Bảy Vị Thần

Chương 62: Tỉnh lại



Vợ chồng Hàn Công tước nhận được tin tức xác định từ bác sĩ, tinh thần vẫn luôn khẩn trương căng thẳng rốt cuộc cũng có thể buông lỏng. Hai người họ vỡ òa trong vui mừng, sức lực toàn thân nháy mắt bị rút sạch, yếu ớt ngã xuống giường, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn gắt gao nhìn Hàn Bội Bội, bàn tay run rẩy vươn ra nắm chặt lấy bàn tay cô, vừa cười vừa khóc.

Thần Nhã Hân biết được Hàn Bội Bội đã không có chuyện gì lập tức thở phào một hơi. Thật may, thật may là cuối cùng mọi chuyện không phát triển theo chiều hướng xấu, nếu không cô cũng không biết anh trai cô sẽ phải làm thế nào để đối mặt với chuyện chính tay giết chết người mình yêu.

Nghĩ đến Thần Phong, cô bất giác nhìn qua, nụ cười trên môi liền nháy mắt tắt rụi.

“Anh hai!”

Tiếng hô của cô thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Đức vua và Hoàng hậu nhìn qua liền thấy con trai mình ngay giây trước thôi vẫn còn đang thẳng lưng đứng chờ kết quả kiểm tra từ bác sĩ, lúc này đây lại đã bất tỉnh nhân sự, đang được Thần Nhã Hân cố hết sức dìu đỡ.

“Thỉnh bệ hạ mau đỡ Hoàng tử lên giường để thần kiểm tra,” bác sĩ cũng chú ý tới bên này, vội vàng đi qua.

Đức vua y theo lời ông, từ tay Thần Nhã Hân đón lấy Thần Phong, ôm anh đặt lên giường nhỏ vốn để Hàn phu nhân dùng rồi tránh sang một bên để bác sĩ thuận tiện kiểm tra.

Thần Nhã Hân đứng ở sau lưng cha mẹ mình, thông qua khoảng trống nhìn Thần Phong. Sắc mặt Thần Phong không quá tốt, hơi tái nhợt lộ vẻ mệt mỏi, thế nhưng Thần Nhã Hân lại cảm thấy anh giống như đang rất bình thản, thậm chí còn có một tia vui vẻ nhẹ nhõm đọng lại nơi khóe môi, hoàn toàn trái ngược với sắc mặt của anh.

Bác sĩ rất nhanh đã kiểm tra xong cho Thần Phong. Ông khẽ thở phào một hơi, quay sang bẩm báo, “Thỉnh bệ hạ và nương nương không cần lo lắng, Hoàng tử không có chuyện gì, chỉ là vì tinh thần đã chịu căng thẳng và khẩn trương quá độ một khoảng thời gian, lại trong nhất thời hoàn toàn thả lỏng nên mới ngất đi mà thôi.”

Nghe được lời này, sắc mặt ba người nháy mắt lộ ra hiểu rõ.

Mấy ngày qua đúng là đã xảy ra quá nhiều chuyện. Ở trong căn nhà gỗ trong khu rừng phía sau học viện Thanh Tiễn bị tập kích một lần, trên đường ra sân bay lại bị chặn đường truy sát. Đợi đến khi trở về lại biết tin có kẻ tạo phản, nhắm vào toàn bộ gia đình quý tộc. Còn chưa biết kẻ đứng sau là ai thì bản thân lại đã bị người thôi miên, trong lúc thần chí không rõ đã ra tay đánh trọng thương người trong lòng.

Trước đó anh đã lao lực thiếu ngủ vì chuyện tạo phản, sau đó lại một đợt mắc bệnh dẫn đến hiểu lầm với Hàn Bội Bội, tinh thần và thân thể vốn luôn không ở trong trạng thái tốt. Sau lại bởi vì tình hình của Hàn Bội Bội vẫn luôn không ổn định nên Thần Phong cũng luôn khẩn trương theo, tinh thần căng như dây đàn. Hai ngày qua, đối với Thần Phong mà nói nó dài đằng đẵng như không có hồi kết. Anh lại không một giây phút nào dám thả lỏng vì sợ bản thân sẽ sụp đổ, nên vẫn luôn tự khiến mình bận rộn để chống đỡ vượt qua.

Cho đến vừa rồi, nghe được tin tức cô hoàn toàn bình phục, không bao lâu sau sẽ tỉnh lại, Thần Phong rốt cuộc mới cho phép bản thân thả lỏng. Vừa thả lỏng, kết quả chính là cả cơ thể và tinh thần đều không chịu nổi nữa, cứ thế ngất đi.

