Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 96: Tôi sẽ theo đuổi em



Khoảng cách giữa con người với con người là cự ly giữa trái tim với trái tim, đẩy xa rồi lại kéo gần, quá trình giày vò lẫn nhau ấy cũng là lúc lặp lại hoặc đoạn tuyệt, hoặc hạnh phúc. Con người ta sinh ra nên rực rỡ như hoa mùa hạ, không tàn phai, không úa rụng. Chịu đựng những trách nhiệm của tình yêu và những dây dưa khi chia lìa đau khổ lại trở thành niềm say mê giữa nam và nữ. Gặp gỡ có lúc là duyên phận, nhưng cũng có lúc là nghiệt ngã.

Lục Bắc Thần đối với Cố Sơ, cô không biết là duyên hay nghiệt, hoặc cũng có thể là nghiệt duyên.

Ngày hôm nay, Cố Sơ cảm thấy mình trải qua quá hoang đường. Cô mơ mơ hồ hồ bị Lục Bắc Thần kéo vào trong nhà xác, rồi lại mơ màng cống hiến noron thần kinh, kết quả lại còn cùng ‘ngài ấy’ dùng một bữa trưa trông như bữa tối. Một người xưa nay nghe đồn là tiếc thời gian như vàng bạc ấy thế mà bữa ăn này lại lằng nhằng, dây dưa tới hơn hai tiếng đồng hồ. Trở về nhà xác, anh bận rộn viết báo cáo nhưng lại ra lệnh cho cô đợi ở bên cạnh.

Hàm ý của ‘bên cạnh’ là một vị trí không xa nơi để hài cốt Tiêu Tuyết.

Cô chỉ có thể nhàm chán nghịch di động, còn không được lên tiếng.

Trong thời gian ấy, Lục Bắc Thần ra ngoài một lần, trước khi ra khỏi cửa còn tiện thể đem theo di động của cô. Chưa tới năm phút sau anh đã quay lại, trả điện thoại cho cô. Điều này khiến Cố Sơ cảm thấy vô cùng kỳ quặc và khó hiểu. Nhân lúc anh làm báo cáo, cô kiểm tra di động của mình một lượt, không phát hiện điều gì bất thường. Đang mải nghĩ thì một tin nhắn im lặng gửi tới: Bắc Thần, đây là số của Cố Sơ à?

Gửi cho Lục Bắc Thần ư?

Cố Sơ to đầu, đến bên cạnh anh, lúc lắc chiếc di động về phía anh. Lục Bắc Thần không đón lấy, chỉ liếc nhìn nội dung tin nhắn, bàn tay đánh máy vẫn không hề ngừng lại, hờ hững nói một câu: “Em trả lời luôn là được.”

Chuyện gì thế này?

Cố Sơ nghĩ tới một khả năng, lập tức lục lại nhật ký cuộc gọi. Quả không sai, vừa nãy Lục Bắc Thần cầm di động của cô đi ra ngoài là để gọi điện thoại, mà dãy số lạ anh gọi tới kia…

“Của Lâm Gia Duyệt sao?” Cô hỏi.

Lục Bắc Thần không nhiều lời, chỉ ‘ừm’ một tiếng đáp lại.

Nhưng Cố Sơ thì giật mình hoảng hốt, giọng nói trở nên hơi the thé: “Vì sao anh không lấy di động của anh gọi cho cô ấy?”

“Di động của em vừa hay ở bên cạnh, tiện lợi.” Lục Bắc Thần đưa ra một lời giải thích nghe vô cùng hợp lý.

“Nhưng mà…”

“Đừng ồn ào, ngồi bên kia đợi tôi.” Lục Bắc Thần ngắt ngang câu nhưng mà của cô.

Ngọn lửa trong bụng Cố Sơ vẫn chưa dập được. Cô rất muốn hiểu rõ vì sao di động của cô lại tiện? Chắc cuộc gọi khi đi ra ngoài đó là để hủy cuộc hẹn tối nay phải không? Nhưng anh cầm di động của cô trả lời Lâm Gia Duyệt là có ý gì? Chẳng phải rõ rành rành sẽ khiến Lâm Gia Duyệt hiểu lầm sao?

Cô ngẫm nghĩ, liệu có cần giải thích với Lâm Gia Duyệt một câu không, nhưng nhất thời lại không biết phải nói với Lâm Gia Duyệt thế nào. Nhìn chằm chằm mẩu tin nhắn đó hồi lâu, Cố Sơ vẫn bỏ cuộc. Giả vờ chết vậy, không nhắn lại nữa.

Cứ như vậy, chịu đựng tới hơn chín giờ tối, cuối cùng lương tâm của Lục Bắc Thần cũng thức tỉnh, sau khi kéo cô đi ăn no đã đời thêm bữa nữa, cuối cùng anh cũng đưa cô về nhà.

Chiếc xe đi thẳng mãi, trên đường về nhà thì trời đổ mưa.

Những hạt mưa tí tách đập vào cửa xe. Bên ngoài rất ồn, trong xe lại yên ắng. Cố Sơ nhìn những tòa nhà không ngừng lùi về phía sau qua cửa sổ. Đèn đường bị nước mưa che phủ, ánh sáng yếu ớt chống đỡ cái ấm áp của cả thành phố này.

Lúc ấy cô mới phát hiện ra hình như đã lâu lắm rồi mình không được thoải mái ngắm nhìn khung cảnh thành phố.

Tầm mắt rốt cuộc cũng bị lu mờ, cơn mưa tới không sớm không muộn, luôn vừa khít để khêu gợi lại quá khứ của người ta rồi lại lặng lẽ ra đi. Cố Sơ liếc nhìn Lục Bắc Thần đang lái xe. Một bên gò má của anh càng trở nên rõ nét dưới thứ ánh sáng u tối. Ngày hôm nay dường như xảy ra rất nhiều chuyện nhưng lại giống như chẳng xảy ra chuyện gì. Chỉ là, sự tiếp xúc của cô đối với anh tựa hồ không sâu như vậy nữa, phần nhiều là một sự thân thuộc.

Lẽ nào chỉ vì anh mang một gương mặt giống hệt Bắc Thâm?

Mỗi một giây ở bên cạnh anh, chốc chốc cô lại nảy sinh ảo giác, sau đó lại ra sức kéo mình tới bờ vực của lý trí. Thế nên cô nhìn anh, rất muốn nói với anh rằng: Thật ra anh tàn nhẫn lắm không, anh có biết không?

Con người chung quy vẫn là mâu thuẫn. Cô tìm được niềm vui thì khi đêm xuống sẽ lại chìm đắm trong quá trình tự trách vô bờ bến.

Vòng đi vòng lại, chiếc xe vòng vèo hơn nửa thành phố, cuối cùng vẫn phải dừng bánh.

Cố Sơ tháo dây an toàn. Đêm ngoài cửa sổ đang tươi sáng, cơn mưa cách đây không lâu đã tạnh như thế. Lục Bắc Thần tắt máy, quay đầu nhìn cô: “Tôi đưa em lên nhà.”

“Không cần đâu.” Cô vội nói.

Bất chợt nhớ lại cảnh tượng anh đưa cô vào tòa nhà lần trước, Cố Sơ vẫn còn căng thẳng.

Lục Bắc Thần cười khẽ: “Tôi tưởng em không còn sợ tôi nữa.”

Cảm giác bị người ta nhìn thấu rất tồi tệ, nhưng đương nhiên Cố Sơ không thừa nhận: “Tôi chỉ không muốn làm phiền anh.”

Lục Bắc Thần chăm chú nhìn cô rất lâu sau đó cười. Lần này nụ cười của anh có chút tiếc nuối. Cố Sơ không muốn ở lại quá lâu vì luôn sợ bản thân sẽ lạc lối, cuối cùng không còn tìm được hiện thực nữa.

