Bí Kíp Tỏ Tình Của Sinh Viên Ngành Kỹ Thuật

Chương 7



Giọng nói êm tai này.

Là Tần Trạm.

Cố Tân Di nắm chặt dây đeo túi màu bạc trước người, trong điện thoại còn có bức ảnh mà cô vừa lén chụp.

Gặp phải chính chủ rồi… còn là người sống sờ sờ nữa…

Không thể nói là lúc này cô xấu hổ hay mong chờ, Cố Tân Di lễ phép xoay người lại thì phát hiện cánh cửa phía đối diện đã mở ra.

Tiếng mở cửa đến từ phía này.

Nghĩ đến cảnh vừa rồi bản thân lặp đi lặp lại động tác đẩy cửa bị người khác nhìn thấy cô lại càng cảm thấy xấu hổ. Cô cúi đầu nhìn mũi chân, một lúc lâu sau vẫn không dám lên tiếng.

“Giáo sư Lục không có ở đây”. Mái tóc của cô đen óng ả, dáng vẻ ngoan ngoãn của cô khiến Tần Trạm có chút động lòng. Anh cố gắng đè nén cảm xúc của mình, nói với cô.

“Hả?” Vậy tại sao Hai Béo lại phấn khởi như vậy?

“Là tôi gọi em lên”. Tần Trạm lại đáp, ngữ khí vô cùng ngay thẳng.

Cố Tân Di tỏ vẻ bản thân rất sợ hãi, đôi mắt phượng xoe tròn, nốt ruồi đỏ cuối lông mày như sắp nhảy dựng lên.

Tình huống gì thế này?

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, ngón tay đặt sau lưng không ngừng quấn lấy lọn tóc xoăn dài của mình.

Tần Trạm chỉ sợ thiên hạ không loạn mà còn bổ sung thêm một câu: “Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi”. Âm điệu giọng nói của anh còn bình thản giống như chỉ đang nói một chuyện không quan trọng vậy.

Anh chầm chậm lại gần cô, đồng thời nhấc cánh tay đang buông nhẹ bên hông.

Cố Tân Di vô thức lùi bước lại dựa sát vào bức tường.

Tư thế này…

Muốn… đè tường cô hả?

Lúc cô đang suy nghĩ lung tung thì Tần Trạm đưa tay tới gần mặt, gõ lên thái dương, nói: “Tôi có đẹp không?”.

Cố Tân Di: “…” Hả, lại là câu hỏi này?

Chẳng lẽ bởi vì nhà vật lý học Pauli là một ông chú mặt tròn đầu hói nên Tần Trạm mới đặc biệt quan tâm đến ngoại hình của bản thân sao? Cố Tân Di không khỏi có suy nghĩ đó trong đầu.

Nhưng cô vẫn ngẩng đầu nhìn anh một, chân thành nói: “Dạ, đẹp”.



Anh đứng trước mặt cô, chiếc bóng do chiều cao của anh tạo thành hoàn toàn ôm lấy cô. Anh mặc áo khoác trắng, áo phông cổ chữ V màu xám nhạt, quần tây đen, túi áo trước ngực cài một cây bút bi, đôi lông mày rậm dài đến gần tóc mai, con ngươi đen như mực, trong veo như nước.

Không có ảo ảnh do ánh sáng phản chiếu mang lại nhưng một chữ “Đẹp” cũng không thể diễn tả được.

Dường như Tần Trạm rất vừa ý câu trả lời này, sau khi được khen ngợi, ngay cả ngữ khí của anh cũng trở nên nhanh hơn: “Trả lại cho em”. Anh mở lòng bàn tay ra, chiếc khuyên tai hình hoa đã hằn dấu lên bàn tay anh.

Là chiếc khuyên tai mà cô đánh rơi hôm trước.

Khi cô đi dạo từ khuôn viên trường về thì chiếc khuyên tai đã không thấy đâu rồi, cô đoán chắc là lúc bị ngã đã rơi xuống, không ngờ nó lại ở trong tay anh.

Thế nhưng, sao quá trình trả lại đồ đã mất này lại cồng kềnh kỳ lạ như vậy?

Đợi đã, cái này có vẻ giống kịch bản “Hôn tôi một lần rồi tôi sẽ nói cho em” trong phim ngôn tình thì phải?

Cố Tân Di lại lặng lẽ nhìn giáo sư Tần, thực sự cảm thấy chuyện “Em khen tôi một câu thì tôi sẽ trả lại đồ cho em” không hợp với khí chất của anh cho lắm.

Nhất định là cô suy nghĩ nhiều rồi.

