Bị Cải Tạo Thành YD Thụ (Cao H, SM)

Chương 17: Mở ra tình tiết phó bản và quá khứ



(Diệp ký chủ à, ngài diễn sai kịch bản rồi kìa)

Mơ mơ màng màng, cũng không biết bằng loại năng lực và nhận thức gì Diệp đồng học lại có thể oanh oanh liệt liệt sống qua được mấy ngày liền bị thao làm không ngừng nghỉ dưới thân bá tước. Thôi, cứ cho như là một khả năng thần bí mà nhân loại chúng ta vẫn chưa giải thích được đi.

Quay trở lại gian mật thất đang đượm mùi hoang ái, đương lúc họ Diệp kia vẫn còn đang mê man, bá tước sau mấy hôm tính phúc được thỏa mãn thật tốt rốt cuộc cũng kết thúc. Tờ mờ sáng, Claire đem tấm khăn choàng được cách tân lại từ màn rèm của thư phòng quấn Diệp Quân lại thành một cục rồi nhanh chóng rời khỏi mật thất ẩm mốc kia. Dương ra đôi cánh dài lởm chởm gai nhọn, Claire bế Diệp đồng học như tiểu công chúa rồi hướng về phía không trung vụt thẳng lên một mạch, mặt trời đang ló dạng ở sau dãy núi chính của lục địa lạnh lẽo, mang đến cho thế giới chút hơi ấm đầu ngày. Mấy tia sáng pha loãng màu đỏ hồng chiếu xuyên qua cơ thể vị bá tước mơ hồ ẩn ẩn một cổ huyết tương nhè nhẹ tỏa ra giữa bầu trời xám xịt kia. Hằn dưới những đường da nứt là vết dung nham đỏ rực âm ỉ không ngừng, đôi mắt như hòa lẫn với hận ý, phản phất huyết tinh, nay ôm trong tay kẻ kia thì lại dịu đi hơn bao giờ hết.
Claire xoay hai vòng giữa không trung, trong tay vẫn ôm chặt vật nhỏ, đôi cánh cứng cáp sải rộng, tốc độ như muốn xé cả không gian. Ngày Bình Nguyên thứ 781, Claire thì thầm mấy câu chú ngữ bên tai Diệp Quân. Thời không bao la, đường hoa văn ngoằn nghèo liền xuất hiện trên thắt lưng họ Diệp, ẩn sau chiếc áo choàng, cùng với vết hoa văn ở thân trên Claire phát ra ánh sáng đỏ rực. Cái kia là bọn hắn đã cùng ký kết rồi, một cái khế ước trói buộc đối phương lẫn nhau, một cái khế ước để người trong tay Claire hắn sẽ không bao giờ có thể phá vỡ và chạy trốn được nữa. Chính là tuyệt đối thuộc về hắn. Trên môi Claire khẽ nở một nụ cười có phần khủng bố, trong vòng tay hắn, Diệp Quân cũng thoáng rỉ ra một tiếng thõa mãn cùng cực.

Về phần Diệp Quân, đã có chuyện gì xảy ra trong thời khắc huy hoàng ấy, có trời mới biết là lúc đó hắn đang mơ về căn phòng trọ ọp ẹp và đống văn hóa phẩm đồi trụy của hắn.
.

.

.

_____________________________

Trở về mốc thời điểm cách hiện tại chừng rất rất nhiều năm về trước.

Sa mạc hoang vu cùng tận, một cái bóng người xiêu vẹo vẫn không ngừng bước đi, hắn đi chuệnh chọang và dường như đã sắp đến giới hạn rồi. Ánh nắng trên cao chói chang như muốn thiêu đốt mọi thứ. Kẻ lang thang không biết hắn đã lạc vào đây bao nhiêu ngày rồi, trong đầu hắn bây giờ chỉ có đi tiếp và đi tiếp. Đôi con ngươi đầy gân máu cùng oán hận. Hắn tự nhũ mình phải đi, bởi nếu chọn cách buông bỏ mình ở một nơi khốn nạn như vậy hắn khác nào thừa nhận bản thân chính là một con rối đáng thương đã bị đám người kia đùa bỡn và qua mặt suốt bao năm về trước.

Vấp té lại đứng lên, mặt cát nóng như muốn đốt hết lòng bàn chân nhưng hắn vẫn bước tiếp. Kẻ lang thang đi mãi, đi mãi không ngừng nghỉ, dù cho hắn đã lăn từ trên dốc cát xuống dưới bao nhiêu lần, dù cho chân đã nhiều lần sa vào bãi cát lún đi chăng nữa, hắn vẫn không ngừng thúc ép bản thân phải đi.
Thế giới này rốt cuộc có còn chỗ cho một kẻ như hắn?

-------------------------------------------------

.

.

.

Quay lại thực tại, Diệp Quân vẫn hôn mê, cả thân dưới của hắn bấy giờ là một vùng trời ê ẩm và đau nhức. Mất đi hổ trợ của hệ thống, thực mụ nội nó, mấy ngày qua có khác gì sống trong địa ngục đâu chứ, đau đến chết đi sống lại. Cố cử động cơ thể một chút, Diệp Quân khó khăn lắm mới vực cả người nhích dậy. Rốt cuộc cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ cả. Hắn thấy mình đã sớm bị cột lại ở trong lồng sắt nhỏ, bên hông thì đau nhứt vô biên, muốn ngẩng đầu cao hơn nữa cũng chẳng có khả năng, thực mụ nội nó bức bối mà.