Đức vua và Hoàng hậu nhìn con trai mình, lại chuyển ánh mắt nhìn Hàn Bội Bội, khe khẽ thở dài.

Cũng không biết sau chuyện này, Hàn gia có còn muốn kết thân với bọn họ không nữa…

*

Lúc Hàn Bội Bội mở mắt tỉnh dậy, chợt cảm thấy hình ảnh trước mặt có chút quen mắt.

Thất thần mấy giây cô liền nhớ ra, hình ảnh này không phải lúc trước cô đã từng thấy khi cô tỉnh lại ở trong bệnh viện sau khi bị kẻ đeo mặt nạ tấn công sao? Vừa mới mở mắt liền thấy một loạt những cái đầu chụm lại đứng vòng quanh mình, trên mặt ai nấy đều là khẩn trương, lo lắng cùng vui mừng đan xen.

“Tiểu Bội, con cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không?”

“Tiểu Bội, con có nhận ra chúng ta không?”

“Bội Bội, cậu sao rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?”

Hàn Bội Bội bị một loạt các câu hỏi làm cho ngây người. Vài giây sau, cô nghi hoặc nhìn cha mẹ mình cười hỏi, “Con không nên nhận ra mọi người sao?”

Có lẽ mọi người không hề dự kiến trước sẽ nghe đến câu trả lời như vậy, nhất thời đều không đáp lời.

Hàn Bội Bội chớp mắt mấy cái, tự mình ngồi dậy nói, “Con không có việc gì. Tại sao mọi người lại ở đây?”

Hàn Công tước và Hàn phu nhân ngơ ngác nhìn nhau, mấy người Dương Minh Nhật Linh Ai Dã lại ẩn ẩn lo lắng mà nhìn cô.

“Tiểu Bội… con không nhớ là đã xảy ra chuyện gì sao?” Hàn phu nhân ngập ngừng hỏi.

“Con nhớ mà,” Hàn Bội Bội đáp, “Không phải con chỉ bị thương một chút thôi sao? Tại sao mọi người lại làm như con vừa mới từ quỷ môn quan trở về vậy?”

Nghe câu này, biểu cảm của mọi người đều thành loại ‘một lời khó nói hết’.

Cả nhóm thanh niên nam nữ nhìn nhau, trên mặt đều mang theo vẻ chần chừ, không biết có nên nói ra hay không. Chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn là hai bậc cha mẹ làm người giải thích cho Hàn Bội Bội.

“Con không phải chỉ bị thương một chút đâu, là trọng thương, rất nghiêm trọng. Mọi người lúc đó còn không biết con có thể vượt qua được hay không. Cuối cùng may mắn có thần phù hộ, sau một đêm con bỗng nhiên kỳ diệu mà hồi phục.”

Lần này đến lượt Hàn Bội Bội ngây ngốc.

Cô không phải bị mất ký ức, vẫn nhớ rõ ràng khi đó Thần Phong đã đả thương mình, sau đó liền ngất đi. Cô cũng còn nhớ cảm giác đau đớn thấu tâm can khi đó. Chỉ là khi tỉnh lại, cô cảm thấy bản thân khỏe khoắn tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết, tựa như chỉ ngủ một giấc rồi dậy mà thôi, mới cho rằng khi đó thực ra bản thân bị thương không nặng.

Lại chợt nghĩ đến điều gì, một tia hốt hoảng chợt thoáng qua mặt cô. Hàn Bội Bội bất giác nắm lấy tay mẹ mình, nhìn mọi người dò hỏi, “Mọi người sẽ không trách Hoàng tử đấy chứ? Ngài ấy không phải là cố ý đâu, là do có kẻ thôi miên ngài ấy. Ngài ấy đã cố gắng cảnh báo con, là do con chậm chạp không kịp phản ứng, mọi người đừng có trách ngài ấy đấy!”

Sự thật đương nhiên không hoàn toàn như vậy, Thần Phong đúng là có cố gắng cảnh báo cô, nhưng anh chỉ kịp nói một chữ mà thôi. Chữ kia còn chưa kịp nói dứt anh cũng đã ra tay rồi, cho dù cô có muốn phản ứng nhanh thế nào cũng không thể tránh kịp. Nhưng đương nhiên, điểm này không quan trọng, Hàn Bội Bội cố ý giấu diếm đi chỉ vì không muốn mọi người giận lẫy Thần Phong mà thôi.

