Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 314: Cuộc chiến tâm lý



Kỳ thi nhập học của các sinh viên thuộc diện bảo lưu không phức tạp như những kỳ thi thực sự, đa phần do các giáo sư có uy tín trong trường ra đề, dựa theo chuyên ngành các sinh viên lựa chọn mà tiến hành kỳ thi tổng hợp của các khoa. Thế nên một bài thi làm trong một buổi sáng. Nhưng để thông qua bài thi này, Cố Sơ cần phải ôn tập sách chuyên ngành của các khoa chất đống thành núi, tìm đáp án trong cả biển đề tài, lại còn phải phát huy những gì đã học khi đối mặt với các tình huống bệnh lâm sàng thực sự.

Tài liệu mà Lục Bắc Thần để lại đã giúp cô rất nhiều, nhất là đã mang lại cho cô rất nhiều linh cảm và cách đối phó các đề thi thực tiễn. Cố Sơ trước giờ vẫn là kiểu sinh viên giỏi thi cử. Lần này tốc độ làm bài của cô vẫn nhanh như mọi năm, có điều cô không vội nộp ngay mà kiểm tra lại rất nhiều lần, khi đã chắc chắn không còn gì nhầm lẫn mới nộp bài. Tạm biệt giáo sư, Cố Sơ đi ra khỏi khu vực thi, chầm chậm dạo bước men theo thảm cỏ của đại học A. Cách đó không xa vang lên tiếng hò reo, Cố Sơ dừng bước nhìn qua, là một sân bóng rổ. Họ đang tiến hành một cuộc thi đấu, các chàng trai trẻ tuổi mặc sức vung vẩy những giọt mồ hôi của tuổi trẻ, các cô gái tự động trở thành đội cổ vũ đẹp nhất, hò hét cổ động cho chàng trai trong lòng mỗi người.

Cố Sơ bỗng chốc có chút ngẩn ngơ. Từng có thời gian, cô cũng là một trong số những thành viên náo động ấy. Chỉ cần Bắc Thâm đang đánh bóng, cô sẽ lại ‘vót nhọn đầu’ len lỏi vào trong, có hét khản cổ cũng không màng. Khi ấy Bắc Thâm như một ngôi sao trên sân bóng rổ. Không, cô cảm thấy anh còn đẹp hơn cả một ngôi sao.

Sắp trưa rồi, vườn trường cũng trở nên náo nhiệt. Gần tới Halloween, các câu lạc bộ đều đang tổ chức hoạt động, các poster nhiều màu với phong cách kỳ dị được dán khắp bảng thông báo. So với khóa của cô, các hoạt động mừng Halloween bây giờ càng ngày càng điên cuồng như thật. Ánh nắng hắt lên người ấm áp, khiến người ta uể oải chỉ muốn ngủ. Cố Sơ chọn một chiếc ghế trên đường ngọc lan và ngồi xuống, rồi lại nhìn thời gian, đợi thêm mười phút nữa là cô sẽ rời đi.

Cuộc điện thoại của Ngư Khương làm nhiễu loạn tinh thần cô, rốt cuộc cũng khiến cô hiểu nguyên nhân thực sự khiến Lục Bắc Thần không để cô can dự vào vụ án này.

Chuyện Tiếu Tiếu Tiếu bị bắt cóc đã khiến cô thắt lòng, bây giờ vụ án lại còn dính líu tới cả Hứa Đồng, Thịnh Thiên Vỹ, thậm chí là Lăng Song. Để cô biết được tin tức này đúng lúc trước khi vào thi, phản ứng đầu tiên của cô là bay thẳng tới Bắc Kinh hỏi cho rõ ràng. Nhưng sau đó Ngư Khương lại nói một câu. Cô ta nói: Cố Sơ, tôi mà là cô, tôi sẽ bay ngay tới để giúp Vic, vì cô là người hiểu rõ nhất người thân và bạn bè mình.

