Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Chương 541



Vốn cô còn cho rằng người đàn ông này sẽ nhận cơ hội mà để Đặng Tư Ngữ tát cô thêm mấy cái, buông tha cô dễ dàng vậy sao?

Đặng Tư Ngữ không vui nói: “Anh Tiến Minh!”

“Người tiếp thôi”

– Lê Tiến Minh lạnh giọng ra lệnh.

“Được, tiếp theo” Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm. Một bên là ngôi sao lớn Tống Ân, một bên là nhà đầu tư, ai cũng không thể phật lòng!

Đặng Tư Ngữ tức giận, ghi thù trong lòng với Tống Ân. Không ngờ Lê Tiến Minh lại chủ động giúp đỡ cô.

Vu Thanh vội vàng chạy lên đỡ cô xuống, muốn đưa tay xem mặt cô thì bị cô từ chối.

“Đừng chạm vào, đau quá.” Ada hiện tại đã giận đến đen mặt, chỉ nói vài câu với đạo diện rồi quay sang Tống Ân”

“Đến phòng bên cạnh với tôi, tôi xem vết thương” Khi Tống Ân cùng vài người đi ra ngoài, ánh mắt của Lê Tiến Minh lại nhìn vào thông tin trước mặt anh.

Anh bị ảo giác sao? Anh luôn cảm thấy người phụ nữ rất quen mắt.

Anh đã đọc tin tức của cô ấy trên các phương tiện truyền thông trước đây anh không cảm thấy như giờ.

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô, anh thấy rất khó tả.

Loại thân quen này anh chưa từng cảm nhận được trước đây. Nhưng rất nhanh Lê Tiến Minh đã bỏ nó ra sau đầu.

Trong lúc giải lao, Lê Tiến Minh ra khỏi phòng để trả lời điện thoại.

Khi anh đi qua một căn phòng, anh nghe thấy vài giọng nói, anh nheo mắt nhìn vào trong, cửa phòng không đóng.

Tống Ân đang ở trong này. . đam mỹ hài

Không biết sao anh lại có chút tò mò, muốn nhìn xem lúc không có ống kính, gương mặt thật của cô là thế nào.

“Tức chết tôi rồi, Đặng Tư Ngữ đó ý có cha mình là nhà đầu tư thì muôn làm gì làm à?”

“Đừng tức giận, tôi còn chưa tức giận mà”

– Tống Ân Nhã khuyên Ada.

Cái tát của Đặng Tư Ngữ thực sự rất mạnh, Vu Thanh đặt một túi nước đá lên mặt cô, cô nhắm mắt dựa lưng vào ghế sô pha, không chỉ là đau mặt mà đầu cũng có chút khó chịu.

“Chị Tống Ân, em thật sự hâm mộ chị, cô ta tát chị như thế mà chị vẫn bình tĩnh được, không hề tức giận, còn diễn tiếp rất tốt nữ: “Tôi có thể tức giận sao? Tôi là một người không có quyền thế, không có lý lịch cũng không có tiền. Thật vất vả mới tìm được một bộ phim tốt như này, tức giận với cô ta. Cha cô ta liền không ký hợp đồng, vai diễn không có thì biết làm sao. Coi như là cô ta trở giúp tôi đi, cho tôi biểu hiện thật tốt, tôi còn phải cảm ơn cô ta đó.” Trong mắt người ngoài, cô vô cùng vinh quang nhưng đứng trước quyền thế cô chỉ có thể học cách nhẫn nhịn, cúi đầu.

Ada thở dài cảm thấy xót xa: “Cũng may vị Lê Tiến Minh kia vẫn còn chút tình người không có để Đặng Tư Ngữ kia tiếp tục đánh cô. Không phải mới trước đó còn rất khó chịu hay sao tại sao lại tốt bụng giúp đỡ cô? Có ý với cô rồi sao?”

“Không bao giờ có chuyện đó. Tôi cũng không tin là anh ta tốt bụng như vậy. Đâu phải mọi người không thấy tính cách anh ta độc đoán như nào.

Chắc anh ta không muốn mọi người hoang phí thời gian thôi”

“Xem ra cô Tống vẫn rất tự ý thức được bản thân mình ở đâu”

– Đột nhiên, một giọng châm chọc từ cửa vang lên.

Tống An đang nằm ngửa trên sô pha không có hình tượng, nghe thấy lời này, gần như lập tức ngồi dậy. Một đôi chân thon thả, ngồi thẳng lưng, túi nước đá trượt khỏi mặt.

Lê Tiến Minh nhìn thấy những hành động này cảm thấy có một chút buồn cười.

“Anh Lê”

– Ada và Vu Thanh đều đứng dậy chào.