Mọi người có chút không ngờ sau khi Hàn Bội Bội biết mình đã trải qua chuyện gì, câu đầu tiên lại là lo lắng Thần Phong có bị trách oan hay không. Hàn phu nhân nhìn qua chồng mình, quả nhiên thấy ông đang chột dạ không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành thở dài bất đắc dĩ nói, “Con yên tâm đi, chúng ta sao dám trách Hoàng tử chứ?”

Nhóm Linh Ai Dã không biết chuyện Hàn Công tước đã làm trước đó, lúc này liền không có chút chột dạ nào gật đầu trấn an Hàn Bội Bội, “Mẹ cậu nói đúng đấy, bọn tớ sao lại trách Hoàng tử được chứ, lúc gặp mặt Hoàng tử đã giải thích rõ với bọn tớ rồi.”

“Bội Bội, cậu đừng lo lắng, bọn tớ đều hiểu rõ, biết phân biệt trắng đen mà.”

Hàn Bội Bội nghe thấy mọi người khẳng định không có mù quáng trút giận lên Thần Phong mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Cô sẽ có phản ứng như vậy thật ra cũng là vì từ bé đến lớn cha mẹ cô vẫn luôn rất bảo bọc quan tâm cô, chỉ cần cô bị thương một chút là bọn họ sẽ quýnh quáng lên, hay chỉ cần chuyện gì hoặc nơi nào có chút nguy hiểm là bọn họ sẽ không cho phép cô làm hay đi đến đó. Vì vậy cô mới lo lắng bọn họ khi biết cô bị trọng thương sẽ không thèm quan tâm đối phương là ai, cho dù trước mặt là Hoàng tử hay Đức vua bọn họ cũng sẽ liều mạng.

Phải nói, Hàn Bội Bội vẫn là rất hiểu cha mẹ mình. Hàn Công tước quả thật đã làm ra loại hành động không mấy lý trí, thậm chí còn nói ra câu mười mạng của Thần Phong cũng không bằng một mạng của cô. Nhưng tất nhiên, Hàn Bội Bội sẽ không bao giờ biết được chuyện này, bởi vì sẽ không có ai nói cho cô, mà cô cũng sẽ không bao giờ đoán được, bởi vì cô sẽ không thể nào ngờ được rằng Đức vua khi nghe được câu nói đại nghịch bất đạo đó lại vẫn không làm gì hai người họ.

“Thế… Hoàng tử hiện đang ở đâu vậy?” Hàn Bội Bội nhìn mọi người, do dự hỏi.

Khi đó Thần Phong còn chưa nói hết câu, cô không biết anh đã chấp nhận lời giải thích của cô chưa, cũng có chấp nhận tha thứ cho cô không. Hiện tại nơi này ai cũng đều có mặt, nhưng chỉ có anh là không, khiến cho cô không khỏi lo lắng.

Thần Nhã Hân lúc này mới có cơ hội lên tiếng, chỉ về một phía trong phòng nói, “Anh ta đang nằm ở kia. Bác sĩ nói là vì căng thẳng quá độ nên mới ngất đi, vì vậy mới không cùng bọn ta đợi chị tỉnh lại được.” Lúc trả lời, cô cũng tiện thể giải thích một câu, tránh cho Hàn Bội Bội có ấn tượng xấu về anh mình.

“Căng thẳng quá độ?” Hàn Bội Bội sửng sốt, ngay lập tức cho rằng là vì chuyện đả thương mình nên anh vẫn luôn lo lắng khẩn trương, đến độ cơ thể không chống đỡ nổi nữa mà ngất xỉu. Cô bất giác cảm thấy áy náy, vội vàng vén chăn xuống giường đi về phía Thần Nhã Hân chỉ.

Cha mẹ cô vội ngăn cản cô lại, “Tiểu Bội, con vừa mới tỉnh lại, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều chút. Hoàng tử không có việc gì, con đừng lo lắng.”

Hàn Bội Bội lắc đầu, vỗ tay trấn an bọn họ, “Cha mẹ đừng lo, con thật sự không có việc gì, hiện tại con cảm thấy rất khỏe mạnh, không đau đớn gì cả. Cha mẹ vẫn cứ để con sang nhìn ngài ấy một chút đi. Dù gì cũng là vì nguyên nhân ở con nên ngài ấy mới ngất xỉu.”

Hai người họ chần chừ đôi chút, rốt cuộc cũng buông ra. Hàn Bội Bội chen qua mọi người, đi nhanh đến bên giường đơn nhỏ.