Đây rõ ràng là một câu nói kích thích cô hành động nhưng khi lọt vào tai lại trở thành một chất làm nguội, lập tức dập tắt mọi nông nổi của cô. Phải, cô hiểu rõ họ nhất mà. Tiếu Tiếu là người bị hại, lại có mối quan hệ dây mơ rễ má với vụ án này, vậy thì cảnh sát dĩ nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Tiếu Tiếu trước nay lại rất hợp tác với cảnh sát, biết gì nói nấy, không giấu giếm. Lăng Song tuy rằng cao ngạo lạnh nhạt lại hay thích chọc ngoáy nhưng đây chỉ là đặc điểm tính cách do nghề nghiệp tạo thành, cậu ta dù có bất mãn với xã hội, với người khác thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không phải loại người làm trái pháp luật, cậu ta không có cái gan đó. Hứa Đồng cô lại càng tin tưởng. Bao nhiêu năm nay chị ấy làm việc luôn thuận buồm xuôi gió, đương nhiên phải hiểu cái gì nên làm cái gì không nên làm. Trong nghề, chị ấy nổi tiếng là người thông minh, người thông minh thường không tự tìm phiền phức cho mình. Mặc dù cô không hiểu về Thịnh Thiên Vỹ nhưng từ thái độ của anh ấy đối với Hứa Đồng, không khó nhận ra anh ấy là một người thật lòng, chân tình. Anh ấy là thương nhân, sẽ có thủ đoạn và cung cách làm việc của mình, nhưng nếu chị họ đã có thể làm việc cho anh ấy thì cô cảm thấy Thịnh Thiên Vỹ có lẽ không phải người quá ác.

Phân tích như thế đều cảm thấy hợp tình hợp lý, nếu đã vậy cô nôn nóng có ích gì? Cho dù cô lập tức bay sang Bắc Kinh cũng có thể làm được gì? Quan trọng nhất là càng vào những lúc thế này cô càng phải hết lòng tin tưởng Lục Bắc Thần. Anh không muốn cô biết đương nhiên có cái lý của anh. Anh không muốn cô phân tán tư tưởng, giống như anh nói việc quan trọng nhất đối với cô là thi cử. Nếu cô bỏ thi, lập tức bay qua không hề do dự không những sẽ gây thêm phiền phức cho Lục Bắc Thần mà còn khiến anh thất vọng.

Quay trở lại Ngư Khương, cô ta gọi cuộc điện thoại này là có mục đích. Nếu vụ án thật sự có liên quan tới Hứa Đồng và mọi người, vậy có lẽ từ lúc Lục Bắc Thần đi Bắc Kinh bọn họ đã bị cuốn vào rồi, nhưng bây giờ Ngư Khương mới lựa chọn nói với cô, chắc chắn có lòng riêng. Cuộc điện thoại này ngoài mặt có vẻ quan tâm Lục Bắc Thần, thực chất là chứa đựng quá nhiều ý đồ xấu, khiến Cố Sơ mỗi lần nhớ lại mà sống lưng đầy mồ hôi lạnh.

Cô nói với Ngư Khương: Nếu Bắc Thần đã không cho phép tôi tham gia vào vụ án thì tôi sẽ không can thiệp. Về việc bạn bè và người thân của tôi bị dính líu, ắt phải có lý do. Tôi tin rằng cây ngay không sợ chết đứng, Bắc Thần và La Trì sẽ điều tra rõ ràng chuyện này.

Ngư Khương tỏ ra rất phẫn nộ, trong điện thoại không ngừng mắng cô ích kỷ. Cô cũng không nói thêm gì nhiều, đợi cô ta mắng được kha khá bèn nói: Mắng xong rồi chứ gì? Mắng xong rồi thì tôi cúp máy đây, sắp phải vào phòng thi rồi.

Ngư Khương ầm ĩ ở đầu bên kia: Cô vẫn còn tâm trạng thi cử sao?