Nhiệt tình giúp đỡ người khác mới là từ chính xác để nói về giáo sư Tần.

“Cảm ơn giáo sư Tần, cảm ơn thầy”. Cố Tân Di liên tục gật đầu cảm ơn.

Tần Trạm “Ừ” một tiếng, nói không cần cảm ơn.

Con người anh thật tốt bụng.

Cố Tân Di vui mừng khôn xiết, cô tươi cười xòe tay ra chuẩn bị nhận lấy chiếc khuyên tai.

Vào lúc này Tần Trạm lại thu tay về, lắc đầu nói: “Em lạc đường, tôi lái xe đưa em về, quãng đường là 3200 mét. Em đánh rơi khuyên tai, tôi mất hai ngày chờ đợi để tìm cơ hội trả lại cho em. Theo lý mà nói, em phải thể hiện sự cảm ơn tôi bằng hành động thay vì thể hiện bằng lời nói”.

Cố Tân Di: “…”.

Cô rút lại suy nghĩ vừa rồi của mình, giáo sư không nhiệt tình giúp đỡ người khác chút nào cả, QAQ.

Nghĩ đến ánh hào quang quá chói mắt trên người vị giáo sư này, Cố Tân Di chỉ có thể điên cuồng gật đầu đồng ý, nói: “Vâng vâng, thầy nói đúng, vậy em nên…nên…” cảm ơn như thế nào đây?

Cô chưa nói hết câu đã bị giọng nam rõ ràng cắt ngang.

Tần Trạm khoanh tay trước ngực, ngữ khí thản nhiên nói: “Giúp tôi sắp xếp lại phòng làm việc đi”.

Anh lùi một bước rồi xoay người đi vào phòng.

Cố Tân Di nhìn cánh cửa vẫn chưa treo biển hiệu sau đó cũng nhắm mắt theo anh đi vào.

Căn phòng này rộng rãi và sáng sủa, trang trí nội thất với hai màu đen trắng, tấm rèm cản ánh sáng được kéo ra, bệ cửa sổ đặt những chậu cây sen đá đủ loại hình dạng với màu sắc sặc sỡ trông rất đẹp mắt. Đứng bên cửa sổ có thể nhìn thấy khung cảnh hoa sen đang nở rộ tuyệt đẹp trong hồ nước nhỏ gần đó, còn có thể nhìn thấy rừng mộc lan tím xanh mướt ở phía xa.

Phòng thí nghiệm Quang điện tử Quốc gia còn cấp cho anh một phòng làm việc riêng. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ và đồ đạc trưng bày cũng rất có phong cách.

Ngoại trừ…

Tài liệu và sách nằm rải rác trên sàn.

Cố Tân Di nhìn dọc theo tờ giấy trắng, chiếc bảng màu trắng treo trên tường đã viết dày đặc những con số và ký hiệu. Cô đọc một lúc đã cảm thấy choáng váng, liếc mắt nhìn thì thấy Tần Trạm đang nhìn mình chằm chằm, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt anh.

Cố Tân Di giật mình sau đó mới phản ứng lại bằng một tiếng “A”. Cô giơ tay nói: “Giáo sư, em xin thề, em tuyệt đối sẽ không tiết lộ dữ liệu nghiên cứu của thầy đâu ạ”.

Tần Trạm không trả lời mà nhìn cánh tay đang giơ thẳng của cô.

Cố Tân Di nghiêng mặt nhìn, cô lúng túng cười rồi gập bốn ngón tay đang dựng thành ba ngón và nói một cách chính xác: “Em xin thề, xin thề”.

“Không cần đâu”. Tần Trạm tiện tay ôm đống tài liệu lên, “Không đến mức nghiêm trọng như vậy”.

Đôi mắt Cố Tân Di nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm, trang trọng nói: “Cảm ơn tổ chức đã tin tưởng em, em nhất định sẽ sắp xếp gọn gàng để không phụ lòng tin tưởng ạ”.

Tần Trạm yên lặng đứng bên cạnh cô, ánh mắt tập trung trên khuôn mặt cô, một lúc sau mới lướt qua cô đi đến giá sách. Anh đưa lưng về phía cô, bình tĩnh nói: “Dù sao em đọc cũng không hiểu”.

Nụ cười trên khuôn mặt Cố Tân Di chợt tắt…

“À ha ha”. Cô cười không nổi nữa, sờ mũi một cái rồi lúng túng nói: “Vậy ạ”.



Tần Trạm gật đầu: “Ừ, đúng là như vậy”.

Cố Tân Di: “…” Còn có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau được nữa hay không.

