Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Chương 519



“Chân anh còn ổn, không có yếu ớt tới vậy” – Kiều Phong Khang nhìn xuống bé con sau lại quay qua hỏi cô – “Có mệt hay không?” “Hiện tiện có anh ở đây, làm gì cũng không mệt, trước kia không có anh mới mệt.” Loại mệt mỏi đó là sự mệt mỏi của trái tim, mệt tâm.

Mỗi ngày cô trải qua dường như đều lắc lư trên biển, cảm giác bất lực khiến cô cảm thấy lúc nào cũng không chống đỡ được.

Ngày hôm sau, vào sáng sớm.

Kiều Phong Khang là người thức dậy đầu tiên, anh ấy hôn Du Ánh Tuyết, cô ấy dụi dụi mắt muốn dậy với anh.

“Ngủ tiếp đi” – Kiều Phong Khang giúp cô đắp chăn bông lại.

“Em muốn cùng anh đến bệnh viện” – Cô đưa tay ra khỏi chăn, ôm lấy cổ anh.

Sáng sớm thức dậy, giọng nói cô nhè nhẹ, như làm nũng. Kiều Phong Khang chỉ cảm thấy trái tim như muốn tan chảy. Mọi lo lắng và phiền muộn trong lòng đều tan biến trước người vợ nhỏ này. . Được copy tại -- TRUМtr uyen. OгG --

Anh cúi đầu hôn môi cô cái: “Tối hôm qua tối như thế mới về, em và Bánh Bao đều mệt, sáng này hai người ở nhà ngủ thêm đi, chiều anh về đón em sau” “Anh đi một mình không sợ buồn sao?” “Anh không buồn” – Hiện tại anh có cô, có con, đi đâu cũng ấm áp.

“Được rồi, vậy em ngủ thêm một lát” Kiều Phong Khang giúp cô kéo chăn bông lại lần nữa rồi mặc quần áo, đến bệnh viện.

Bà cụ đến ngày thứ mười thì không qua khỏi.

Ngày bà cụ ra đi, bầu trời ảm đạm, mọi người yên lặng ngồi bên phòng bệnh. Du Ánh Tuyết ở cùng Kiều Phong Khang một khắc cũng không dám rời đi. Vào ngày hỏa táng, Kiều Phong Khang vẫn cứ nhìn theo bà cụ, Kiều Nam Thành ôm lấy hũ tro cốt đi trước.

Du Ánh Tuyết đứng bên ngoài ôm Bánh Bao, thấy anh đi ra liền đưa bé con lại cho Kiều Minh Đức, đi về phía anh.

Anh mở rộng vòng tay và ôm cô vào lòng. Nỗi buồn của lòng anh không bao giờ có che giấu trước mặt Du Ánh Tuyết.

Thời gian cứ dần trôi qua, nỗi buồn về sự ra đi của bà cụ cũng dần tan theo thời gian.

Du Ánh Tuyết đã muốn trở lại tập đoàn Kiều Thanh đi làm, Kiều Phong Khang cũng sẽ thỉnh thoảng đến tập đoàn xem qua. Hôm nay, như mọi khi, anh đến ngồi trong văn phòng của Kiều Minh Đức một lúc.

Kiều Minh Đức thì bận đến mức uống một ly nước cũng không có thời gian. Nhưng Kiều Phong Khang lại cứ thản nhiên khoanh chân, ngồi trên ghế sofa, hết lật tờ tạp chí này lại sang tờ tạp chí khác.

“Chú ba…

“Hửm?” – Anh nhàn nhạt trả “Chú ba, chú về lâu như vậy rồi chú cũng không trở về tập đoàn làm việc.

Chú có thấy như vậy là hơi nhàn rỗi không?

“Không nhàn rỗi” *,.#- Khóe môi Kiều Minh Đức giật giật – “Sao không nhàn rỗi? Chú ngày nào cũng đọc báo còn làm gì nữa đâu” “Hằng ngày dỗ vợ, dỗ con, có chỗ nào nhàn rỗi?” “..* – Kiều Minh Đức lại cứng họng, Du Ánh Tuyết đâu phải người có tính khí tùy hứng cần dỗ dành. Bánh Bao cũng ngoan ngoãn, có khóc nháo bao giờ đâu.

“Nếu chú ba bận như vậy thật thì nói cháu nghe một chút mấy chuyện đi” “Cháu chưa lập gia đình, chưa có có con, nói cháu cũng không hiểu đâu” Kiều Minh Đức nở nụ cười xấu xa, lời nói có chút ẩn ý: “Cũng đúng, chú thật sự phải dỗ dành vợ của mình nhiều. Dù sao cô ấy cũng nhỏ hơn chú một con giáp. Nếu không cưng chiều để mấy thanh niên khác dòm ngó thì không được đâu, mấy thanh niên bây giờ lắm trò, ai cũng một bộ dạng ôn nhu biết cách lấy lòng…” Nghe đến đây ánh mắt của Kiều Phong Khanh đột nhiên đảo qua, Kiều Minh Đức hít sâu một hơi, trấn an mình rồi kể tiếp: “Cháu không có ý nói lung tung gì đâu, chẳng qua lúc chú chưa trở về chưa về, thật nhiều người theo đuổi cô ấy. Lần trước, có một người đàn ông ở văn phòng đối diện cầm một bó hoa đến đợi dưới lòng. Anh ta nhìn cũng đẹp trai và dịu dàng lắm. Chậc chậc, Du Ánh Tuyết hình cũng cảm động, cháu nghĩ, nếu không phải vì đã cưới chú ba, còn có Bánh Bao chắc là đã đồng lòng rồi. Dù sao thì những cô gái trẻ đều thích những người lãng mạn và dịu dàng. Chú ba, sao sắt mặt chú kém vậy?” Kiều Minh Đức nhìn khuôn mặt đen như than của ai đó mà vui sướng không thôi, tuy anh cố tình trêu ghẹo nhưng anh nói thật. Thanh niên kia thích Du Ánh Tuyết lâu rồi, nhưng đều bị cô làm ngơ.

Ở bên này Du Ánh Tuyết không biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng làm việc của Kiều Minh Đức, cô đang thu dọn đồ đạc tan tầm.

“Du Ánh Tuyết, sao sau khi sinh trông cô đẹp hơn đó. Cô ăn gì vậy, có thể chỉ cho chúng tôi không, nhìn chúng tôi xem, sinh con xong thì da cũng xấu đi” – Khi kết thúc công việc, không ít bà mẹ trẻ ở lại tâm sự.

“Tôi ăn uống bình thường thôi, không có gì đặc biệt.” “Còn nói không có gì đặc biệt, cô giờ mỗi ngày đều tắm trong mật ngọt” ~ Có người trêu ghẹo.

“Cô cùng tổng giám đốc Kiều xa nhau lâu vậy mới gặp lại, đẹp lên chắc chắn là nhờ tình yêu nuôi dưỡng”. “…”- Du Ánh Tuyết cười xấu hổ.

Đang nói chuyện thì điện thoại di động của Du Ánh Tuyết vang lên. Con số trên màn hình khiến cô cong môi cười, nói với đồng nghiệp: “Tôi phải đi trước, ngày mai gặp lại!” “Chồng cô lại đến đón chứ gì” “Thực sự ghen tị hai người, kết hôn hai năm tình cảm vấn tốt, hơn nữa hiếm có người đàn ông hơn ba mươi như tổng giám đốc Kiều mà vẫn trẻ trung, thường xuyên đưa vợ đi hẹn hò.” Ngay sau khi Du Ánh Tuyết rời đi, các đồng nghiệp phía sau vẫn không khỏi ghen tị.