[BHTT] Đế Sư

Chương 91: Mặt trời nhỏ của mỗi người



Hoàng hậu không ngăn cản nữa, bởi nàng biết, có cản cũng không được.

Lý Tấn Nhất chớp mắt một cái: "Tại sao sư tỷ lại không để cho Tấn Nhất đi chứ? Tấn Nhất cũng phải đi! Tấn Nhất muốn giúp sư tỷ! Dẫu sao võ công của Tấn Nhất cũng rất tốt! Cái công tử bạch y đó nhìn qua cũng thấy là rất khó đối phó. Tấn Nhất sợ sư tỷ đi một mình sẽ gặp nguy hiểm. Hãy mang theo Tấn Nhất đi nữa!"

"A Dao cũng phải đi!" Trầm Dao Quân mới vừa nhảy dựng lên thì liền bị hoàng hậu làm một cái tát chụp nên lại phải ngồi xuống.

"Ngươi đi làm cái gì?" Hoàng hậu nghiêm mặt lại: "Tấn Nhất biết võ công, ngươi có biết không?"

Trầm Dao Quân bĩu môi: "Nhưng ta có thể dùng đầu óc, nghĩ ra biện pháp!"

Ngay tiếp đó cái đầu dưa nhỏ lại bị hoàng hậu vỗ chụp một cái nữa: "Ngươi đây là xem thường trí thông minh của nữ phó của ngươi hay sao?"

Ngay tức khắc Trầm Dao Quân chu cái miệng. Ôi! Vì Mỹ Nhân Nữ Phó anh minh thần vũ, đại trí đại dũng không gì không thể làm được, nàng phải chịu đựng. Nhưng Tấn Nhất có thể đi theo vậy mà nàng lại không thể, thực là nghẹn khuất.

Tất cả cũng chỉ tại hoàng hậu đã không dạy võ công cho mình ngay từ khi từ nhỏ.

Nhưng hoàng hậu lại có suy nghĩ của riêng mình. Nếu như Lý Quý Hâm không có mặt ở trong cung, mình chỉ cần tìm ra lý do nào đó là được rồi. Nhưng việc Trường Ninh công chúa mất tích ngay từ trong hoàng cung, lại là vào giờ phút cực kỳ nhạy cảm này này, làm sao có thể chạy thoát khỏi tai mắt của hoàng đế?

Trầm Dao Quân chính là một tấm thẻ bài, đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của hoàng đế.

Lý Quý Hâm gật đầu một cái: "Ta cùng Tấn Nhất lập tức lên đường!"

Trong tin mật báo viết rất rõ ràng, công tử Du xuất hiện vào lúc nào, xuất hiện ở nơi nào, dùng loại phương tiện nào, tốc độ ra sao, đi về phương hướng nào, mang theo bao nhiêu người, có bao nhiêu thực lực. Thậm chí, trên đường trở về, tin mật báo này còn làm như bị cướp nhằm phân cho Trầm Vân Tân một phần, để cho Trầm Vân Tân có thời gian chuẩn bị trước.

Trầm Vân Tân cũng không thể tự mình xuất cung, nên hắn đành phải để cho Thang Vệ Quốc làm thay.

Trong kinh thành bắt đầu có tuyết rơi. Tuyết bay che kín bầu trời, phủ đầy mặt đất cùng mái nhà. Trên đường phố người đi đường ít hẳn đi, mùa đông ở trong kinh thành hết sức buồn tẻ.



Bởi vì sắp có người từ Tây Lâm châu tới, trong mấy ngày này các cửa thành được canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Bất kỳ một ai muốn ra khỏi cửa thành đều phải bị nghiêm tra. Vì điều này Lý Quý Hâm sợ rằng sẽ bị bại lộ thân phận, nhưng rất may là hoàng hậu đã cho Hộ bộ Thượng thư giả làm có việc gấp cần ra khỏi thành, ngồi chen chúc trên kiệu mà lăn lộn đi ra ngoài.

