Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 234: Nếu như tất cả mọi người đều đang nói dối?



Ba người trợ lý trước, ngoại trừ người đầu tiên đi lấy chồng ra thì hai người còn lại một người mất tích, một người phát điên.

Hứa Đồng cúi xuống, suy tư nhưng sau lưng thì đợt khí lạnh quét qua.

“Sau đó thì sao?” Một lúc lâu sau, cô hỏi.

Thịnh Thiên Vỹ: “Thẩm Cường thường xuyên đột nhập vào nơi ở của Tiffany, nửa đêm nửa hôm giả ma giả quỷ. Về sau tôi phát hiện tinh thần của Tiffany có chút bất thường bèn báo cảnh sát, cảnh sát bắt giữ Thẩm Cường, cậu ta bị phạt tù mấy năm. Tiffany được người nhà đưa về nước. Hai năm trước tôi từng thăm cô ấy một lần, cô ấy vẫn cứ điên điên khùng khùng.”

Nói tới đây, anh thở dài nặng nề, nét mặt có vài phần bối rối.

“Tiffany sau khi nhìn thấy đèn xanh mới bị dọa phát điên?”

“Đúng vậy.”

“Vì sao Thẩm Cường lại vô duyên vô cớ lấy đèn xanh để dọa dẫm Tiffany?” Hứa Đồng đặt ra nghi vấn.

Thịnh Thiên Vỹ: “Chuyện này kể ra có chút liên hệ với người trợ lý đầu tiên của tôi, Mục Thanh Đăng. Khi mới vào công ty, Mi Thủ được Mục Thanh Đăng dẫn dắt. Tuổi tác của hai người họ cũng tương đương, lâu dần trở thành những người bạn tâm sự với nhau mọi chuyện. Vào ngày Mục Thanh Đăng đón sinh nhật, Mi Thủ đã tặng cho cô ấy một chiếc đèn xanh, có thể nhận ra là đã nhờ người tỉ mỉ thiết kế, trông rất đẹp. Tôi nghĩ có lẽ sau này Thẩm Cường đã dùng đèn xanh làm một ẩn ý, có thể là muốn ngụy tạo một bằng cớ giả giống như vụ án oan hồn Mi Thụ về đòi mạng. Mi Thụ mất tích, không lâu sau Tiffany đã vào công ty, đương nhiên sẽ nghe nói tới ngọn nguồn của đèn xanh, thế nên mới bị dọa phát điên.”

Hứa Đồng nhíu mày rất chặt.

“Mấy năm nay tôi vẫn không tìm trợ lý. Từ sau khi được thả ra, Thẩm Cường cũng không có động tĩnh gì, tôi những tưởng mọi việc đã qua rồi nên đã mời em về làm trợ lý cho tôi. Có ai ngờ em lại gặp phải tình huống này.”

“Anh muốn nói người hù dọa tôi chính là Thẩm Cường?”

“Ngoại trừ cậu ta, tôi không nghĩ ra còn ai khác nữa.” Thịnh Thiên Vỹ nói: “Hơn nữa, chính cậu ta cũng đã thừa nhận là do mình làm. Bao nhiêu năm nay, cậu ta vẫn luôn ôm lòng thù hận với tôi.”

“Vậy còn những gì tôi gặp phải ở Thượng Hải thì sao?”

“Là lỗi của tôi, tôi những tưởng sau mấy năm ngồi tù, cậu ta sẽ kiềm chế hơn trong hành vi, thật không ngờ cậu ta càng ngày càng quá đáng. Mấy năm trước cậu ta có thể khiến Tiffany phát điên, mấy năm sau cậu ta dám sát hại người khác rồi. Có thể dùng đèn xanh dọa nạt em, rồi năm lần bảy lượt muốn lấy mạng em ở Thượng Hải, kể cả việc lần trước em bị kinh hãi trong nhà vệ sinh, tám chín phần là do cậu ta ra tay.”

