cũng có thể biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Lâm phu nhân biết bản thân mình không thể đi, đang định nghĩ cách từ chối.

Lâm thái phu nhân: “Hiện giờ muội khác, Hoài Viễn hầu gây ra vụ án ngựa chiến, Ngụy Nguyên Kham cũng có tin tưởng với muội, thế nào cũng sẽ nể mặt. Muội chỉ cần xem tình hình thế nào rồi đi đưa chút đồ ăn đồ

dùng cho họ là được.”

Lâm thái phu nhân vừa dứt lời thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gào thét: “Biểu tiểu thư, tiểu thư không thể lấy cái đó được! Đó là cho Triệu cung nhân! Tiểu thư muốn ăn, nô tỳ sẽ bảo nhà bếp làm cho tiểu thư ăn!”

Lâm thái phu nhân nhíu mày, Châu Châu lại đang làm gì thế?

Tiếng đuổi theo của ma ma quản sự ngày càng gần.

Lâm phu nhân nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy Châu Châu đang xách một chiếc hộp chạy tới, phía sau là ma ma quản sự của nhà họ Thôi.

Bảo Đồng ngăn ma ma quản sự lại: “Đừng đuổi đại tiểu thư nhà ta nữa, ngộ nhỡ tiểu thư ngã ra đó thì phải làm sao?”

Một ma ma quản sự bị Bảo Đồng chặn lại, một ma ma quản sự khác tiếp tục đuổi theo Cố Minh Châu.

Sau khi ma ma quản sự đó đuổi được Cố Minh Châu bèn bất chấp mọi thứ mà giành lại hộp đồ ăn từ tay cô.

Ma ma quản sự giữ chặt được quai xách của hộp đồ ăn bàn thở phào. Hộp đồ ăn này là thái phu nhân dặn chuẩn bị để Lâm phu nhân đưa đến cho Triệu cung nhân, ban nãy bà ta đứng bên ngoài xe ngựa canh chừng,

không biết Cổ đại tiểu thư trèo lên xe từ lúc nào, trên xe có nhiều đồ như thể cô không lấy mà lại cứ phải chọn trúng hộp đồ ăn này.

Cổ đại tiểu thư trông thì yếu đuối, cũng không biết lấy đâu ra sức lực mà chạy nhanh như thế, hơn nữa mỗi lần chỉ còn cách Cổ đại tiểu thư vài bước chân, bà ta cảm thấy sắp đuổi kịp rồi nhưng cứ đến thời khắc then

chốt là lại tuột mất. Cứ đuổi theo như thế, chạy đến tận phòng khách rồi mà bà ta cũng không để ý.

May mà lúc này Cổ đại tiểu thư dừng bước rồi, ma ma quản sự vội vàng giữ chặt quai xách của chiếc hộp, đang chuẩn bị dùng sức giằng về nhưng không ngờ chiếc hộp lại không hề nhúc nhích.

“Các ngươi đang làm gì thế?”

Giọng nói của Lâm phu nhân truyền đến, ma ma quản sự lại càng cuống hơn, bà ta không muốn chuyện này làm ầm ĩ trước mặt chủ nhân, vậy nên lại bắt đầu dùng sức giằng, lần này chiếc hộp nghiêng về phía bà ta

nhiều hơn.

Lâm phu nhân thấy thể lập tức nói: “Mau buông tay ra!”

Ma ma quản sự thấy Lâm phu nhân đang đi về phía bên này thì lại càng bất chấp mọi thứ, bà ta dùng sức kéo, chỉ cảm thấy tay mình nhẹ bẫng, Cố đại tiểu thư như bất ngờ thả tay, trọng tâm của ma ma quản sự không

vững lập tức ngã về phía sau.

“Bốp.” Cả chiếc hộp và ma ma quản sự cùng lăn ra đất.

Ma ma quản sự kêu lên thảm thiết, nắp của hộp đồ ăn cũng rơi ra, bánh ngọt bên trong vương vãi đầy đất. Trừ những thứ đó ra, còn có mấy giờ ngân phiếu và một ít lá vàng cũng cùng rơi ra ngoài.

