Bí Kíp Tỏ Tình Của Sinh Viên Ngành Kỹ Thuật

Chương 8



Giấc mơ mấy hôm nay của Cố Tân Di có chút vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.

Trong mơ, đóa Hoa Phù Dung nở rộ e thẹn, yêu kiều mềm mại nằm trên giường của cô.

Cố Tân Di vắt chéo chân, cười gian tà: “Người đẹp, em lên xe của tôi!”.

Hoa Phù Dung nhỏ nhẹ lên tiếng nói: “Không, em lên giường, không lên xe”.

Sau đó là một trận trời quay cuồng, cô bị tiếng gà rú thảm thiết lôi khỏi chăn ấm đệm êm. Cô nhắm mắt lăn sang trái một vòng, lại lăn sang phải một vòng, lăn đi lăn lại cuối cùng cũng chịu “phá kén” chui ra.

Giả Giai đã điều chỉnh được thời gian làm việc và ngủ nghỉ của mình so với khi còn ở Tân Cương. Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy dáng vẻ của Cố Tân Di sáng sớm thức dậy nên không khỏi tò mò tròn mắt nhìn xem.

“Có phải cảm thấy mỗi lần cậu ấy dậy rất giống có nghi thức thần bí nào đó không?”. Vệ Tử đang tập chống đẩy, tư thế tiêu chuẩn, cô bạn vẫn luôn chăm chỉ vì sự nghiệp giảm béo của mình.

Giả Giai liên tục gật đầu tỏ vẻ tán đồng, hai người xem cực kỳ thích thú.

Cố Tân Di vừa nhắm mắt vừa thay quần áo cũng không chịu thiệt, nói vào: “Không, mình chỉ đang phá giải phong ấn quá thâm hậu của cái giường với mình mà thôi”.

Cô nhảy xuống giường: “Đi thôi nào, pika pika*”.

Giả Giai, Vệ Tử: “…”.

* Đây là câu mà nhân vật chính trong Pokemon hay dùng khi gọi Pikachu, ý chỉ đi thôi, ra đi…



Ăn thử mấy ngày nay, Cố Tân Di chỉ ăn sáng ở nhà ăn của cán bộ nhân viên trường.

Mọi người không chỉ tinh mắt và miệng cũng sành. Một hàng dài người xếp hàng trước cửa mua đồ ăn của nhà ăn cho nhân viên. Món súp tiểu long bao là món nổi tiếng nhất ở đây và cũng là món được nhiều người gọi nhất. Như thường lệ, Cố Tân Di lại là người xếp hàng đầu tiên từ dưới lên.

* Món súp tiểu long bao là tiểu long bao nhưng bên trong còn có nước canh đậm đà, thịt….

Giả Giai đã ăn hơn nửa bữa, cảm thấy no rồi mới vẫy tay với cô. Cố Tân Di rề rà dịch tới gần cửa sổ, chỉ còn lại một mình cô, những người khác đều đã bỏ cuộc rồi.

“Ôi chao, lại là cháu à cô gái”. Dì ở nhà ăn nở nụ cười tươi như hoa, Cố Tân Di cũng lễ phép cúi đầu về phía trước, ngọt ngào nói: “Chào dì, dì còn nhớ cháu ạ?”.

Dì nấu ăn nhìn khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của cô gái, động tác vẫn luôn tay, “Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ, ngày nào cháu đến cũng đều hết tiểu long bao bọc súp. Ngày nào nhà ăn chỗ dì cũng làm nhiều thêm một chút, số lượng này coi như là làm vì cháu đấy”.

Cố Tân Di: “…”.



“Nhìn khuôn mặt xinh đẹp thế này mà gầy rạc đi, ai thấy cũng đau lòng”. Dì ấy tiếp tục nói, Cố Tân Di thì điên cuồng gật đầu, “Vâng vâng, dì nói phải”. Cô tinh mắt liếc thấy còn một lồng hấp duy nhất trên bếp bèn xoa hai bàn tay, nước nước miếng thèm thuồng, “Vậy hôm nay…?”.

“Hả?”. Dì nấu nấu ăn lại rót một bát nước sốt, vội vàng lấy lồng tiểu long bao còn lại xuống. Cố Tân Di nhìn nó không rời mắt, lặng lẽ sờ lên mặt mình, cảm thấy dựa vào khuôn mặt này để kiếm cơm cũng là thênh thang rộng mở, đúng là đẹp chết người.

Dì nấu ăn bắt đầu sửa sang lại tạp dề và mũ, giọng nói đột nhiên dịu dàng hơn rất nhiều, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh: “Thầy Tần, thầy tới rồi hả, món này tôi để lại cho thầy đó, vừa mới hấp xong, vẫn còn nóng!”.

