Bé Chanh Siêu Chua

Chương 22: Đến Đón



Lúc Cố Ninh xoay người, Tạ Tử Tô đã vào trường trước một bước nên cô không nhìn thấy cậu ta, hôn Trần Tùng xong thì lập tức quay người rời đi, sợ chậm một giây lại xảy ra chuyện gì đó.

Trần Tùng nhìn cô đi vào cổng trường, ngón tay hờ hững gõ nón bảo hiểm.

Trường vào học lúc 8 giờ, bây giờ là hơn 7 giờ 10 phút, học sinh nghỉ lại có thể còn đang nằm ỳ ở kí túc xá hoặc là ăn sáng trong nhà ăn, hôm nay Cố Ninh thật sự đến quá sớm, trong lớp học chỉ có mấy người.

Tả Tử Tô đang ngồi ở chỗ của mình sửa lại bài tập sai, khóe mắt thấy cô đeo cặp đi vào thì ngẩng đầu lên, cười gọi: "Chào buổi sáng."

Cố Ninh gật đầu với cậu ta: "Chào."

Cô đặt cặp xuống rồi ngồi vào chỗ, chợt nhớ ra gì đó, cô thấp thỏm nói với Tạ Tử Tô: "Vấn đề lần trước cậu hỏi tôi trên điện thoại, lúc ấy tôi có việc, quên trả lời cậu."

Chính là lần ở bờ biển, Trần Tùng ấn cô trên cửa sổ sát đất mà làm kia.

Tạ Tử Tô như không để chuyện này trong lòng, cười một tiếng rồi nói: "Không sao, sau đó tôi cũng hiểu được đề đó rồi."

Cố Ninh vẫn hơi áy náy nhưng không nói gì nữa, cô lấy tài liệu học ra xem.

Vài phút sau, giọng Tạ Tử Tô vang lên trong phòng học vắng vẻ.

Chất giọng của nam sinh ở tuổi dậy thì hơi trầm: "Cố Ninh, trước đây cậu đều là học sinh nội trú, tại sao đến năm lớp 12 quan trọng này lại xin học ngoại trú?"

Tay cầm bút của Cố Ninh khựng lại, cô quay đầu nhìn cậu ta.

Tạ Tử Tô có diện mạo thanh tú, chỉ mặc bộ đồng phục tầm thường đã toát lên hơi thở của thanh xuân, là kiểu mà các nữ sinh bình thường đều thích. Cậu ta ngồi trên ghế ngước mắt nhìn cô, ánh mắt bình thản không hề có ác ý.

Cậu ta cũng là học sinh ngoại trú.

Nhưng khác với cô, từ lớp 10 đến lớp 12 cậu ta đều là học sinh ngoại trú, vì ba mẹ của Tạ Tử Tô mua nhà học vị [*] cho cậu ta ở gần trường.

[*] Nhà học vị (学位房): Khi trẻ đang học tiểu học hoặc từ tiểu học lên trung học, để đạt được các học vị tương ứng của nhà trường mà phải mua nhà trong khu quy hoạch của trường học.

Cô vô thức cắn môi dưới: "Tôi..."

Tạ Tử Tô nhìn ra Cố Ninh đang khó xử: "Cậu không muốn trả lời cũng không sao, tôi chỉ hỏi thôi."

"Lần thi thử trước cậu rớt xuống hạng 2, trước kia cậu luôn hạng nhất, tôi nghĩ liệu có liên quan đến việc cậu xin học ngoại trú hay không." Cậu ta không có lòng riêng, chỉ có lòng tốt nhắc nhở thôi.

Cố Ninh cúi đầu xuống: "Lần trước vì tôi bị đau bụng, tính sai đáp án câu hỏi lớn cuối của môn toán, không phải vì học ngoại trú."



Tạ Tử Tô "Ừ" một tiếng: "Cậu định đăng ký đại học B à?"

Cô gật đầu, hỏi cậu ta một câu tượng trưng: "Đúng vậy, cậu thì sao?"

"Hiện tại tôi chỉ có thể đảm bảo mình nằm trong năm người đứng đầu, thi đại học B có hơi khó khăn." Tạ Tử Tô khiêm tốn nói: "Cậu cố lên nhé."

Cố Ninh nói cậu cũng cố lên, sau đó yên lặng xem tài liệu học của mình.

Nhưng xem một lát thì cô lại thất thần.

Mãi đến khi chuông vào học vang lên, bên ngoài hành lang truyền đến một tiếng hét. Không phải là là giọng chửi đổng của mấy người phụ nữ đanh đá, mà là giọng của kẻ bề trên vẫn luôn duy trì phong độ: "Hạ Lam!"

Hầu hết học sinh đều có tính nhiều chuyện, thậm chí có một số học sinh còn ló đầu ra ngoài cửa sổ xem.

Giáo viên ở bên ngoài hành lang quát: "Nhìn cái gì mà nhìn, cút về học tập cho tôi!"

Cố Ninh ngồi bên cạnh cửa sổ, cô chỉ cần ghé mắt là có thể nhìn rõ. Tóc Hạ Lam nhuộm thành màu xanh hoa diên vĩ, lỗ tai đeo từng khuyên bạc hình tròn, tựa như hàng rào chắn không thanh trụ.