Hứa Đồng chợt rùng mình: “Nhà vệ sinh lần trước…”

“Phải, tôi đã giấu em chính vì lo em sẽ sợ hãi.” Thịnh Thiên Vỹ nhìn cô, ánh mắt dịu dàng: “Giám đốc khách sạn đã điều tra ra rồi, có kẻ bỏ ma túy vào ly của em, mới khiến em có hiện tượng ảo giác.”

Hứa Đồng ngẩn người, rồi lập tức lại cảm thấy hô hấp khó khăn. Cảm giác này cực kỳ tồi tệ. Thì ra từ sau khi cô vào tập đoàn Viễn Thăng, mọi hành động, mọi việc làm đều nằm trong tầm ngắm của một đôi mắt. Đôi mắt này ẩn nấp trong bóng tối, như một hồn ma giữa đêm đen, đang lặng lẽ quan sát cô, đợi chờ thời cơ để tước đi sinh mạng của cô.

Cô chưa bao giờ sợ có nguy hiểm xuất hiện. Cô đã từng cùng Niên Bách Ngạn ra vào mỏ kim cương Nam Phi, trải qua không biết bao nhiêu gian nan, trắc trở. Ở một quốc gia mà pháp luật không có chút tác dụng nào, lòng tin giữa người với người thấp tới cực điểm thì đạo lý nhân tính hiểm ác Hứa Đồng còn hiểu rõ hơn ai hết, trải nghiệm nhiều hơn ai hết. Nhưng cho dù là vậy vẫn không khiến cô kinh hồn bạt vía như lần này, nhất là sau khi nghe những lời của Thịnh Thiên Vỹ, suy nghĩ của cô lại càng khủng khiếp.

Nếu ông trời không ưu ái cô, để cô vô duyên vô cớ mất mạng, há chẳng phải chết quá oan khuất sao?

Hơn nữa, chuyện này ngay từ ban đầu đã liên tục có những điều kỳ quái. Dĩ nhiên cô không tin trên đời có ma quỷ gì đó, nhưng nửa đêm bỗng dưng nhận được một chiếc đèn xanh cùng rối gỗ, các sự kiện không thể giải thích liên tục xảy ra cũng quả thực khiến người ta khó chịu.

“Sau đó, anh đã tìm thấy Thẩm Cường chưa?”

“Sau khi tôi biết em nhận được đèn xanh, tôi đã liên lạc với Thẩm Cường. Cậu ta nhận ngay không kiêng dè. Về sau tôi hẹn gặp cậu ta, thậm chí nhiều lần tìm tới nhà nhưng cậu ta luôn né tránh, chỉ giữ liên lạc bằng điện thoại với tôi, tới tận mấy hôm trước khi tới đó lần nữa tôi mới phát hiện cậu ta đã bỏ trốn.”

“Bỏ trốn?” Hứa Đồng nhớ lại căn phòng đầy bụi bặm: “Vì sao không phải là mất tích?”

“Tôi không nghĩ ra lý do để cậu ta mất tích.” Thịnh Thiên Vỹ nhíu mày: “Với những gì tôi hiểu về Thẩm Cường, cậu ta chắc chắn sẽ náu mình trong bóng tối, chờ thời cơ để ra tay.”

Như vậy thì quá đáng sợ rồi!

Chứng tỏ từng giây từng phút cô đang bị theo dõi.

Hứa Đồng chợt rùng mình.

Ngẫm nghĩ cô lại thấy có chỗ nào không đúng, lát sau bèn nói: “Thẩm Cường chỉ gửi đèn xanh cho Tiffany thôi ư? Nhưng tôi còn nhận được rối gỗ, còn cả bài đồng dao nữa!”