Dì đó nhanh nhẹn đặt canh vào khay, thêm đũa, còn lấy khăn lau sạch khay đồ ăn…

Đãi ngộ cỡ này…

Thì ra không phải là dành cho cô đâu…

Phía sau có tiếng cảm ơn rất nhẹ. Người đó quẹt thẻ cơm xong rồi đưa tay nhận lấy khay đồ ăn.

Giọng nói và bóng dáng đều có vẻ rất quen thuộc nhưng nỗi đau mất đi bữa sáng khiến Cố Tân Di không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Cô khịt mũi ngửi mùi hương của mỹ vị lan đi trong không khí. Dì ở nhà ăn bất chợt vỗ vai cô, mừng rỡ kéo cô nói: “Cháu cũng cảm thấy thầy Tần rất đẹp trai đúng không? Này nhé, hôm qua cậu ấy tới, nhìn dáng vẻ nhíu mày lúc hết tiểu long bao của cậu ấy thật sự khiến dì tan nát cõi lòng. Nếu vì dì mà thầy Tần bị gầy đi thì lỗi của dì lớn quá”.

Dì đó tìm kiếm ánh mắt đồng cảm của cô, Cố Tân Di chỉ còn cách miễn cưỡng căng khóe miệng gật đầu.

“Sau khi cháu đến, dì nghĩ thầy Tần cũng sắp đến rồi, chỉ thừa một lồng, may mà vừa đủ”. Dì đó nói với vẻ mặt vô cùng tự hào nhưng Cố Tân Di lại chẳng có tâm tư nào mà hưởng ứng.

Thế ai đã nói thấy cô gầy mà đau lòng hả? Đúng là núi cao còn có núi cao hơn, mặt đẹp còn có mặt đẹp hơn.

Cô nhìn khay bánh bao phía xa với ánh mắt buồn bã lẫn thèm thuồng.

Dì đó chồng các lồng hấp vào nhau, muốn nói gì đó nhưng lại chuyển sang khuyên giải: “Cô gái à, cháu đừng nhìn thầy Tần mãi thế, phải chăm chỉ học tập hướng về tương lai. Chưa biết chừng, sau này còn có thể sát cánh xây dựng Chủ nghĩa xã hội với thầy Tần nữa”.

Cố Tân Di oai oán ngước mắt nhìn, đôi mắt đã óng ánh nước: “Dì à, cháu là người nối nghiệp Chủ nghĩa xã hội đã mười tám năm rồi mà chưa thấy có người của tổ chức đến đón cháu…”.

Dì nấu ăn: “…”.

Cố Tân Di héo hon ngồi xuống bên cạnh Giả Giai, không tài nào dứt tầm mắt khỏi khay tiểu long bao kia.

Đột nhiên, di động thông báo nhận được một tin nhắn mới.

137xxxxxxxx: “Ăn sáng chưa?”.

Cố Tân Di đang buồn bực, tưởng đó là tin nhắn của bạn cùng lớp gửi tới nên uể oải gõ một tin trả lời: “Vẫn chưa! Hiu hiu hiu”.

Tin nhắn vừa gửi đi được mười giây đã nhận được hồi đáp, 137xxxxxxxx: “Ồ, vậy em ngẩng đầu lên”.

Ngẩng đầu? Cố Tân Di làm theo, bất ngờ lại thấy một người rất quen thuộc.

Tần Trạm?

Anh đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế màu đỏ, sống lưng thẳng thắp, hơi nghiêng mặt gật đầu với cô.

Cố Tân Di đột nhiên ngoan ngoãn dựng thẳng lưng. Ngẩng đầu? Quỷ thần ơi, vận gì thế này, lại gặp rồi?

Cô cười với anh nhưng Tần Trạm vẫn nhìn cô rời mắt.

Ơ… ý này…? Cô có nên qua đó chào hỏi không nhỉ?

Cố Tân Di cảm thấy hình tượng của mình trong ấn tượng của giáo sư Tần là một cô sinh viên lễ phép văn minh. Chần chừ một lúc, cô nói nhỏ với Giả Giai bên cạnh sau đó đi đến trước mặt Tần Trạm.

“Chào Giáo sư Tần, thầy ăn sớm vậy ạ”.

Tần Trạm nhìn đồng hồ, nói: “8 giờ 37 phút, không sớm lắm”.

Cố Tân Di cảm thấy ngượng ngùng, ha hả nói tiếp: “À thì, giáo sư Tần… trùng hợp quá ạ”.



Lúc này, Tần Trạm nhìn cô một lúc lâu, sau đó không nói lời nào mà đẩy khay đều là tiểu long bao đến trước mắt cô.