Trong đầu cảm giác như đang bị nhiễu vậy, những tiếng rè rè vang lên ngày một nhiều. Bổng nhiên "tinh" một cái, a, cái loại cảm giác quen thuộc gì đây? Diệp Quân đang đừ người ra bổng nhiên gương mặt có thần sắc hơn một chút, trong đầu vui mừng như muốn nổ tung hỏi lớn sinh vật đang trú ngụ trong tiềm thức hắn: "Hệ thống khốn nạn, rốt cuộc tên tiểu nhân nhà ngươi đã trốn mất xác đi đâu? Hại lão tử đều khốn cùng suốt mấy ngày nay, nói xem nào, nếu ngươi còn không đưa Diệp gia ta về thì ta sẽ đem cái bảng xếp hạng đánh giá dịch vụ của ngươi đều quét sạch bằng 1 sao! Nghe rõ chưa? "
Hệ thống tự vã vào mặt, tiếp tục duy trì im lặng, ký chủ tuy bực bội nhưng sắp đến tình tiết mới rồi, các người xem xem, nếu bây giờ bổn hệ thống ta mà cho Diệp ký chủ phiền toái này về vườn thể nào có tiếp truyện để đọc đây. Bởi vậy, đôi lúc hệ thống hắn cũng có nổi khổ tâm riêng mà chẳng ai hiểu được.

Chẳng qua, im lặng được một lúc, hệ thống bất chợt nhận được thông báo. Ai nha, có chút thật oan uổn cho bản thân hắn nhưng thôi cũng phải quay trở lại phổ cập kiến thức cho vị thân chủ đang nói dài nói ngắn đây. Vốn Diệp Quân buộc phải công lược cho bằng được bá tước thì mới có thể kết thúc trò chơi và trở về. Có điều, thời gian hệ thống nghỉ ngơi bảo trì, Diệp kí chủ đã có ý định bỏ trốn, ngoài ra còn đem kịch bản xáo trộn tùng xèo, rốt cuộc hôm nay bất ngờ trên tổng sever quyết định đem Diệp Quân cùng bạn nhỏ hệ thống đây xử tội một phen.
Không gian xung quanh bị tạm dừng, toàn bộ quá trình vượt ải được lưu lại sau đó Diệp Quân lại bị chuyển đến căn phòng nhận tội trắng xóa quen thuộc. Nói thật là hình ảnh cái tên đeo khẩu trang ngày trước bơm nước đầy người họ Diệp hắn vẫn chưa quên đâu nha.

Hệ thống cùng Diệp Quân ở đây cùng lắng tai nghe hình phạt, thật mụ nội nó xui xẻo kia mà.

Đầu tiên là hệ thống bị khấu trừ một sao cùng nửa cấp bậc và tài nguyên nửa năm vì đã không quản lí, chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tiếp theo, a, thực ra hình phạt mà Diệp Quân nghe được, hắn có hiểu cái gì đâu, thân mình ê ẩm, câu trật câu lọt rốt cuộc đều đem bỏ cả. Mệt mỏi quá, mấy người làm gì thì làm đại đi!

Chẳng qua, không gian xung quanh biến hóa lần nữa trở lại chỗ cũ. Hệ thống, ngươi đùa à, thế nào mà bổn đại gia lại quay về dinh thự của tên Claire kia để thụ án. Hệ thống hơi ngưng trệ, biết việc này có chút khó nói với Diệp kí chủ, chỉ có thể âm thầm tiến hành mệnh lệnh của tổng bộ một cách thầm lặng.
Một, hai, ba cưỡng chế chức năng hoạt động của Diệp Quân. Ba, hai, một bắt đầu ép Diệp Quân quấn màng bỏ trốn. Cửa sổ mở, gió thồi lồng lộng, Diệp Quân trong cơn hoảng loạng lại thấy cơ thể mình tự di chuyển, hét toáng lên: "Ngươi.... rốt cuộc chuyện điên khùng gì đang xảy ra vậy hệ thống, này, tiên sư cái hệ thống khốn nạn, tại sao cơ thể ta lại tự chuyển động như vậy, dừng lại mau!"

Hệ thống chỉ có thể trong lòng cảm khái: "Diệp kí chủ à, tôi vô tội nha, là do tình thế ép buộc thôi!"

Nô ɭệ nhìn xung quanh căn phòng, không có ai cả, vắng lặng, tĩnh mịch, động bụng chợt muốn hoan hô một tiếng để bỏ trốn thì bất chợt, lúc định nhướng người lên reo hò, lại cảm nhận được một ánh mắt không mấy vui vẻ hướng đến từ phía sau. Đôi chân của kẻ mới lúc trước còn đang đau oằn mình đang gác hờ lên bệ cửa, đầu quay lại chăm chú nhìn người bước vào. À, thực ra đó là những gì mà bá tước sau khi vào phòng và thấy được chứ Diệp Quân đang ê ẩm thân mình nào có muốn làm, chỉ muốn an phận mà thôi, cái kia đầu nô ɭệ này là muốn đem thân chạy đi lần nữa sao?
Claire có chút bức bối, dường như dạo này hắn có đối xử quá phận với số 4 rồi, vẫn là nên dạy dỗ lại mới được.

HẾT PHẦN I

----------------------------------------------------------

Ừa, bất ngờ không? Vừa ngắn vừa không có H, H nặng đợi sang phần II tui up tiếp nhe, đang tháng cô hồn, tu thân dưỡng tính 🙇

♀️

Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ!