Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân

Chương 205



Thẩm Úc muốn làm chuyện này nhưng không cần y phải tự mình làm, y chỉ cần ra lệnh thì cấp dưới đã có thể giải quyết chuyện này một cách hoàn hảo.

Sau khi trở về cung, mọi thứ lại trở về quỹ đạo vốn có, có mệnh lệnh trước đó của Thương Quân Lẫm cho nên không còn ai dám không có mắt đến nỗi đến chỗ Thẩm Úc để gây phiền phức, bởi vì gần đây còn có chuyện liên quan đến triều trước cho nên trọng tâm của các đại thần cũng dần bị dời đi.

Lúc tiên đế vẫn còn trị vì thì đã để lại rất nhiều vụ án đáng ngờ, nhà họ Lâm chỉ là một trong số đó, từ vụ của nhà họ Lâm là đã nhận ra có rất nhiều vụ án tử bị liên lụy cũng có vấn đề, bây giờ các vị đại thần không đoán được suy nghĩ trong lòng của Thương Quân Lẫm cho nên cũng không biết có nên lật lại hết mấy bản án đó luôn hay không.

"Nhà họ Thời và nhà họ Vân bị nhà họ Lâm liên luỵ... Phải xử lý như thế nào đây?"

"Bọn họ bị liên lụy cũng là vì dám đứng ra nói chuyện thay cho nhà họ Lâm, hiện tại đã muốn trả lại sự trong sạch cho nhà họ Lâm rồi thì đương nhiên mấy nhà đó cũng cần được giải quyết."

"Thừa tướng và Phương đại nhân nói như thế nào?"

"Hai vị đại nhân đã đi vào cung trưng cầu ý kiến của bệ hạ rồi, trước tiên chúng ta cứ giải quyết hết những chuyện trong tay cái đã, còn về việc mấy nhà khác phải xử lý như thế nào thì cứ chờ hai vị đại nhân trở về đã rồi lại nói sau."

Sau khi đã nhất trí với nhau, trong phòng lại bắt đầu một vòng bận rộn mới.

Lúc thừa tướng và Phương Quân đến trưng cầu ý kiến thì vừa lúc Thẩm Úc cũng đang ở trong phòng Ngự Thư, sau khi nghe hai người giảng giải xong thì Thẩm Úc cũng không nói gì cả.

Chỉ có thể nói là tiên đế tạo nghiệt quá nhiều, một cục diện rất tốt nhưng lại bị ông ta làm thành ra như vậy.

Mấy ngày nay Thẩm Úc đã lật xem khá nhiều ghi chép, trước lúc tiên đế lên ngôi, à không, phải là trước lúc tính cách tiên đế đột nhiên có sự thay đổi rất lớn thì mọi thứ ở Đại Hoàn đều phát triển rất tốt, nếu không phải vì tiên đế cứ làm ra vẻ, lại tùy theo bọn gian nịnh mà làm hại những người trung lương thì Đại Hoàn đã chẳng tụt dốc như vậy.

"A Úc thấy như thế nào?"

Lúc Thẩm Úc tập trung lại tinh thần thì Phương Quân và thừa tướng đã rời đi rồi, hiện tại trong Phòng Ngự Thư chỉ còn lại hai người là y và Thương Quân Lẫm.

"Cái gì?"

"Chuyện vừa rồi đám thừa tướng nói, A Úc có muốn xử lý lại toàn bộ thêm một lần nữa hay không?"

"Đây không phải là vấn đề mà bệ hạ phải suy xét hay sao, hỏi ta làm gì?" Thẩm Úc chớp chớp mắt, y không hề đi thẳng vào vấn đề.

"Vừa rồi A Úc vẫn luôn mất tập trung, hiện tại ngay cả vấn đề của trẫm mà cũng không muốn trả lời hay sao?" Thương Quân Lẫm nhéo lên cặp má mềm mại của y.

"Đâu có đâu," Thẩm Úc muốn che mặt lại, "Bệ hạ đừng nhéo, đau lắm."

"Trẫm chỉ dùng một chút sức thôi mà cũng đau hay sao?" Thương Quân Lẫm buông tay ra, sau đó hắn lại dùng lòng bàn tay vuốt ve cái chỗ vừa bị mình nhéo kia.

Có hơi ngứa.

"Bệ hạ muốn cùng thẩm tra lại hết trong một lần hay sao?" Thẩm Úc hỏi.

"Chuyện của nhà họ Lâm liên lụy rất rộng, nếu thật sự muốn theo đuổi đến cùng thì sẽ có khá nhiều vị đại thần hiện tại đang ở trong triều bị liên lụy, có lẽ bọn họ chưa hề làm ra chuyện gì nhưng những người cùng tộc với bọn họ thì chưa chắc."

"Nếu bản thân những đại thần đó không có bất cứ vấn đề gì và vẫn luôn chăm chỉ làm việc cho Đại Hoàn thì bệ hạ không nên tính toán, chuyện triều trước thì đã dừng lại ở triều trước rồi." Giữa các dòng họ quyền thế sẽ có mối quan hệ mật thiết với nhau, giống như một cái lưới thật lớn, ai cũng nằm ở bên trong, rút dây sẽ động rừng.

Cuối cùng sau khi bàn bạc, lấy sự kiến nghị của Thẩm Úc làm cơ sở, Thương Quân Lẫm đã xem chuyện của nhà họ Lâm như là một tiền lệ, họa sẽ không dây vào người của người khác, lúc này khá nhiều vị đại thần trong triều mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Có mệnh lệnh chính xác nên Phương Quân cũng hành động nhanh hơn.

Lúc lên triều, Phương Quân bưng chứng cứ trên tay và quỳ xuống: "Bệ hạ, sau khi điều tra thì phát hiện đống thư từ làm chứng cứ nhà họ Lâm thông đồng với địch kia đều là giả cả, người thật sự viết chúng là phó quan ở bên cạnh Lâm tướng quân, một vài chứng cứ khác cũng đều do vị phó quan này tự tay tạo ra."

Vị phó quan ở bên người Lâm tướng quân là người vẫn luôn ở bên cạnh ông, ông cực kì tin tưởng người này, là một phó quan thì việc giấy những thứ này cơ bản là sẽ không bị nghi ngờ, còn về phần thư từ thì vị phó quan này theo cạnh Lâm tướng quân quanh năm cho nên cực kì quen thuộc với chữ của ông, cho dù muốn bắt chước thì cũng rất dễ.

Những chứng cứ và nhân chứng liên quan đều là do Cố Hoài nỗ lực nhiều năm mới điều tra ra, sau khi Phương Quân tiếp nhận vụ án này thì Cố Hoài cũng giao ra hết, tuy rằng bên trong chuyện này vẫn còn khá nhiều điểm đáng ngờ nhưng quả thật nhà họ Lâm không hề thông đồng với địch và phản bội đất nước.

"Cố Hoài nắm nhiều chứng cứ như vậy hay sao?" Ở trong đình hóng gió, Thẩm Úc tự rót cho mình và Thương Quân Lẫm một chén trà.

"Hắn âm thầm điều tra nhiều năm như vậy thì đương nhiên là cũng đã nắm đủ chứng cứ, trước đó vẫn luôn không chịu giao ra chẳng qua là vì muốn dò xét thái độ của trẫm mà thôi." Thương Quân Lẫm nhận lấy chén trà.

"Nhìn tình hình hiện tại thì xem ra hắn đã rất tin tưởng bệ hạ."

"Là tin tưởng A Úc mới đúng, nếu không có A Úc thì hắn sẽ không giao hết mấy thứ này ra."

Bỏ qua bước trung gian là dò xét cho nên mọi thứ đều phát triển nhanh chóng hơn, trước lúc đưa đống chứng cứ kia ra thì Cố Hoài cũng đã từng lén xin gặp riêng Thương Quân Lẫm.

Thương Quân Lẫm không hề nói dối, nếu không phải vì Thẩm Úc thì Cố Hoài cũng đã không dễ dàng thả lỏng cảnh giác nhanh như vậy.

"Vì sao chủ nhân lại muốn đưa hết những thứ đó cho bọn họ?" Dưới màn đêm, người mặc đồ đen nửa quỳ ở trước mặt Cố Hoài.

"Ca ca rất tin tưởng quý quân, ta cũng quyết định là sẽ tin, hơn nữa chúng ta cũng đâu giao ra hết toàn bộ đâu." Cố Hoài biết bản thân đang đánh cược, cả đời này của hắn đều là những lần đánh cược, cũng may lần này hắn không cược thua.

Thẩm Úc đã cứu Cố thái y một mạng, bất kể là xuất phát từ nguyên nhân nào thì hắn cũng sẽ biết ơn, hắn không dám tưởng tượng đến việc nếu Cố thái y bởi vì sự phân tranh của triều trước mà mất mạng thì bản thân hắn sẽ trở nên như thế nào, hắn chỉ có hai bàn tay trắng, chỉ có ca ca, hiện giờ thân phận của hắn đã bị lộ, thay vì việc vẫn cứ cố gắng che giấu thì thà rằng cứ đánh nhanh thắng nhanh còn hơn, tránh trường hợp đêm dài lắm mộng.

Trăng đêm nay là trăng rằm, cũng giống như đêm đó, hắn đã mất đi mọi thứ trong một đêm như thế. Rồi sau vài năm trằn trọc, hắn lại được Cố thái y nhặt được trong một đêm như thế.

Hắn lại có nhà thêm một lần nữa.

"Chuyện Phi Mộng điều tra như thế nào rồi?"

"Thưa chủ nhân, thuộc hạ đã tra được là năm đó Các Dẫn Xuân đã âm thầm bán một lượng lớn Phi Mộng ra bên ngoài, thứ cho thuộc hạ bất tài, không thể điều tra ra thân phận của người mua."

"Không trách ngươi, lúc ấy cũng không ai biết ngoại trừ tác dụng thúc tình ra thì Phi Mộng còn có tác dụng khác, dịch bệnh ư? Thật nực cười, thế sao người nhiễm lại đều là người của nhà họ Lâm và người trong quân đội của nhà họ Lâm chứ?"

Có vài sự thật đã bị người khác cố ý giấu giếm, ví dụ như nguyên nhân thật sự gây nên cái chết của người nhà họ Lâm, hay ví dụ như là nguyên nhân quân đội nhà họ Lâm thua trận, sao có thể là bởi vì bọn họ cố ý để kẻ địch đánh bại được chứ, bọn họ vốn đang ở thế mạnh hơn nhưng sao có thể đánh thắng được những "kẻ địch" có sự chuẩn bị mà đến, những kẻ biết hết mọi nhược điểm của bọn họ?

Có rất nhiều chuyện lúc Cố Hoài còn thơ dại cũng không hề biết, mấy năm gần đây hắn tập hợp được lại những người thuộc nhà họ Lâm còn sót lại vào năm đó mới dần chắp vá ra sự thật, mà càng hiểu ra thì ngọn lửa căm hận trong lòng hắn cũng càng rực cháy hơn.

Hắn đã đưa những chứng cứ mà mình điều tra được đến trước mặt Phương Quân nhưng thứ hắb đã đưa ra chỉ là một phần trong số đó mà thôi, nhưng mà chỉ một phần như thế thôi cũng đã đủ rồi, đủ để chứng minh với người đời là nhà họ Lâm đã chết trong sự oan khuất, đủ để xóa bỏ hết những tội danh không đáng có ở dưới danh nghĩa của nhà họ Lâm.

"Cố tướng quân, xin hãy dừng bước."

Sau khi hạ triều, Cố Hoài bị gọi lại, hắn dừng bước rồi nói: "Ngài thượng thư bộ Hộ."

"Gọi tướng quân lại là vì muốn hỏi tướng quân vài chuyện về nhà họ Lâm, không biết tướng quân có thể dành ra một chút thời gian để nói chuyện riêng hay không?"

Cố Hoài không biết vì sao thượng thư bộ Hộ lại muốn biết chuyện về nhà họ Lâm nhưng cũng không từ chối.

"Tướng quân đã bao giờ nghe về dân báo hay chưa?" Sau khi ngồi xuống, thượng thư bộ Hộ hỏi.

"Đã từng nghe qua." Cố Hoài sửng sốt, hắn không ngờ thượng thư bộ Hộ đột nhiên lại nhắc đến chuyện này.

"Là như thế này, chúng tôi muốn thông qua dân báo để chiếu cáo cho thiên hạ về chuyện của nhà họ Lâm, chỉ là có một số chi tiết vẫn cần tướng quân giải đáp cho chúng tôi."

"Hóa ra là vì chuyện này, ngài Thượng thư thắc mắc chỗ nào thì cứ việc hỏi."

Cố Hoài biết dân báo, lại càng biết dân báo gần như là thứ dùng để điều hướng dư luận trong dân gian, bởi vì tò mò nên hắn cũng đã từng đọc vài kỳ báo, cũng cảm thấy không hổ danh là sự tồn tại đại diện cho thái độ của triều đình.

Hai người nói chuyện với nhau cả một lúc lâu, vài ngày sau trên dân báo đã đăng chuyện về nhà họ Lâm.

Quân đội của nhà họ Lâm, đối với những người trẻ tuổi thì có thể là khá xa lạ nhưng đối với thế hệ trước thì đó chính là sự tồn tại mà bọn họ nghe nhiều đến nỗi khắc ghi.

"Hóa ra nhà họ Lâm đã phải chịu sự vu oan của kẻ gian hay sao?"

"Nhiều năm như vậy, cuối cùng nỗi oan của nhà họ Lâm cũng đã được rửa sạch, chồng của ta trên trời có linh thiêng thì cũng đã có thể an tâm."

"Chồng của bà là..."

"Đã từng tòng quân trong đội quân của nhà họ Lâm, bà già như tôi liều mạng để sống cho đến bây giờ chính là vì chờ một ngày triều đình chịu trả lại sự công bằng cho bọn họ, xem như là lúc còn sống thì tôi cũng đã chờ được."

"Từ lúc Đại Hoàn dựng nước thì nhà họ Lâm đã gánh vác trọng trách trấn giữ biên giới cho hoàng đế, thế mà lại phải chịu cái kết như vậy, thật sự là lòng người khó đoán."

"Cũng may là bệ hạ đã sẵn lòng lật lại vụ án này cho nhà họ Lâm."

"Bệ hạ thật sự là một vị vua tốt, tất cả những gì ngài làm đều là vì nghĩ cho Đại Hoàn, nghĩ cho dân chúng."

Sau khi chuyện về nhà họ Lâm được tiết lộ thì khắp phố lớn ngõ nhỏ đều bàn tán về chuyện của nhà họ Lâm, sau những lần xoay chuyển thì danh tiếng của Thương Quân Lẫm cũng đã trở nên cực kỳ tốt, dân chúng đều tự động dồn hết mọi công lao lên trên người hắn.

Trong hoàng cung, Thẩm Úc đang nghe Mộ Tịch kể về tình hình ở bên ngoài.

Mộ Tịch: "Công tử không biết hiện tại ở trong miệng của mọi người bệ hạ đã trở nên tốt đẹp đến mức nào đâu, mọi người đều bảo phải tích góp sự may mắn của mấy đời thì mới có thể gặp được một vị quân vương tốt như vậy.

Thẩm Úc: "Chủ yếu vẫn là do tiên đế gây ra quá nhiều sai lầm, bệ hạ cũng chỉ sửa chữa lại những sai lầm đó mà thôi."

Mộ Tịch: "Nhưng mà nếu nói rõ ra thì công tử cũng không phải là không có công, nếu không có công tử thì chưa chắc bệ hạ đã chịu quản mấy chuyện này."

Thẩm Úc: "Nói cái gì vậy, sau này không được phép nhắc lại nữa."

Mộ Tịch: "Công tử bảo vệ bệ hạ, nô tỳ hiểu, nô tỳ hứa là sau này sẽ không bao giờ nhắc lại nữa."

