BE Xong Thành Ánh Trăng Sáng Của Các Lão Đại

Chương 49: Tương phùng (1)



Tạ Lăng yên lặng ôm chặt thảo dược trong ngực, miễn cưỡng chống đỡ đứng lên, muốn trốn ra phía sau gốc cây.

Tuy núi Lộc Hà đã được phong tỏa, ngoại trừ Hoàng thân quốc thích và trâm anh thế tộc thì không ai được tiến vào, có lẽ sẽ không có kẻ xấu, nhưng dù sao vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.

Chẳng qua đám người đó còn chưa đến gần thì giọng nói đã ngừng lại, Tạ Lăng nhận thấy rằng có một ánh mắt sắc bén dừng ở phía nàng, hiển nhiên đã phát hiện ra nàng.

Tạ Lăng cẩn thận thò nửa cái đầu ra từ sau thân cây, lộ ra một con mắt, thận trọng nhìn qua.

Trái tim nàng theo bản năng mà nhảy lên.

Thân thể cao hơn người bình thường một chút, đôi mắt thú tính ngập tràn vẻ săn mồi, chỉ vàng trên áo trắng chỉ có hoàng tử mới được dùng.

Tam hoàng tử, Sầm Minh Ế.
Đối tượng nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt, tim Tạ Lăng đương nhiên sẽ đập nhanh hơn.

Giờ bắt đầu đi vào cốt truyện luôn sao? Nhưng xung quanh Sầm Minh Ế còn có người.

Trong lúc Tạ Lăng đang do dự, Sầm Minh Ế đã bỏ lại những người ở đó và đi tới trước mặt nàng.

Tạ Lăng hoảng sợ.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Sầm Minh Ế và các nam chính ngược văn khác là Sầm Minh Ế rất chủ động.

Ở mấy thế giới trước, những nam chính đó có ai mà không cao cao tại thượng, chờ nữ chính hèn mọn đi tiếp cận lấy lòng, sau đó lại ban thưởng một chút dịu dàng cho nàng.

Nhưng Sầm Minh Ế thì khác, hắn từ lúc đầu đã là một con chó, ôm tâm thái bông đùa tới gần nữ chính, chủ động dụ dỗ nữ chính, cuối cùng hưởng thụ kɦoáı ƈảʍ ném rác khi bỏ rơi nàng.

Sầm Minh Ế nhìn người nhỏ bé trước mặt…… so sánh với hắn, thân hình của Tạ Lăng chỉ có thể dùng từ “nhỏ bé” để hình dung.
Thân hình của nàng dường như chỉ bằng một nửa của hắn.

Nàng dựa vào thân cây, hắn nếu tiến thêm một bước, nàng sẽ bị hắn chặn trước ngực không có chỗ để trốn ra.

Sầm Minh Ế không biểu cảm hít sâu một hơi.

Khóe miệng nhợt nhạt nhếch lên, đôi tay chéo ở sau lưng, rất khiêm tốn cúi đầu, phối hợp với chiều cao của nàng, tựa như vô tình hỏi ở bên tai nàng: “Biết ta à?”

Tạ Lăng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hắn.

Nàng gật đầu, mím môi, ra vẻ không biết phải nói như thế nào.

Lần đầu tiên gặp Sầm Minh Ế, hắn đã ra tay giúp nàng, tuy hai người chưa từng nói với nhau một câu nào, nhưng Tạ Lăng vẫn nhớ rõ hắn.

Nhắc mới nhớ, đây là câu nói đầu tiên mà Sầm Minh Ế nói với nàng.

Câu thứ hai là ——

“Nếu biết thì sao lúc ở phủ Quốc công lại trốn tránh ta.”