“Tôi đi đây, cảm ơn anh.” Nói rồi, cô mở cửa xe.

Cổ tay bị Lục Bắc Thần nhẹ nhàng nắm lấy.

Cô sững người, bàn tay mở cửa chợt khựng lại. Cô quay đầu nhìn anh.

“Trời vừa mưa, còn lạnh đấy.” Một chiếc áo khoác nam cứ thế được khoác lên vai cô, hơi thở của anh ngập tràn mọi nơi, mà giọng nói của anh trong một đêm tối như thế này nghe càng êm ái, quyến rũ: “Khoác vào!”

Sự ấm áp nơi bả vai len lỏi vào tận trái tim. Cố Sơ nhìn anh nhưng hình ảnh trong đầu lại tản mạn xa xôi. Đã bao lần, áo khoác của Bắc Thâm cũng là thứ để cô kiếm tìm ấm áp. Xót xa đi từ con tim tới đôi mắt. Quay đầu đi, cô khẽ nói: “Không cần đâu.”

“Khoác đi!” Lục Bắc Thần nhấn mạnh lần nữa.

Cố Sơ khẽ cắn môi dưới, im lặng, quay người định xuống xe.

“Cố Sơ!” Anh gọi tên cô.

Giọng của anh rất nhẹ, cái tên này khi bật ra từ môi lưỡi anh cũng ôn hòa đi không ít, khiến lòng người hoảng hốt vào một đêm mưa. Cô không thể lý trí bỏ đi nữa, tiềm thức đang không ngừng thúc giục cô, nhưng hai chân cô lại không rời đi được một bước.

Còn anh sau khi gọi tên cô thì càng trầm mặc, tia sáng trong đôi mắt cũng tối đi, ẩn giấu một tâm tư không cho phép ai khám phá. Rất lâu sau, anh mới lên tiếng: “Khó lắm sao?”

Một câu hỏi không đầu không cuối khiến Cố Sơ cảm thấy kỳ lạ.

Cô quay đầu nhìn anh.

Lục Bắc Thần không nhìn cô mà nhìn thẳng về phía trước như đang mang một suy nghĩ gì, nhưng anh biết cô đang nhìn mình, bèn bổ sung: “Ở bên cạnh tôi khó lắm sao?”

Một câu hỏi rất đơn giản nhưng lại khiến Cố Sơ bàng hoàng.

“Anh…”

Vì sao lại hỏi cô như vậy?

Lục Bắc Thần quay mặt. Lần này, ánh mắt anh nhắm thẳng vào gương mặt cô. Trong bóng tối, ánh mắt anh rất khẽ khàng. Anh đưa tay ra, đan qua mái tóc cô, áp lên gò má cô: “Ở bên tôi đi!”

Câu nói này không phải trước đây anh chưa từng nói nhưng tuyệt đối không giống với cách biểu đạt tối nay. Cho dù ánh sáng không tốt nhưng ánh mắt anh vẫn rạng ngời, lấp lánh như ánh sao. Dường như cô đọc được trong đôi mắt ấy một sự kiên quyết, giống như anh vừa đưa ra một quyết định hết sức quan trọng.

Cô bị ánh mắt ấy thu hút, lại bị những cảm xúc trầm lắng mà chân thành của anh quyến rũ, nhất thời đờ ra trên ghế, nhìn anh không biết nên nói gì. Lục Bắc Thần nhìn cô mải miết, cơ thể cao lớn đổ xuống, bờ môi mỏng từ từ áp sát khóe môi cô.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc môi chạm môi, Cố Sơ như bị ai đánh cho một gậy, lập tức quay mặt né tránh nụ hôn của anh.

Môi anh dừng lại trên ngọn tóc cô.

Cô có thể cảm nhận được hơi thở anh đã xuyên vào tận trái tim.

“Chúng ta không thể…” Trong đêm đen, cô cất giọng yếu ớt.

Hơi thở của Lục Bắc Thần phả vào vành tai cô. Anh thì thầm: “Cố Sơ, có tôi ở đây, em không thể thuộc về ai khác.”

Cố Sơ như bỏng rát bởi hơi thở ấy, càng chấn động hơn bởi câu nói của anh. Sức nặng của nó là điều cô không hề ngờ tới.

“Anh là anh trai của Bắc Thâm.” Cô nhắc nhở anh.

Lục Bắc Thần xoay thẳng mặt cô lại, ép cô nhìn thẳng vào mình: “Nếu hôm nay đổi lại là Bắc Thâm thì sao? Lẽ nào em chưa từng nghĩ tới chuyện ‘gương vỡ lại lành’?”

Gương vỡ lại lành?

Sao cô lại không muốn chứ? Nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Con người chung quy vẫn không phải là một con cá, ký ức không thể chỉ có 7 giây. Nếu cô có thể quên hết tất cả, nếu thời gian có thể quay trở lại, cô tình nguyện hy sinh bất cứ giá nào. Nhưng cô biết rõ rằng năm ấy Lục Bắc Thâm đã chịu đựng đau khổ cỡ nào. Cho dù Bắc Thâm còn sống, đoạn hồi ức ấy cũng sẽ là một dấu mốc không thể xóa nhòa giữa hai người. Nó luôn luôn nhắc nhở họ, những chuyện đã sai chưa chắc đã có cách vãn hồi.

Thế nên câu trả lời của cô là: “Nếu là Bắc Thâm, chúng ta cũng vẫn không thể.”

Lục Bắc Thần mím chặt môi, cằm căng ra.

“Thật ra tôi biết anh muốn thế nào.” Cố Sơ nói thẳng: “Cho dù anh không làm vậy, ngày nào tôi cũng sống trong dằn vặt rồi.”

“Em biết tôi muốn thế nào ư?” Lục Bắc Thần bất ngờ bật cười: “Vậy em nói thử xem, tôi muốn thế nào?”

“Anh xuất hiện trước mặt tôi, chẳng qua chỉ là muốn nhắc nhở tôi, tôi đã có lỗi với Bắc Thâm nhiều như thế nào?” Cố Sơ nhìn anh: “Đây chẳng phải là mục đích của anh sao?”

Bờ môi của Lục Bắc Thần xích lại gần cô từng chút một, gần tới mức chạm vào cô, giọng điệu trầm thấp: “Em tưởng em hiểu tôi à?”

Cố Sơ muốn trốn nhưng không nơi náu mình.

“Vậy được, tôi nói cho em biết suy nghĩ thật sự của tôi.” Hơi thở của Lục Bắc Thần như gần như xa: “Từ giờ phút này trở đi, tôi sẽ theo đuổi em.”

Cố Sơ trợn tròn hai mắt.

“Quyết định của tôi khiến em ngỡ ngàng lắm sao?” Lục Bắc Thần hơi tránh ra xa, mỉm cười nhìn cô.

Đúng là cô rất ngỡ ngàng.

Ngữ khí của anh như nắm chắc phần thắng, vì anh nói “Tôi sẽ theo đuổi em”, chứ không phải “Tôi muốn theo đuổi em”, câu phía trước so với câu phía sau có thêm một sự bức ép không thể từ chối.

“Anh… điên rồi!” Cố Sơ rất lâu sau mới bật ra được một câu như vậy.

“Cố Sơ, đừng có cố đọ trí tuệ với tôi, tôi tỉnh táo hơn bất cứ ai rằng mình muốn điều gì.” Lục Bắc Thần dằn mạnh từng chữ.

Cố Sơ nhìn anh một lúc, sau đó cuống quýt mở cửa xe, hoảng hốt bỏ chạy…