Thẩm Úc buông thư trong tay ra: "Có phải bệ hạ nên trở về rồi hay không?"

Đang nói thì Thương Quân Lẫm đã dẫn đoàn người bao gồm cả Mạnh công công tiến vào, Mộ Tịch thấy thế thì cúi đầu cười thầm.

"Đang nói cái gì thế? Sao trẫm lại nghe như A Úc đang gọi trẫm nhỉ?" Thương Quân Lẫm nhấc vạt áo lên rồi ngồi xuống bên cạnh Thẩm Úc.

"Đang nói đến chuyện bệ hạ nhận được rất nhiều sự ca ngợi ở trong dân gian." Thẩm Úc trực tiếp thừa nhận.

"Bởi vì chuyện của nhà họ Lâm sao?" Đuôi lông mày của Thương Quân Lẫm khẽ nhếch lên.

"Đúng vậy, bệ hạ cũng nghe nói sao?"

Thẩm Úc nghiêng đầu, dụi dụi ở trên vai của Thương Quân Lẫm.

"Thượng thư bộ Hộ còn vì chuyện này mà đặc biệt đi gặp Cố Hoài, sau đó hỏi rõ từng chi tiết để viết lên dân báo." Thương Quân Lẫm vuốt ve trán của Thẩm Úc.

Thẩm Úc ngẩng đầu lên: "Cố Hoài thật sự là người của nhà họ Lâm sao? Không phải nói là người của nhà họ Lâm đều đã..."

Thương Quân Lẫm gật đầu: "Lúc ấy ở trong nhà họ Lâm đã có nội gián rồi, sau khi bà vú ở bên cạnh Lâm phu nhân phát hiện ra vấn đề thì trong thời điểm cam go nhất, bà ấy đã đánh tráo đứa con của mình với đứa con của phu nhân, để hai đứa trẻ tráo đổi thân phận, sau đó lại thông qua một người hầu khác mà đưa đứa trẻ này ra khỏi phủ, ngay khi chuyện này vừa được hoàn thành thì Lâm phủ cũng xảy ra chuyện, bà vú đó cũng chưa kịp nói với bất cứ ai về chuyện này."

"Cho nên những người khác mới cho rằng dòng máu của nhà họ Lâm đã bị gián đoạn hay sao..." Thẩm Úc xoa xoa môi, "Mấy năm nay Cố Hoài vẫn luôn điều tra chuyện của năm đó, hắn cực kì để ý đến Phi Mộng nhưng nếu vậy thì đến cùng Phi Mộng đã nắm vai trò gì trong vụ việc đó đây?"

"Cố Hoài không chịu nói, nhưng Ẩn Long Vệ đã điều tra ra một ít, năm đó nhà họ Lâm xảy ra chuyện dường như là cũng có liên quan đến Phi Mộng, lúc ấy nhà họ Lâm bị vu oan cho tội danh cấu kết với địch, trong triều có rất nhiều người đứng ra nói chuyện cho nhà họ Lâm cho nên lẽ ra mọi chuyện sẽ không được kết luận sớm như vậy, nhưng mà không ai có thể ngờ rằng lúc một trăm ngàn quân của nhà họ Lâm đối đầu với hai mươi ngàn kẻ địch thì đã bị đánh bại, hơn nữa còn thua rất triệt để, cũng bởi vì chuyện này cho nên tội danh cấu kết với địch của nhà họ Lâm mới được chứng thực."

"Dựa vào thực lực của đội quân nhà họ Lâm thì dù có phải đối đầu với hai trăm ngàn quân địch thì đó cũng là một trận chiến ngang sức, chỉ với hai mươi ngàn kẻ thì sao có thể thua cuộc được chứ?" Bên trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc.

Thẩm Úc nhớ tới chuyện kiếp trước, y lại tiếp tục hỏi: "Lúc ấy đội quân nhà họ Lâm có có biểu hiện gì khác thường hay không?"

Nếu lúc phải đối đầu với kẻ địch, đội quân của nhà họ Lâm đã là nỏ mạnh hết đà thì sao đây?