“Thầy… thầy Tần?”. Cố Tân Di choáng váng, nhìn lại di động, nội tâm như có một đàn chiến mã phi ngang qua, trước mắt như hiện lên khuôn mặt mê muội của dì nấu ăn. Tần Trạm liếc mắt nhìn cô, bàn tay lấy nước canh hơi chậm lại: “Ừ, em lấy đi”.

Một khay tiểu long bao ngập súp núng nính va vào nhau đúng là thèm nhỏ dãi. Hơi nóng hầm hập của món ăn vẫn đang phả lên mặt cô. Cô cũng không giấu được sự mê muội nhìn về phía Tần Trạm: “Giáo sư, cái này…”.

Cô đã thèm lắm rồi nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, hàng mi chớp động mấy lần. Tần Trạm mềm lòng, giọng điệu trở nên dịu dàng: “Sức khỏe là gốc rễ của cách mạng, ngày mai là huấn luyện quân sự, phải chăm sóc tốt cho bản thân. Thật ra tôi đã ăn rồi, nếu em thích thì cho em”.

Cố Tân Di mừng rớt nước mắt, kích động muốn ôm chầm lấy khay đồ ăn: “Giáo sư, thầy yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc bản thân, nỗ lực học tập, cố gắng sau này có thể sát cánh cùng thầy xây dựng Chủ nghĩa xã hội”.

Tần Trạm sửng sốt một lúc, sau đó nhoẻn miệng cười, gật đầu nhìn cô không hề chớp mắt.

Nụ cười của anh đơn thuần, ánh mắt tràn đầy ý cười nồng đậm như ánh nắng hòa tan tuyết dày trên đỉnh núi. Cố Tân Di lần đầu tiên nhìn thấy anh cười, dường như cả chiếc áo phông trắng trên người anh cũng phản chiếu hào quang rực rỡ.

Trong lúc cô đang nghĩ ngợi thì Tần Trạm lại gõ nhẹ bên thái dương, nhẹ giọng nói: “Nhớ kỹ số của tôi”.

Sau đó, Tần Trạm đút một tay vào túi quần rồi thong thả rời đi.

Cố Tân Di sửng sốt bê khay đồ ăn về cạnh Giả Giai. Cô bạn trợn mắt, há hốc mồm: “Cậu… cậu làm gì giáo sư Tần thế hả!”.

Cố Tân Di cũng không biết nguyên nhân, cắn một miếng tiểu long bao ngon tuyệt, nói: “Tranh bữa sáng của thầy ấy hả? Thầy ấy nói đã ăn rồi nên thưởng cho kẻ thấp bé nhẹ cân như mình đó”.

“Đã ăn rồi? Ăn rồi mà còn quẹt thẻ mua cơm?” Giả Giai khó tin, “Hơn nữa, mình còn nhìn thấy thầy ấy cười, hình như, hình như còn đỏ mặt nữa! Cậu nói xem giáo sư đang nghĩ gì thế?”.

Cố Tân Di ăn xong một chiếc tiểu long bao lại bỏ thêm một chiếc khác vào miệng, khẩu hình hệt như một chú sóc con: “Chắc là vì… no căng diều rồi chăng?”.

Giả Giai: “…”.



Thời gian này, Cố Tân Di cũng đã quen với các bạn học trong lớp. Trong lúc chờ đợi anh Béo ở sân vận động, lớp trưởng “Sơ đen tối” đã nói qua về hoạt động hôm nay.

Buổi sáng, bọn họ sẽ nhận đồng phục huấn luyện quân sự và đồ dùng chuẩn bị, buổi chiều sẽ là Lễ khai giảng của Học viện Quang điện tử.

Nghe nói, trong Lễ khai giảng có thể được gặp rất nhiều người có quyền cao chức trọng, có thể cả đời người cũng chỉ có một lần này thôi. Sơ đen tối lấy tài liệu chỗ các đàn chị về phổ cập cho lớp mình.

Đối với họ, buổi tham quan Phòng thí nghiệm Quang điện tử Quốc gia hôm trước là một trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ.

Hội tụ tại căn cứ đầu não của ngành Quang điện tử Quốc gia, mỗi viên gạch dường như đều muốn phát sáng, bọn họ đều muốn nỗ lực từng ngày, nâng cao tri thức.

Hơn nữa, một vị giáo sư nghiên cứu khoa học trẻ tuổi xuất hiện lại càng thổi bùng lên ngọn lửa khao khát và chờ mong vô hạn trong lòng họ.

Sơ đen tối cũng nói với bạn học là chiếc siêu xe họ nhìn thấy hôm đó chính là của Tần Trạm, đồng thời Tần Trạm có lẽ cũng tham gia Lễ khai giảng.