Cô thản nhiên trả lời Ngư Khương: Phải, tôi vẫn còn tâm trạng thi cử.

Thành công đẩy lùi Ngư Khương, chẳng qua chỉ là chơi trò chơi tâm lý. Những lời nói ra có thể bình tĩnh nhưng ngồi trong phòng thi, cô cầm bút lên còn run rẩy. Không lo lắng, không cồn cào ruột gan là giả. Bạn bè người thân đều bị lôi vào vụ án, Bắc Thần ở bên đó liệu có khó xử không… Cô giáo đi qua, nhìn thấy tay cô run lên bần bật thì cười ha ha, vỗ vai cô nói: “Đừng lo lắng, cứ bình tĩnh.”

Cố Sơ biết giáo sư hiểu lầm cô đang căng thẳng vì kỳ thi nên lên tiếng an ủi. Nhưng lời của giáo sư cũng thật sự hữu ích. Phải, người đã ngồi trong phòng thi rồi, nếu thật sự có chuyện gì cô cũng chẳng giải quyết được, thế nên hãy tĩnh tâm lại, mọi chuyện đợi thi xong rồi tính.

Mười phút sau, di động của Cố Sơ vang lên. Cô nhận máy, là vệ sỹ thông báo với cô xe đã đến. Cố Sơ đứng dậy, uể oải vươn người một cái. Nắng hắt lên mặt ngưa ngứa, cô thích những giây phút thảnh thơi trước khi ‘áp lực’ kéo tới. Vừa định đi thì có một bạn học ăn mặc trông như bắp ngô chạy qua, nhét cho cô một tờ rơi, nhiệt tình nói: “Hi, chào bạn, bạn ở khoa nào vậy? Tới tham gia đại chiến bắt ma gối ôm trong lễ Halloween do câu lạc bộ chúng mình tổ chức nhé, phần thưởng rất hậu hĩnh đó.”

Cố Sơ thích được gọi là ‘bạn’, cảm giác đáng quý này những người chưa rời ghế nhà trường sẽ không thể cảm nhận được. Cô cất tờ rơi đi, nói rằng sẽ suy nghĩ. Sinh viên kia khoa chân múa tay, vừa đi vừa ngoái đầu lại dặn cô nhất định phải tham gia. Sau khi về xe, Cố Sơ vẫn còn nhìn tờ rơi trong tay, nghĩ tới chuyện bài thi lần này ăn chắc, sau này mình có thể trở về đại học A tiếp tục học, tâm trạng của cô càng thêm nhẹ nhõm.

Người vệ sỹ lái xe đánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Cố Sơ cứ cong môi cười, biết tâm trạng của cô rất tốt bèn mở lời: “Cô Cố, thời gian vẫn còn kịp, cô có muốn ăn chút gì trước không?”

“Không cần, không cần. Đưa thẳng tôi ra sân bay.” Cố Sơ xua tay.

Chuyện bay tới Bắc Kinh cô đã quyết định từ lâu. Hôm nay là sinh nhật của Lục Bắc Thần, lại là ngày thi của cô. Cô đã lên kế hoạch sẵn từ ngày Lục Bắc Thần đi Bắc Kinh công tác, buổi sáng đi thi, thi xong sẽ bay ngay tới Bắc Kinh tổ chức sinh nhật cho anh. Thi xong còn mấy ngày để đợi kết quả, cô vốn định nhân cơ hội ấy đi vòng vòng thăm thú Bắc Kinh, giờ thì vừa hay có thể đồng thời thám thính tình hình của Hứa Đồng và Lăng Song.

Người vệ sỹ không nói nhiều, lái thẳng về phía sân bay theo yêu cầu của cô.

Di động vang lên.

Cố Sơ rút ra xem, là Lục Bắc Thần.

Gọi điện tới cũng kịp thời đó chứ.

Cô nhấc máy, dựa ra sau ghế, uể oải lên tiếng: “Alô?”

“Thi cử thế nào?”

“Anh nghĩ sao?”