Nếu muốn biết lục bộ đã bị thế lực của hoàng hậu xâm nhập đến bao nhiêu, vậy chỉ cần nhìn Hộ bộ Thượng thư thân chinh ra tay, là đã thấy được thực lực của hoàng hậu.

Nếu cánh bên phía Thái phó của Thái tử có Tả Thừa làm chỗ dựa, thì bên đội ngũ của hoàng hậu lại có Hữu Thừa. Đương nhiên rồi, hoàng hậu vẫn luôn không ngừng cảnh giác trong đám người bên phe của mình có kẻ hai mặt, trong đó có kẻ vì Tây Lâm châu làm việc.

Đường tới kinh thành rất xa, nhưng đám quan viên đến từ Tây Lâm châu cũng sắp sửa tới đích. Chỉ có điều công tử Du lại không đi cùng đám quan viên đến từ Tây Lâm châu này.

Lý Quý Hâm nhẩm tính thời gian, sau đó cùng Lý Tấn Nhất gấp rút lên đường.

"Sư tỷ..." Lý Tấn Nhất ở trên ngựa mở miệng hỏi: "Ngươi nói xem, sự tình hoàng hậu sư cô đang làm hiện tại nhất định là sư phụ cũng đã hết sức rõ ràng. Việc sư phụ không ngăn cản chúng ta đã nói rõ nàng ủng hộ việc làm của hoàng hậu sư cô. Vậy mà ta đã từng cho rằng sư phụ là cái người thế ngoại cao nhân cơ đấy. Việc này thực sự vượt quá dự liệu của ta. Đây là vì cái gì chứ?"

"Vì một chữ tình." Lý Quý Hâm trả lời.

Lý Tấn Nhất không hiểu. Nàng vẫn còn là một tiểu cô nương còn chưa nẩy nở, trong khi Trầm Dao Quân lại nảy nở hơn rất nhiều.

"Nếu là một chữ tình, vì sao hơn mười năm qua sư phụ lại chưa từng một lần xuống núi? Vào giờ phút quan trọng này lại để cho ngươi cùng ta xuống núi?" Lý Tấn Nhất hỏi đến ngây thơ vô cùng: "Tấn Nhất không hiểu."

Lý Quý Hâm chỉ cười cười. Phu nhân Hoa Xà thường hay ở trên Hoa Xà sơn hát bài dân ca trong tịch mịch. Từ nơi rất xa, hoàng hậu ở trong thâm cung, cũng đối xướng phụ họa dưới đêm trăng. Cũng không phải là họ bị buộc phải trải qua mười sáu mười bảy năm, cách vạn thủy thiên sơn từ nơi xa xôi mà nhìn về nhau như vậy. Chỉ là một người cảm thấy mình đã phụ bạc đối phương nên không dám lên núi, người còn lại lại cảm thấy không muốn bị mất mặt nên mới không dám xuống núi. Rốt cuộc vẫn là bởi khúc mắc trong lòng bấy lâu nay.

Phu nhân Hoa Xà cũng chỉ nói phải xuống núi vào kinh ăn thứ gì đó mà thôi. Bởi nếu nàng thật sự muốn đi gặp hoàng hậu một lần, có khi còn khó hơn lên trời.

Trừ phi, đại sự của hoàng hậu hoàn thành, trong lòng không còn gánh nặng nữa.

Con đường đi về phía trước vẫn còn rất xa, đi đến đâu cũng toàn là tuyết trắng phủ dày trên mặt đường, dấu vó ngựa khi sâu khi cạn, sau khi bọn họ đi qua được một lúc vết chân ấy lại bị một lớp tuyết mới phủ kín.

Lý Quý Hâm khoác chiếc áo choàng màu đen, mỗi khi có một luồng gió thổi tới, trông nàng giống như đóa anh túc trong đêm tối vậy.

Cùng một thế giới, cùng một mộng tưởng.

"Chờ đến sau này Tấn Nhất sẽ hiểu." Đột nhiên Lý Quý Hâm mở miệng đồng thời hạ thấp giọng nói: "Chờ đến khi có một người xuất hiện, là người không thể thiếu trong cuộc đời, là người cái gì mà khóc a, cười a, bi a, vui a cũng đều vây quanh người đó chuyển động."

