Bảy Vị Thần

Chương 86: Tiết lộ sự thật



Nghe Đức vua kể vể bí mật của nhân loại, mấy người Hàn Bội Bội đều sững sờ không thôi. Đầu óc bọn họ trở nên đặc sệt, nhất thời không thể vận hành nổi, vẻ mặt ngờ nghệch ngơ ngác nhìn Đức vua.

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu bọn họ chính là phủ nhận; thế nhưng bọn họ lại không có cách nào nói ra thành lời. Bọn họ có thể phủ nhận thế nào khi Thần gia quả thực có khả năng sử dụng phép thuật tốt hơn hẳn so với những người khác? Biết phủ nhận thế nào khi Đức vua chính là người nói ra những điều này? Hiện tại đất nước và người dân của ông đang lâm nguy, ông còn có thể nói lời đùa giỡn sao?

“Vậy… tại sao ngài lại phải giấu chuyện này?” Hàn Bội Bội không hiểu hỏi.

Đức vua hiếm hoi nhẹ cười, “Liên quan đến thần, chúng ta sao có thể rộng rãi lưu truyền được? Thật ra, ngay cả trong lứa nhân loại đầu tiên được tạo ra, chỉ có Ân gia và Thần gia là biết rõ mọi chuyện, còn những người khác thì hoàn toàn mê mang, không biết được vì sao bản thân lại có mặt trên đời này. Thần gia và Ân gia vì sợ những người khác khi biết sự thật sẽ mưu tính thần lực to lớn có trong máu bọn họ, cũng vì muốn trở thành người thống lĩnh thế giới này, cộng thêm việc Sinh thần khi buông tay đã hoàn toàn biến thành bụi quang tan vào hư vô không còn dấu vết, hai người họ đã quyết định giấu diếm tất cả mọi chuyện.”

Nghe ông giải thích xong, mọi người tiếp tục trầm mặc, không còn ai thắc mắc gì nữa. Tuy là chuyện này rất sốc nhưng bọn họ dù sao cũng đã trải qua nhiều chuyện lạ, hiện tại cũng không mất quá nhiều thời gian để tiêu hóa tin tức này. Đợi đến khi mọi người dần bình tĩnh trở lại, Nguyệt Thống mới lần nữa mở miệng.

“Sau khi tam giới hình thành, đều là từ bảy vị thần tối cao của thần giới cai quản. Như mọi người đã biết, bảy vị thần tối cao bao gồm Quang thần, Hỏa thần, Tình thần, Mộc thần, Thủy thần, Thổ thần và Phong thần. Bọn họ là bảy vị thần của tự nhiên, là thần của bảy nguyên tố cấu tạo nên mọi thế giới, là thần nắm giữ sức mạnh và năng lực to lớn nhất. Những thần khác, dù đều cùng xưng một tiếng thần, cũng không có cách nào sánh ngang được với bọn họ.”

Nói đến đây, ánh mắt Nguyệt Thống bỗng nhiên ám trầm, “Thế nhưng, bởi vì quyền hạn cai quản tam giới và địa vị thần tối cao quá mê hoặc lòng người mà một số kẻ đã không thể kiềm chế được lòng tham và dục vọng cá nhân, lợi dụng sự tin tưởng và nhân từ của bảy vị thần tối cao để tính kế bọn họ và gia đình của bọn họ.” Nguyệt Thống hít sâu một hơi, “Chiến tranh nổ ra trên thần giới, thần thần thay phiên ngã xuống, bao nhiêu người vô tội hy sinh, sinh linh đồ thán khắp nơi.”

Thấy trên mặt mọi người lóe qua tia hoang mang khó hiểu, Nguyệt Thống không đợi bọn họ mở miệng đã giải thích, “Tuy bảy vị thần là thần tối cao, nhưng ở dưới một số tình huống, bọn họ cũng sẽ lực bất tòng tâm. Phe tạo phản do ba thần dẫn đầu, gồm có Ám thần, Tử thần và Dạ thần. Ba vị thần này đều là thần cấp một, năng lực chỉ thua mỗi bảy vị thần tối cao mà thôi. Trong đó, Ám thần vốn là bạn thân của Quang thần đã lợi dụng tình bạn giữa hai người để hạ độc cả bảy vị thần tối cao cùng với vợ chồng của bọn họ. Chiến tranh khiến cho vô số người thiệt mạng, trở thành nguồn năng lượng dồi dào không cách nào chặt đứt được của Tử thần. Mà Quang thần và chồng của mình, Nhật Thần vì bị trúng độc lại còn phải chiến đấu với phe Hắc Ám nên không còn sức đâu để quản ngày đêm, khiến cho thần giới đa phần đều ở vào ban đêm, vô cùng có lợi cho Dạ thần và cả Ám thần.”