Tần Trạm kéo cửa tủ sách đặt tài liệu vào trong, sau đó lại gõ vào thái dương của mình, cân nhắc nói: “Nhưng hiểu được cũng không sao”.

Cố Tân Di sửng sốt một lúc rồi ngơ ngác xua tay: “Không không không, nếu như xem hiểu thì lão Cố nhất định sẽ nghi ngờ em có phải là hạt giống mà ông ấy gieo hay không”.

“…”. Tần Trạm lại rơi vào trầm tư, anh nhìn cô từ trên xuống dưới, nghiêm túc nói: “Sau này tôi sẽ không nghi ngờ đâu”.

Cố Tân Di cảm thấy cô dường như không theo kịp sóng não của vị giáo sư mới về nước này. Có lẽ tư duy của hai người không ở cùng một tần số, đầu óc cô đã rối thành một mớ bòng bong rồi, cô hết sức ngạc nhiên hỏi: “Thầy biết… lão Cố là ai sao ạ?”.

Dường như Tần Trạm bị nghẹn trong giây lát, khi anh quay người lại, Cố Tân Di cảm nhận được ánh mắt xem thường quét qua, chỉ nghe thấy anh lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ là lão Vương sát vách?”.

Cố Tân Di: “…”.

Cố Tân Di cảm thấy cuộc nói chuyện bây giờ đã nhạt nhẽo rồi nên cũng không tìm đề tài nữa. Cô mặc một chiếc váy ca-rô dài đến đầu gối nên chỉ có thể nửa quỳ trên mặt sàn nhặt những trang giấy: “Giáo sư, là những thứ này phải không?”.

“Ừ”. Tần Trạm kéo cửa tủ sách ra, bên trong trống rỗng, “Cuối tháng 7 tôi về nước, văn phòng này ngày hôm kia mới được thu xếp xong. Những tài liệu này…” Anh dừng một chút, “Tôi không quen để người lạ chạm vào đồ của mình”.

Ngón tay Cố Tân Di vừa chạm đến trang giấy chợt khựng lại.

“Em thì khác”. Anh ôm một chồng sách từ dưới đất lên, phân loại đặt vào trong tủ.

Giọng nói lạnh lùng xen lẫn với tiếng va chạm của những cuốn sách, trái tim nhỏ bé của cô đang muốn gào thét dưới lồng ngực.

“Em đã ngồi lên xe của tôi”.

Cố Tân Di: “…”. Lối suy nghĩ của giáo sư quả nhiên không ở cùng tần số với cô.

Cố Tân Di âm thầm giơ ngón giữa trong lòng, lý do cũng quá nham nhở đi mà! Thôi quên đi, ai bảo cô há miệng mắc quai chứ, cứ thế đành phải cúi đầu sắp xếp lại giấy tờ thôi.

Cô nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường thì chợt nhớ ra Hai Béo vẫn còn đang đợi cô ở bên dưới: “Giáo sư, Hai…, à không, anh hướng dẫn vẫn đang đợi em, em có thể nói với anh ấy trước được không?”.

Tần Trạm nhàn nhạt liếc cô một cái, ung dung nói: “Lão Lục đã gọi cậu ta đi 15 phút trước rồi”.

15 phút trước, là lúc cô lên đây mà?

Ai nói đợi cô ở dưới thế?

Cố Tân Di cam chịu số phận sắp xếp tài liệu tinh linh dựa theo bảng chữ cái.

Tài liệu hầu hết đều được in bằng tiếng Anh, ngay cả khi có một chút ít tiếng Trung… nhưng cô cũng thực sự không hiểu gì.

Nhưng những chữ tiếng Anh được viết bằng bút đen trên đó hết sức phóng khoáng và đẹp mắt, đường nét rất dứt khoát.

Kiểu chữ ngay ngắn, khung mượt mà, ngòi bút sắc bén chuyển ngoặt giữa các góc cực kỳ rõ ràng, khi thưởng thức tỉ mỉ sẽ có một cảm giác kiêu ngạo rõ ràng.

Nhìn chữ thấy người.

Cô từng thấy rất nhiều kiểu chữ đẹp những không thấy nhiều kiểu chữ có mang nét riêng như của anh, điều đáng quý chính là anh vẫn còn rất trẻ.

Những tài liệu vừa dày vừa cồng kềnh xếp chồng lên nhau, Cố Tân Di dường như đã chạm vào Tần Trạm không có ánh hào quang bên ngoài, nhìn thấy con người của anh qua nét chữ, tràn đầy nhiệt huyết và rất thận trọng.

Cố Tân Di dùng ngón trỏ luyện nét bút của hai chữ này, nhất thời không chú ý đã chìm vào trong đó.