Tạ Lăng nhút nhát sợ sệt nhìn hắn, có chút quẫn bách, lại có chút xấu hổ và giận dữ, như thỏ con bị ép đến nóng nảy, rõ ràng nanh vuốt không lợi hại nhưng lại dám to gan trừng mắt.
Một nữ tử trẻ tuổi có gia phong nghiêm khắc, bị người khác nhìn bằng ánh mắt mãnh liệt như muốn nuốt chửng nàng, đương nhiên sẽ sợ hãi trốn đi. Nói không chừng trong cơn mơ đêm khuya còn mặt đỏ tim đập.

Đương nhiên Tô Yểu Kính sẽ không như vậy.

Nàng trốn tránh Sầm Minh Ế, chỉ là do bắt chước phản ứng của nhân vật Tạ Lăng này thôi.

Đối với Tạ Lăng mà nói, rõ ràng là Sầm Minh Ế sai, hắn biết rõ mà vẫn cố hỏi.

Nhưng Tạ Lăng là một tử tử danh môn mới mười sáu tuổi, đương nhiên không thể nói lời này được, dù gò má nàng nóng bỏng do bị ánh mắt của hắn thiêu đốt, trong lòng có xấu hổ và giận dữ thì cũng tuyệt đối không thể giáp mặt chất vấn hắn được.

Nàng quay mặt đi, hành lễ với Sầm Minh Ế, quy củ nói: "Tham kiến Tam hoàng tử, Tam hoàng tử thân phận tôn quý, tiểu nữ không dám bắt chuyện với Tam hoàng tử."
Lời nàng nói rất cũ kỹ, nhưng âm thanh trời sinh lại mềm mại, nghe vào giống như tiếng mèo con kêu, giống tiếng hài tử học nói chuyện với người lớn, không khó chịu như những tên thư sinh đó.

Nụ cười trên khóe môi Tam hoàng tử càng sâu.

Hai người xích lại gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của nhau, Tạ Lăng có hơi khẩn trương, ánh mắt liếc về phía trước, lại phát hiện những người đồng hành cùng Sầm Minh Ế đứng ở cách đó không xa, không biết từ khi nào đều đã biến mất.

Cái tên này, chưa gì đã đi vào cốt truyện rồi!

Tô Yểu Kính đi qua năm thế giới, hoàn thành sáu kịch bản, hiện giờ cũng coi như là người có kinh nghiệm.

Căn cứ theo phân tích của nàng, ngược văn sở dĩ trở thành ngược văn là bởi vì nó có một bước ngoặt cần thiết, trước cái bước ngoặt này, nam chính và nữ chính dần dần đến gần nhau hơn, mọi thứ đều trông rất đẹp, dù đó chỉ là biểu hiện giả dối.
Nhưng sau cái bước ngoặt này, tất cả mọi thứ đều sụp đổ, gương mặt xấu xí thật sự bị vạch trần, ảo tưởng của nữ chính bị đánh nát, mà nam chính lạnh lùng không có một chút dao động, như phủi bụi bẩn ở trên người, hủy diệt nữ chính.

Ở mấy thế giới trước, sở dĩ Tô Yểu Kính có thể thành công BE, điều kiện đó là đã hoàn thành quá trình bước ngoặt trên.

Hiện tại nàng là Tạ Lăng, muốn BE với Sầm Minh Ế, đầu tiên là phải tiếp cận cái bước ngoặt này.

Nói cách khác, khiến Sầm Minh Ế đạt được thứ hắn muốn, rồi lại để Sầm Minh Ế vứt bỏ nàng.

Đây là thế giới cuối cùng.

Nghĩ đến đây, Tô Yểu Kính liền hưng phấn đến run rẩy.

Sầm Minh Ế rất dễ công lược. Căn cứ vào kịch bản thì đây là một tên ăn chơi trác táng, ăn không ngồi rồi lại dư thừa quá nhiều tinh lực, còn đang ở độ tuổi sung sức, trong đầu của hắn chỉ nghĩ đến những chuyện đơn giản.
Nàng chỉ cần đi theo hắn là được.