"Giống như mặt trời nhỏ vậy?" Lý Tấn Nhất mờ mịt hỏi: "Vậy thì, Quỷ nhát gan công chúa là mặt trời nhỏ của sư tỷ hay sao? Trước kia sư tỷ vốn là người rất ít khi có chuyện vui buồn lại thay đổi nhanh chóng như bây giờ. Hơn nữa ta còn nhìn thấy, những khi nhìn Quỷ nhát gan công chúa ánh mắt của sư tỷ không giống với lúc nhìn Tấn Nhất, đôi khi lại còn tự nhiên mỉm cười. Vậy thì, sư tỷ thích Quỷ nhát gan công chúa, mà Quỷ nhát gan công chúa cũng thích sư tỷ, còn sư phụ lại thích hoàng hậu sư cô, mà hoàng hậu sư cô cũng thích sư phụ. A! Ta thật không thể nào tưởng tượng được về sau bên trái một đôi, bên phải một đôi còn ở giữa chỉ còn lại một mình Tấn Nhất, như vậy thì có bao nhiêu là bi thương nha! Tấn Nhất muốn đi tìm mặt trời nhỏ của mình!"

Lý Quý Hâm bật cười: "Tìm a! Rồi mặt trời nhỏ cũng sẽ đến tìm ngươi."

"Rồi sau đó mặt trời nhỏ sẽ đem hơi ấm hòa tan tuyết đang bao phủ khắp nơi này, trời cũng sẽ không lạnh lẽo nữa." Thân hình đi đen gầy của Tấn Nhất cưỡi trên con ngựa cao to, tuyết vẫn tiếp tục rơi xuống, dừng lại một lớp dày trên đầu con ngựa, vì vậy mà trông nàng lại càng đen hơn: "Chúng ta đi tìm mặt trời nhỏ thôi nào!"

Lý Quý Hâm cũng chỉ cười cười. Tấn Nhất chính là mặt trời nhỏ của những người xung quanh nàng, là mặt trời nhỏ sưởi ấm cho mọi người.

Hãy nhìn xem phu nhân Hoa Xà đã dạy ra những đồ đệ của mình như thế nào. Nếu người nào cũng giống như nàng đây, vậy thì đám đồ đệ ấy hẳn chẳng khác gì con chuột đất lầm lũi đào hang.

Sau khi nhẩm tính chặng đường đã không còn bao xa nữa, Lý Quý Hâm lại lấy bản đồ ra nhìn một chút. Các nàng đã chạy được mấy ngày đường rồi.



"Chúng ta sắp sửa đi vào huyện Thiên Ngung. Hẳn là công tử Du vẫn chưa đi qua nơi này, chúng ta chỉ việc ở lại chỗ này trông chừng là được rồi." Lý Quý Hâm tìm một vị trí cao hơn để nhìn ra xa: "Đây nhất định là đoạn đường hắn sẽ phải đi qua. Người ở Thiên Ngung vốn thưa thớt, thám tử sẽ không dám tùy tiện xuất hiện nơi này."

"Chúng ta nên ở chỗ này cải trang thành người khác." Lý Tấn Nhất cởi áo khoác ra: "Tấn Nhất còn nhỏ nên sẽ không bị người ta hoài nghi. Ta sẽ đi tìm những nhà gần đây hỏi dò xem sao. Sư tỷ, ngươi hãy chờ thêm một lúc nữa rồi hãy tới."

Lý Quý Hâm gật đầu một cái, sau đó Lý Tấn Nhất đi vào huyện thành nhỏ.

Thời tiết cực kỳ giá rét, bên trong cái huyện thành nhỏ Thiên Ngung trông vô cùng quạnh quẽ. Trên các quầy hàng chỉ bày lèo tèo vài thứ, cửa tiệm cũng bị đóng cửa.

Trong thị trấn nhỏ đột nhiên xuất hiện một tên ăn mày nhỏ, dáng dấp đen đen gầy gầy, co ro ở trong góc của một khách điếm, nhìn qua thì thấy đây chính là bộ dáng của một đứa nhỏ đã mấy ngày không được ăn một bữa no. Duy chỉ có ánh mắt kia lại sáng lấp lánh trông rất có thần, giống như một con sói rình trong bóng tối chờ vồ con mồi, khiến cho người chung quanh không một ai dám đến gần.

Chưởng quỹ của khách điếm cầm cây chổi đi ra đuổi người kia đi, đúng lúc đó một cô gái tuyệt mỹ trên người là bộ y phục trông thực xa hoa đi vào, nàng mang theo một thanh bội kiếm thực đắt tiền: "Chưởng quỹ, cho một phòng trọ!"

"Có ngay đây!" Chưởng quỹ nhìn tiểu khất cái một cái: "Khi đi lại ngài nên cẩn thận một chút. Để tiểu nhân đem tên ăn mày này đuổi đi trước đã."

Lý Quý Hâm nhìn Lý Tấn Nhất ở trong góc một cái, nàng cười cười: "Trời đang cực kỳ giá rét, tiểu cô nương kia thực quá đáng thương. Hãy cho nàng một chút nước nóng cùng với cơm nóng. Là người làm ăn, có thiện tâm sẽ có phúc báo." Nói xong nàng rút ra một thỏi bạc.

Lý Tấn Nhất thầm nghĩ, cái lúc sư tỷ ôm lên Quỷ nhát gan công chúa có đôi chân ngắn nhỏ kia, cả người sư tỷ tản mát ra cái loại khí tràng của một tiểu thư nhà giàu, hoàn toàn không có bộ dáng của kẻ đến từ Hoa Xà sơn nghèo kiết.

Nhìn nhìn lại chính mình, diễn vai của một tên tiểu ăn mày lại không thấy có chỗ nào không hợp, khí tràng của hai người quả thực không giống nhau một chút nào.

"Thôi được rồi." Chưởng quỹ không dám đắc tội với khách nhân tôn quý, hắn hướng về phía đứa trẻ ăn xin trừng mắt một cái: "Coi như ngươi tốt số!"

Lý Tấn Nhất dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn, không nói một lời nào.

Không hủy đi khách điếm này đã là nhân từ lớn nhất của mình rồi. Này tên chưởng quỹ kia, ta nói cho ngươi biết nhé, ngươi đã chọc đến đệ tử của phu nhân Hoa Xà trên Hoa Xà sơn, chọc đến sư điệt của đương kim hoàng hậu, cũng là sư muội của lão bà của quân chủ tương lai. Ta thấy trên ấn đường của ngươi đã bị biến thành màu đen, nó báo hiệu sẽ có một ngày vì hành động của bản thân hôm nay mà phải hối hận. Lý Tấn Nhất không thốt ra một tiếng nào, nhưng trong lòng lại không khác gì một viên tiểu trân châu chực bùng nổ.

Lý Quý Hâm tiến vào, nàng muốn có một phòng hảo hạng: "Nhìn qua thì thấy huyện thành Thiên Ngung không có được mấy khách điếm?"

"Đúng là không có đến mấy nhà." Chưởng quỹ cúi người gật đầu: "Mặc dù là một con đường bắt buộc phải đi qua nếu muốn vào kinh, nhưng vì mấy năm nay cuộc sống không khởi sắc, huyện thành nhỏ này vẫn mãi không phát triển được, vậy nên khách điếm cũng chỉ có như vậy mấy nhà, chỉ có thể duy trì sinh kế."

Thật ra việc làm ăn nơi đây không phải là quá kém, ít nhất theo Lý Quý Hâm nhìn thấy, những khách điếm khác làm ăn cũng không tệ.

Nàng dự đoán cho dù công tử Du có to gan đến mức nào đi nữa, thì những quý nhân này đều thích cái nơi thanh tĩnh, trong khi khách sạn này có vị trí cực tốt, nó ở ngay bên một con sông nhỏ, trước cổng là cây cầu nhỏ được lợp ngói xanh. Nhất định nơi này sẽ là lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ.

"Tạm thời ở lại mấy ngày." Lý Quý Hâm nói: "Chờ đến khi tuyết ngừng rơi sẽ lại tiếp tục lên đường."

Chưởng quỹ nhận lấy tiền, hắn sai người ra cửa đưa cho Lý Tấn Nhất một chút nước nóng.

Lý Quý Hâm đứng dựa vào bên cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy người đến người đi trên đường. Nàng hướng về phía Lý Tấn Nhất ở dưới lầu ngoắc ngoắc tay, Lý Tấn Nhất thở phì một tiếng rồi xoay mình bay lên. Chỉ trong một cái chớp mắt tiểu nhị đã không tìm được tiểu khất cái trước cửa đâu nữa.

"Chưởng quỹ, không thấy tiểu khất cái kia đâu!"



"Không thấy thì vẫn tốt hơn."

Ở trong phòng, Lý Tấn Nhất đang ngồi ăn chỗ thức ăn chưởng quỹ vừa mới đưa lên: "Tại làm sao mà cái huyện thành này lại nhỏ mọn như vậy đây? Ngay đến cả miếng nước nóng cũng phải để sư tỷ trả tiền thì mới cho. Vẫn là Quỷ nhát gan công chúa tốt nhất, cho Tấn Nhất ăn rất nhiều đồ ăn ngon!"

Lý Quý Hâm đưa tay vuốt ve cái chỏm tóc ngây ngô của Lý Tấn Nhất: "Dù sao không phải là tất cả mọi người đều không cần phải lo lắng về cuộc sống giống như A Dao. Ăn xong rồi xuống nhìn xem, có tin tức của công tử Du thì ngay lập tức báo cho ta biết."

Lý Tấn Nhất gật đầu một cái, vì điều này mà chỏm tóc ngây ngô của nàng cũng quơ qua quơ lại.

Đột nhiên từ dưới lầu truyền tới những thanh âm cực kỳ huyên náo, giống như là đang có thiên quân vạn mã tiến vào. Các nàng nghe có một người nào đó rống lên như muốn vỡ cả cổ họng: "Chưởng quỹ, cho nhận phòng!"

Lý Quý Hâm đưa mắt ra hiệu, ngay lập tức, từ trên cửa sổ Lý Tấn Nhất nhảy xuống trốn đi.

Ở dưới lầu, trên mặt của điếm tiểu nhị đầy cái vẻ không tưởng tượng nổi khi nói với chưởng quỹ: "Chưởng quỹ, tiểu khất cái kia lại xuất hiện..."

Chưởng quỹ tức giận nói: "Có người trả tiền rồi! Đưa cho nàng một chút đồ ăn. Chớ để nàng chết đói ở trước cửa tiệm."

Lý Tấn Nhất chớp chớp con mắt, những người vừa mới tới khách điếm kia, hẳn không phải là thủ hạ của công tử Du. Những người này đều mang đậm khẩu âm của những người ở chốn kinh thành, nhưng bọn họ lại cứ làm ra vẻ như mình là những kẻ giang hồ qua đường.

Nàng không mặt mũi nào để nói cho hắn biết một bí mật, đó là, hiện nay ở trên giang hồ đang thịnh hành đóng vai nhân vật. Hầu như kẻ nào cũng vậy, chỉ cần có chút tiền nhỏ, đều thích coi mình là quý công tử, xem đó là điều hết sức thú vị.

Hiếm thấy có nhiều khách tới như vậy, chưởng quỹ trong ngoài bận rộn, cao hứng đến hỏng mất.

Lý Tấn Nhất ngẫm nghĩ một lúc rồi hướng lên cửa sổ trên lầu ra dấu tay.

Lý Quý Hâm gật đầu một cái, là người của Trầm Vân Tân xuất hiện. Tốc độ cũng quá chậm đi.

Nàng đứng ở bên cửa sổ cùng Lý Tấn Nhất len lén trao đổi: Để mắt tới bọn họ!