Cố Tân Di nghe xong chợt hốt hoảng, cảm thấy đột nhiên lại thèm tiểu long bao, không biết khi nào mới được ăn một bữa nữa.

Anh Béo thong thả đến muộn, còn nắm tay Hai Béo, trông cả hai giống như một đôi bướm phì nhiêu không thể cất cánh bay.

Hai Béo nhìn thấy Cố Tân Di liền thấy ngượng ngùng, xoa tay cười ngây ngô, nói: “Đàn em, hôm đó thật xin lỗi em nhé. Giáo sư Tần vừa đến, tài liệu quá nhiều nên giáo sư Lục gọi mấy người bọn anh đi làm cu li trợ giúp. Vì thế anh không chờ em xuống được, em đã tìm lại được đồ bị rơi chưa?”.

“Anh đi hỗ trợ sắp xếp tài liệu hả?”. Cố Tân Di nghi ngờ hỏi.

“Ừ”. Hai Béo chắp tay trước ngực làm ra vẻ mê muội, “Có thể giúp giáo sư Tần sắp xếp lại tài liệu quả thực là phước tu được suốt bốn năm đèn sách chăm chỉ của anh. Mặc dù anh xem chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn”.

Cô cũng bị gọi đi sắp xếp tài liệu, rốt cuộc là chuyện gì đây? Chẳng phải anh đã nói là không muốn người khác đụng vào tài liệu của mình kia mà?

Chẳng lẽ…

Cô hạ giọng thử thăm dò: “Vậy anh cũng từng ngồi xe của giáo sư Tần rồi hả?”.



“Ngồi xe?”. Hai Béo lắc đầu, thở dài, “Anh cũng muốn lắm, nhưng mà anh mới tu được bốn năm. Nói thế nào ấy nhỉ, có câu phải tu mười năm mới chung thuyền được!”.

Chung thuyền?

Cố Tân Di rùng mình một cái.

Cô mơ màng nửa ngày trời vẫn không tìm ra được manh mối nào.

Đến lúc nhận đồng phục huấn luyện quân sự, giáo viên huấn luyện mặc một cây đen, đeo kính râm, gọi lớp trưởng xếp lớp thành hàng dọc.

Sơ đen tối vội vàng tiến lên hô lớn: “Chào huấn luyện Kim!”.

Anh Béo cũng đi tới, thân thiết chào hỏi: “Chào Ba Béo!”.

Cố Tân Di đang vật lộn trong mớ bòng bong. Giả Giai dùng khuỷu tay đẩy cô một chút mới khiến cô ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt của giáo viên huấn luyện đang dừng ở chỗ mình.

Cố Tân Di rùng mình, ngây thơ mù mờ kết hợp lời chào của hai người vừa rồi thành lời chào của mình, “Chào thầy Kim Ba Béo!”.

Thầy huấn luyện khụy chân lảo đảo, đi đến trước mặt Cố Tân Di trong tiếng cười vang của cả đám sinh viên.

“Cố Tân Di phải không?”.

A? Giọng điệu không ổn chút nào. Cố Tân Di biết mình gây họa rồi nên cúi đầu không dám lên tiếng.

“Trông cũng xinh lắm, đoàn nghệ thuật Moranbong còn thiếu một người, em xung phong đi”.

Anh ta tháo kính râm xuống, trừng mắt lườm anh Béo đang tủm tỉm cười, sau đó đi về phía sân vận động.

Đoàn nghệ thuật Moranbong là đoàn nghệ thuật Triều Tiên do Kim Ba Béo thành lập. Cố Tân Di biết điều này, nhưng…

Kim Ba Béo trước mặt cô đây còn có cả một đoàn nghệ thuật ấy hả!!!

* Giải thích: 金三胖 là một cách gọi của cư dân mạng TQ đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Vì vị này là thế hệ thứ 3 trong nhà, vóc dáng cũng béo nên mới gọi là 金三胖. Cái tên này đã bị TQ cấm nên khi Cố Tân Di gọi nhầm thành Kim Ba Béo mới khiến mọi người cười ồ lên.

Cô thấy huấn luyện Kim đã đi ra mới dám rón rén đến gần anh Béo, “Anh Béo…”.

“Đừng sợ, tính Ba Béo thế đó”. Anh Béo vỗ vai cô, “Tối qua đã trao đổi với anh rồi. Lễ Khai giảng tối nay có phần tặng hoa cho giáo sư, đội nghi thức có người bị bong gân không đi giày cao gót được. Khụ khụ… vì thế anh đã thay em đồng ý rồi”.

Anh Béo nhướng máy: “Đã nghe nói có thành viên của đoàn nghệ thuật Moranbong bị “xử chết” chưa?”.

Cố Tân Di chợt lạnh sống lưng: “Báo cáo Đại Béo, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”.