Nguyệt Thống ngừng lại một chút để lấy hơi, tiện thể quan sát sắc mặt của mọi người. Thấy ai nấy vẫn đều có vẻ như theo kịp lời anh nói, anh liền tiếp tục.

“Quy tắc sinh sản và quy tắc truyền thừa thần vị của thần giới cực kỳ khắt khe. Khi đó, phe Hắc Ám đã có mưu đồ muốn giết chết bảy đứa con của bảy vị thần tối cao, cũng là bảy nhi thần sẽ kế thừa thần vị của bọn họ. Một khi bảy nhi thần bị giết, bảy vị thần tối cao sẽ không còn đường lui nữa, bởi vì một khi bọn họ cũng ngã xuống thì thần vị của bọn họ sẽ bị bỏ trống. Điều này cũng đồng nghĩa với việc vị trí thần tối cao và thần cai quản tam giới cũng sẽ bị bỏ trống, sẽ không còn ai có thể ngăn cản phe Hắc Ám chiếm lấy vị trí đó được nữa. Sau này, cho dù truyền nhân kế tiếp của bảy vị thần xuất thế, thì mọi chuyện cũng đã là quá muộn.”

“Vì bảo vệ tam giới, cũng là vì bảo vệ con mình, bảy vị thần đã lén lút đưa bọn họ xuống nhân giới. Bảy cặp vợ chồng đã được lựa chọn một cách kỹ lưỡng để trở thành cha mẹ của bọn họ ở nhân giới, nuôi dạy bọn họ trưởng thành, cũng dùng toàn lực của mình để bảo hộ bọn họ an toàn. Đổi lại, các vị thần đã ban phước cho bảy cặp vợ chồng đó, giúp bọn họ có được sự thành công và cuộc sống mà bất kỳ người nào cũng đều ao ước muốn có được.”

Nghe đến đây, trái tim của bảy người Hàn Bội Bội đều co thắt một trận, theo bản năng mà nhìn qua cha mẹ của mình. Khi nhìn đến ánh mắt tràn đầy thương yêu nhưng vẫn không che giấu được sự áy náy và xin lỗi trong mắt bọn họ, bảy người Hàn Bội Bội nháy mắt chết lặng.

“Bí mật là thế, phe Hắc Ám lại vẫn biết được bảy vị thần đã đưa các nhi thần xuống nhân giới. Vì thế, Ám thần cũng đã quyết đoán đưa con trai mình xuống nhân giới để truy tìm và giết chết bảy nhi thần. Bảy vị thần tối cao biết được tin tức này, chỉ có thể lại phái Nguyệt nhi thần, con trai của Nguyệt thần, thủ hạ của Quang thần, xuống nhân giới để âm thầm bảo hộ bọn họ.”

Nói đến đây, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi.

Vì sao vẫn luôn có kẻ muốn giết bọn họ, vì sao bọn chúng lại có năng lực kinh người như vậy, vì sao bọn họ lại có lượng ma lực lớn hơn nhiều so với bình thường, vì sao bọn họ có thể ra lệnh cho nguyên tố, tất tần tật những điểm khả nghi đều đã trở nên rõ ràng.

Cho dù là vậy, bảy người Hàn Bội Bội lại vẫn không có cách nào tiếp nhận nổi.

Cha mẹ của bọn họ lại không phải là cha mẹ ruột của bọn họ…

Bọn họ lại không phải là người thường, mà là con của thần, còn là thần tối cao cai quản tam giới…

Cha mẹ ruột của bọn họ đang ở nơi mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ tồn tại, đang phải đối mặt với mưu kế âm hiểm của kẻ từng là bạn, đang phải chiến đấu với một thân trọng thương để bảo hộ cả tam giới…

Tất cả những điều này, sao có thể là thật được chứ…?

Rõ ràng chỉ mới vài phút trước thôi, bọn họ còn là những tiểu thư thiếu gia quý tộc bình thường, là con của cha mẹ, là những đứa trẻ mười bảy tuổi còn chưa trưởng thành. Vậy mà giờ đây, bọn họ lại đang phải gánh trên vai trọng trách nặng nề hơn bao giờ hết, trở thành đường lui duy nhất của bảy vị thần tối cao và hy vọng sống còn của cả tam giới.

“Tiểu Bội…” Hàn phu nhân run rẩy khẽ gọi cô, những người khác cũng bất an lo lắng khẽ gọi con mình.

Hàn Bội Bội vô thức ngẩng đầu nhìn bà, trong mắt là hoảng loạn và vô định, cùng với sợ hãi.

“Tiểu Bội…” Hàn phu nhân bật khóc, vừa yêu thương lại vừa thương xót và áy náy kéo lấy bàn tay cô, siết chặt, “Cha mẹ xin lỗi con… xin lỗi con…”

Hàn Bội Bội nhìn cha mẹ mình, cánh môi khẽ mấp máy, mấy giây sau mới có thể nói ra thành lời, “Cho nên… là thật sao…?”

Hàn Công tước nặng nề gật đầu.

Hàn phu nhân vẫn rấm rứt khóc, vừa khẩn trương vừa chân thành nhìn cô, “Tiểu Bội, cha mẹ là thật sự yêu thương con. Dù thế nào đi nữa, cha mẹ mãi mãi là cha mẹ của con, chỉ cần con nguyện ý.”

Hàn Bội Bội lại cúi đầu, giữ trầm mặc, không phản ứng gì trước lời này của bà. Cha mẹ cô thấy thái độ cô như vậy, trái tim không khỏi co rút đầy đau đớn. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Hàn Công tước, bàn tay Hàn phu nhân càng run rẩy dữ dội hơn, nửa muốn buông tay nửa lại không nỡ.

Ngay lúc này, Thần Phong bỗng tiến đến.

Nghe một loạt những lời kia, anh không phải không có kinh ngạc sững sờ. Hơn nữa, bởi vì chuyện này không liên quan trực tiếp đến anh cho nên so với bảy người Hàn Bội Bội, anh thậm chí còn đã nghĩ xa hơn. Nếu như bọn họ thực sự là nhi thần, vậy có phải tiếp theo bọn họ sẽ trở về thần giới không? Liệu bọn họ có gặp nguy hiểm không? Liệu anh còn có thể gặp lại cô không? Liệu cha mẹ ruột của cô, cũng chính là Quang thần và Nhật thần có đồng ý cho cô ở bên một người thường như anh không?

Thế nhưng, Thần Phong đồng thời cũng biết, hiện tại không phải là thời điểm để anh nghĩ xa đến như vậy. Tiểu Bội của anh lúc này đang hoang mang vô định hơn bao giờ hết, anh cần phải ở bên cô, cho cô sự kiên định mà cô cần.

Quỳ xuống bên cạnh cô, anh đặt tay lên bờ vai nhỏ gầy của cô, nghiêm túc gọi, “Tiểu Bội.”

Nghe thấy âm thanh trầm ấm của anh, Hàn Bội Bội bất giác ngẩng đầu, vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt cô khiến trái tim anh đau xót một trận.

“Tiểu Bội, cho dù cha mẹ em là ai, cho dù em là người hay thần, thì em vẫn là Tiểu Bội mà anh biết, là chính em mà thôi. Là cô gái xinh đẹp thiện lương, là cô gái đã khiến cõi lòng tĩnh lặng bao năm nay của anh phải rung động cho dù đã biết trong lòng em khi đó đã có bóng dáng của người khác, là cô gái thích chơi trò cảm giác mạnh nhưng lại sợ ma, là cô gái đã tức giận khi anh bị kẻ khác chơi bẩn, là cô gái trong lúc chưa nhận rõ được tình cảm của mình cũng đã theo bản năng mà cứu anh khỏi căn bệnh nguy hiểm.”

Theo từng lời nói của anh, sự vô định trong ánh mắt Hàn Bội Bội nhạt dần, thay vào đó là ánh sáng trong suốt quen thuộc.

Thần Phong cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên mi mắt cô một nụ hôn. Lần trước, anh hôn cô là để gọi tỉnh lý trí của cô; lần này, anh hôn cô là để trấn an sự hoảng loạn trong lòng cô.

“Tiểu Bội, đừng sợ. Cho dù thế nào, em mãi mãi là Tiểu Bội mà anh yêu.”

Lạch cạch mấy tiếng, nước mắt cô bỗng tuôn rơi như mưa. Thần Phong đau lòng, cẩn thận thay cô lau đi giọt nước mắt, ôn nhu dỗ dành, “Đừng khóc, Tiểu Bội ngoan, đừng khóc.”

Hàn Bội Bội hít hít mũi, cũng đưa tay lên vội vàng lau đi nước mắt, cố gắng không khóc nữa. Một lúc sau, khi cảm xúc của cô đã bình ổn lại, cô mới nhìn anh, nở một nụ cười cực nhẹ, “Phong, cảm ơn anh.”

Thần Phong cũng cười, hôn lên khóe mắt cô, “Không cần phải cảm ơn anh.”

Cô lại quay sang nhìn vợ chồng Hàn Công tước vẫn luôn ngồi ở một bên không tiếng động khóc. Thấy cô nhìn qua, hai người họ lập tức khẩn trương, ngồi thẳng lưng căng thẳng chờ đợi cô mở lời.

Hàn Bội Bội đột nhiên lại muốn khóc. Hai mắt cô đỏ hoe, ầng ậng nước, nghẹn ngào vừa cười vừa nói, “Cha, mẹ, dù thế nào thì hai người vẫn là cha mẹ của con.”

“Tiểu Bội!!” Hai người họ vui mừng xúc động hô lên, vừa khóc vừa cười mừng rỡ ôm chầm lấy cô.