Người phụ nữ đứng bên cạnh Hạ Lam hẳn là mẹ của cô ta, cả người mặc đồ hàng hiệu, túi xách cũng là nhãn hiệu nổi tiếng.

Cố Ninh từng thấy trên ti vi, hình như trên thế giới chỉ có chín chiếc túi này.

Người phụ nữ này bảo dưỡng khá kĩ, nhìn bộ dạng như mới ngoài ba mươi, vừa rồi tức điên lên mới cao giọng quát Hạ Lam một tiếng, nhưng trừ điều này ra thì không nói ra câu tàn nhẫn nào, giáo dưỡng chính là ở chỗ đó.

Cố Ninh nghe loáng thoáng được vài câu.

Dường như Hạ Lam không muốn tham gia thi đại học, không rõ lý do. Người phụ nữ kiên trì bảo cô ấy dù thế nào cũng phải tham gia kì thi đại học này, dù thi không điểm cũng phải thi, thi xong thì đưa thẳng ra nước ngoài học đại học.

Người phụ nữ nói chuyện vô dùng dịu dàng, lại mang cảm giác mạnh mẽ chân thật đáng tin.

"Dạo này ba của con bận rộn, không rảnh để quan tâm con, con biết đó, ông ấy sĩ diện, nếu ông ấy biết con không chịu thi đại học thì sẽ có kết cục gì."

Cố Ninh nghe được một nửa thì chủ nhiệm lớp bảo cô đến phòng văn thư sắp xếp bài thi để chút nữa phát.

Vậy là Cố Ninh đi ra hành lang, đi ngang qua người Hạ Lam, mắt của cô ta lờ đờ, lớp trang điểm trên mặt không tinh tế như trước đây.

Vừa khéo trong lớp khác cũng có một người đi ra, là nam sinh ở phòng y tế lần trước, cậu ta nhìn cái gì cũng đều lãnh đạm, ánh mắt khi đảo qua Hạ Lam và mẹ của cô ta cũng vậy.

Nhìn thấy Cố Ninh, nam sinh dời ánh mắt từ trên người Hạ Lam đến khuôn mặt cô.



"Cậu cũng phải đến phòng văn thư phát bài thi cho bạn học à? Lớp mấy, đến chỗ tôi đăng kí chút." Giọng của cậu ta rất êm tai, trong sự quyến rũ lại chứa chút cảm giác cấm dục của khí chất vốn có.

Ánh mắt của Hạ Lam không hề nhìn về phía cậu ta.

Cố Ninh nhận lấy bút: "Điền ở đâu?"

Nam sinh giơ tay chỉ: "Ở đây."

Nhìn ngón tay mảnh khảnh của cậu ta, Cố Ninh không khỏi nhớ đến hình ảnh cậu ta túm eo Hạ Lam chống đối, mặt thoáng chốc đỏ lên, cô vội điền thông tin xong rồi trả bút.

Học sinh nam lại đưa bút cho cô: "Còn chưa điền số lượng, lớp các cậu cần lãnh bao nhiêu phần."

Cố Ninh "A" một tiếng: "Ngại quá, lúc nãy không nhìn thấy."

Giọng điệu của cậu ta không hề thay đổi: "Không sao.

Cuối cùng Hạ Lam cũng nhìn về phía họ, nhưng thu ánh mắt rất nhanh, khóe miệng nhếch lên như trào phúng.

Giáo viên làm dịu bầu không khí giữa mẹ con Hạ Lam, khuyên hai người vào văn phòng trước, trên hành lang khó nói chuyện. Thật ra người phụ nữ cũng muốn vào văn phòng, nhưng Hạ Lam cứ đứng yên trên hành lang, sau đó vẫn là bị bà kéo vào trong.

Cố Ninh điền xong thì cùng với nam sinh đi lãnh bài thi, đầu óc vẫn còn rối rắm.

Vất vả lắm mới chịu đựng đến buổi chiều tan học, vì tới kỳ kinh nên váy bị bẩn một mảng lớn, cô muốn chờ học sinh các lớp về hết rồi sẽ từ từ về.

Đến sáu giờ rưỡi, cả trường không còn ai.

Cố Ninh dùng cặp che hờ mông mình, đi đếm trạm xe buýt chờ xe, trong lúc đó không nhịn được mà suy nghĩ về lời của Tạ Tử Tô nói với mình hôm nay.

Xe buýt đến, cô vừa muốn bước lên đã nhìn thấy Trần Tùng. Xe máy của anh dừng ở đối diện nơi chờ đèn đỏ, anh lấy nón bảo hiểm xuống, quay đầu lại nhìn cô.

Nhìn thấy cô, lông mày nhíu chặt của anh mới giãn ra.

Xem bộ dạng này hẳn là về nhà, không phát hiện người vốn nên tan học ở nhà đâu nên mới ra đây.

Hai người cách một con đường với hai dòng xe lui lới nhìn nhau, Cố Ninh chầm chậm chớp mắt.

Anh lại đến đón cô.

Nếu nói Trần Tùng là một con sói hoang không ai thuần phục được, vậy Cố Ninh chính là người cầm sợi dây thừng buộc trên cổ con sói hoang ấy, hơn nữa sợ dây thừng kia là do anh tự nguyện dâng lên.