Lâm phu nhân nhìn những thứ này thì lập tức hiểu ra điều gì đó, bà quay đầu nhìn Lâm thái phu nhân: “Trưởng tỷ dỗ dành ta đi thăm chị dâu là muốn ta đi đưa tiền dùng để hối lộ, một khi những thứ này đưa đến tay

chị dâu, nhà họ Cố chúng ta sẽ không thể nào giải thích rõ ràng được nữa.”

Khuôn mặt Lâm thái phu nhân cứng đờ: “Đâu có nghiêm trọng đến như thế, chỉ là có chút đồ đưa cho mấy bà bà cai quản nữ quyến, để mấy người Triệu cung nhân được chăm sóc tốt hơn thôi.”

Lâm phu nhân nghiêm túc: “Đưa cho mấy người đó cần phải dùng đến vàng lá ư? Trưởng tỷ muốn mua chuộc Ngụy đại nhân thì đúng hơn. Hình như trưởng tỷ đã xem thường nhà họ Ngụy quá rồi đó, nhà họ Ngụy là

ngoại thích, sao có thể để mắt đến chút vàng bạc này? Cuối cùng sợ nhất là mất cả chì lẫn chài, không được lợi ích gì mà còn liên lụy nhiều người hơn.”

“Muội đang nói chuyện với ai thế?” Lâm thái phu nhân tức giận: “Có thế nào thì ta cũng là trưởng tỷ của muội, cho dù chúng ta đều đã xuất giá nhưng cũng phải biết suy nghĩ cho nhà họ Lâm, không có nhà để làm chỗ

dựa thì cũng chẳng thể ngóc đầu ở nhà chồng, lẽ nào muội không hiểu những điều này ư?

“Trước đây ta chưa bao giờ làm phiền muội, nay cũng là do hết cách, sợ muội từ chối nên chỉ có thể nghĩ ra cách như thế này, nếu bị tra ra, muội chỉ cần nói không biết, đổ hết tội lên người ta, ta sẽ gánh tội thay muội!

“Các người sợ bị liên lụy, ta không sợ, thường ngày nở mày nở mặt nhờ nhà họ lâm, nay mới có chút rắc rối nhỏ mà ai nấy người thì trốn, người thì giả ngốc, đây vẫn chưa xảy ra chuyện gì mà đã muốn tan đàn xẻ nghé

rồi hả?”

Lâm phu nhân siết chặt khăn tay, trưởng tỷ nói vậy như thể bà là người ăn cháo đá bát, vong ơn phụ nghĩa vậy.

Lâm phu nhân đang tức giận thì cảm thấy tay mình bị siết chặt, bà quay đầu nhìn thì thấy Châu Châu, ánh mắt ấy của Châu Châu đang ẩn chứa sự lo lắng.

Bà không khỏi sững người, bà chưa bao giờ nhìn thấy Châu Châu để lộ ra cảm xúc này, lẽ nào bệnh của Châu Châu đã thuyên giảm rồi ư?

Sự tức giận mới đây của Lâm phu nhân lập tức tiêu tan đi hơn phân nửa, cớ gì mà bà phải tức giận chứ, chỉ cần Châu Châu khỏe mạnh thì bà chẳng sợ gì cả.

Lâm phu nhân thở dài: “Nếu đã như vậy thì trưởng tỷ hãy tự đi đi. Nhưng ta phải nhắc nhở trưởng tỷ thế này, hiện giờ Ngụy đại nhân đang điều tra vụ án của nhà họ Triệu chứ không phải của nhà họ Lâm, tỷ cản trở

triều đình điều tra án, nhà họ Lâm và nhà họ Thôi cũng sẽ bị nhận định là tòng phạm, có thể tiếp sau đó trưởng tỷ sẽ phải đến bầu bạn với chị dâu đấy.”

Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên bà nói ra những lời hùng hồn như thế này ở trước mặt trưởng tỷ, đột nhiên bà có cảm giác rất sảng khoái.

Sảng khoái hơn bà nghĩ rất nhiều.