“Giáo sư Phương nói lúc vừa vào phòng thi em hơi căng thẳng.”

Cố Sơ chớp chớp mắt: “Lục Bắc Thần, sao anh như phụ huynh thế hả, lúc nào cũng liên lạc với giáo viên?”

Đầu kia vang lên tiếng cười trầm ấm.

“Này, hôm nay anh có bận gì không?” Cố Sơ hỏi.

Đầu kia ngẫm nghĩ: “Công việc.”

“Làm việc thật đấy hả?”

Lục Bắc Thần cười: “Anh không làm việc thì còn làm được gì?”

“Ừm, làm việc thì tốt, làm việc thì tốt.” Cố Sơ cười hì hì.

“Về nhà nghỉ ngơi đi, đừng có chạy lung tung.” Lục Bắc Thần dặn dò.

“Vâng.” Cố Sơ đáp rất thoải mái.

Bốn mươi phút sau, Cố Sơ xuất hiện ở sân bay. Sau khi đổi xong vé máy bay vận chuyển hành lý, cô mua một cốc café siêu bự ngồi trong khu nghỉ ngơi, nghĩ tới chuyện chưa đầy ba tiếng đồng hồ nữa là có thể gặp được Lục Bắc Thần, tâm trạng cực kỳ kích động. Lồng ngực đã không chứa nổi quả tim nữa, nhìn từng chiếc máy bay cất cánh trên đường băng, tim cô cứ bứt rứt. Cảm giác chờ đợi này giống hệt như lúc nhỏ, lần đầu tiên cô được đi máy bay vậy, chỉ mong sao mình được đáp chuyến bay đó rồi bay đi ngay lập tức.

Cứ như thế đợi tới khi sắp lên máy bay, có loa thông báo, Cố Sơ không nhịn được nữa, phải chụp ngay vé máy bay của mình lại, một giây sau bèn gửi cho Lục Bắc Thần. Cô còn ghi chú: Anh yêu, em sắp lên máy bay rồi. Nhớ kỹ số hiệu chuyến bay này nhé, dù có bận thế nào cũng phải ra đón em đấy.

Giọng điệu nũng nịu đi kèm với uy hiếp, sau khi gửi tin nhắn này đi, cô bèn đợi cuộc gọi đến của Lục Bắc Thần. Cô tin rằng đây tuyệt đối là một quả bom. Làm sao anh có thể nghĩ đến chuyện thi xong cô sẽ bay ngay tới Bắc Kinh? Cô men theo hàng ngũ, nhích dần từng bước một, nhưng đợi mãi vẫn không có tiếng chuông gọi tới. Lẽ nào anh đang bận?

Tới tận khi đã lên máy bay tìm chỗ ngồi, Cố Sơ vẫn nắm chặt di động. Tiếp viên hàng không lần lượt đi kiểm tra dây an toàn, nhắc nhở hành khách tắt điện thoại di động. Cố Sơ sợ Lục Bắc Thần không nhìn thấy tin nhắn bèn gọi cho anh nhưng điện thoại của anh đã tắt máy.

Kỳ lạ, bốn mươi phút trước vẫn còn liên lạc, sao giờ lại tắt máy? Hết pin chăng? Cô không cam tâm, lại gọi thêm một cuộc. Tiếp viên hàng không thấy vậy bèn đi tới nhắc nhở: “Thưa chị, máy bay sắp cất cánh rồi, cảm phiền chị tắt điện thoại di động, cảm ơn chị.”

Vẫn cứ tắt máy.

Quái lạ.

Đang định gọi tiếp cho La Trì hoặc Ngữ Cảnh thì cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô tiếp viên hàng không đang mỉm cười với mình. Cố Sơ ngượng ngập vì làm mất thời gian của mọi người, bèn tắt máy trước mặt cô ấy, thầm nghĩ sau khi tới Bắc Kinh sẽ cho Lục Bắc Thần một sự bất ngờ chưa từng thấy…