Khi cô ngẩng đầu lên, chủ nhân của nét chữ đang cầm điện thoại chụp cô, thấy cô ngẩng đầu bèn nhàn nhã cất điện thoại đi.

Trong khi Cố Tân Di còn đang sững sờ thì nghe thấy anh giải thích: “Em đang xem tài liệu cơ mật của tôi, tôi phải chụp lại bằng chứng”.

“Nhưng thầy nói em xem cũng không hiểu mà?”

“Xem không hiểu không có nghĩa là không biết chữ. Em có thể học thuộc”.

“Trong thời gian ngắn như vậy ấy hả? Làm gì có người nào có thể học thuộc nhanh như vậy được?” Cố Tân Di trợn tròn mắt.

Tần Trạm liếc mắt nhìn cô, “Tôi có thể”.



Cố Tân Di ngay lập tức hiểu được ý nghĩa sâu xa của cái nhìn này… Mẹ nó, là “kém thông minh”.

Chợt, anh chỉ về phía sau cô, “Còn không sắp xếp cho xong”.

“Em đã làm rồi mà”. Cô quay người lại, lời nói đột nhiên im bặt.

Một đống giấy trắng lộn xộn không biết ở đâu ra lại lần nữa phủ đầy lên mặt sàn trống trơn nơi cô vừa dọn sạch.

Lúc này cô thực sự cảm thấy bản thân mình kém thông minh rồi, chẳng lẽ cô nhớ nhầm thật sao?

Đầu óc của cô chuyện lớn thì thông suốt còn chuyện nhỏ lại lơ mơ, cũng không suy nghĩ ra cái gì, cứ thế Cố Tân Di lại cam chịu số phận tiếp tục thu dọn.

Cũng may giáo sư còn tốt bụng đưa nước cho cô, còn đưa thêm khăn tay nữa.

Cố Tân Di đặt chồng tài liệu cuối cùng lên giá sách, thở một hơi thật dài như trút được gánh nặng.

Cô hồi phục lại tinh thần, cúi người với Tần Trạm: “Báo cáo giáo sư, em đã sắp xếp xong rồi, xin chỉ thị ạ”.

“Ừ”. Anh nhìn thoáng qua giá sách, gật đầu tỏ vẻ rất vừa ý, “Tốt lắm”.

Anh lại lấy giấy bút ra đặt trước mặt cô, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn, ngập ngừng suy tư nói: “Viết lại số điện thoại”.

Cố Tân Di đang vui mừng vì vừa mới được khen ngợi, nào ngờ nghe thấy câu này thì vội chắp tay sau lưng, rụt đầu căng thẳng nói: “Giáo sư, em thực sự không học thuộc đâu, thầy hãy tin em”.

Anh đút tay vào túi quần, mím môi giải thích: “Em sắp xếp tài liệu giúp tôi, khi tôi cần em phải giúp tôi tìm nó”.

Cố Tân Di cảm thấy giáo sư nói cũng có lý, cô cẩn thận quan sát Tần Trạm, đôi mắt đen láy cương nghị không giống như đang nói dối. Nghĩ vậy cô bèn cầm bút lên ngoan ngoãn viết số điện thoại rồi lại điền thêm tên mình vào.

Tần Trạm cầm lên nhìn cẩn thận, gõ vài cái vào thái dương rồi gấp gọn tờ giấy cất vào túi sau, sau đó lấy chiếc khuyên tai ra.

“Trả cho em”.

Cố Tân Di cẩn thận nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay của anh, nóng ấm một cách lạ lùng.

Tần Trạm theo phản xạ khép ngón tay lại chụp lại trên mu bàn tay của cô. Bàn tay anh to lớn, ngay lập tức bao lấy tay cô.

Cố Tân Di cảm giác mu bàn tay của mình hình như bị thứ gì đó vuốt ve, nhưng ngay sau đó bàn tay cô đã được trả tự do.

Tần Trạm xoay ghế lại, lưng ghế hướng về phía cô, cô không thể nhìn thấy gương mặt anh chỉ đành nhìn mái tóc đen của anh: “Ra ngoài rẽ phải, đi thang máy, đừng để lạc đường”.

Cố Tân Di nói cảm ơn rồi rời khỏi phòng.

Văn phòng trở lại yên tĩnh, một lúc lâu sau, Tần Trạm mới quay lại. Anh lấy tờ giấy trong túi đưa ra ánh sáng nhìn một lúc rồi phủ lên mắt mình, lòng bàn tay đặt nhẹ lên môi.

Khẽ nở nụ cười.