“Có lẽ là có rối gỗ, nhưng chắc chắn không có bài đồng dao.” Thịnh Thiên Vỹ nói rất quả quyết: “Bài đồng dao đó cũng là lần đầu tiên tôi được nghe, thế nên tôi mới càng muốn tìm được Thẩm Cường, vì nếu thật sự là cậu ta làm thì chứng tỏ mục đích trở lại lần này của cậu ta chính là diệt sạch trợ lý bên cạnh tôi. Sự mất tích của Mi Thủ đã kích động nghiêm trọng tới cậu ta, tâm lý trở nên lệch lạc cũng rất bình thường.”

“Chúng ta báo cảnh sát đi.”

“Không bằng không cớ làm sao báo cảnh sát?” Thịnh Thiên Vỹ thở dài: “Chỉ dựa vào mấy cây đèn trong nhà Thẩm Cường ư? Báo cảnh sát khi còn chưa tìm được Thẩm Cường, một là sẽ không khiến cảnh sát chú trọng, hai là còn ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty. Nhưng Hứa Đồng, em yên tâm, tôi sẽ bảo vệ em, tôi nhất định sẽ không để em bị làm hại đâu.”

Câu cuối cùng anh nói chắc như đinh đóng cột.

Nhưng chắc chắn như vậy vẫn không khiến Hứa Đồng cảm thấy an lòng. Ngược lại cô cảm thấy xung quanh băng giá, việc này giống như vừa xảy ra một loạt những chuyện kỳ quái mà hung thủ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, khiến người ta kinh hãi. Tên Thẩm Cường này có thể lặng lẽ gửi đèn xanh tới trước cửa nhà cô mà không bị CCTV ghi lại được, chứng tỏ hắn đã quan sát rất lâu rồi. Mà những tai nạn liên tiếp gặp phải khi ở Thượng Hải kia càng khiến người ta lạnh gáy, thậm chí lại có thể bỏ ma túy ảo giác cho cô trong một khách sạn với camera dày đặc.

Cô càng nghĩ càng cảm thấy rợn tóc gáy. Bản lĩnh của tên Thẩm Cường này khiến người ta không thể xem thường. Cô chỉ lo một ngày nào đó khi cô đang say giấc, hắn ta trà trộn vào rồi giết cô mà không ai hay biết.

Thịnh Thiên Vỹ thấy cô ôm ghì lấy chiếc gối ôm, móng tay mảnh mai đâm sâu vào trong, bèn cảm thấy xót xa. Anh ngồi lại, không kìm được lòng mình khoác tay qua vai cô, nhẹ nhàng an ủi: “Tôi sẽ cử thêm nhiều vệ sỹ, yên tâm đi, có tôi ở đây.”

Hứa Đồng đang đắm chìm trong thế giới của mình, không nghe thấy lời anh nói.

Anh khẽ thở dài, kéo cô vào lòng.

Giây phút áp mặt lên ngực anh, chẳng hiểu sao trong đầu Hứa Đồng lại nảy ra một suy nghĩ hoang đường: Nếu như Thịnh Thiên Vỹ đang nói dối…

Tim cô bỗng đập ‘thịch’ một tiếng…

***

Dưới suối nước nóng phát hiện được hai thi thể, nạn nhân A thiếu đi hộp sọ, nạn nhân B lại chỉ còn lại hộp sọ. Sau khi Lục Bắc Thần phục chế lại xương sọ và lồng ghép diện mạo, tướng mạo của nạn nhân A và thân phận của nạn nhân B lần lượt được gửi tới cho La Trì.

Đây là một manh mối quan trọng hàng đầu, sau khi nhận được tài liệu, La Trì như bắt được vàng.

Anh ấy lập tức phát lệnh rồi lái xe vội tới phòng thực nghiệm.

Hôm nay tinh thần anh ấy khá sảng khoái, cũng khó trách, vụ án có một bước đột phá hoàn toàn mới, dĩ nhiên anh ấy rất vui.

Râu đã được cạo, để lộ ra khuyên cằm vuông vức, sạch sẽ. Anh ấy mặc một chiếc sơ mi đen, phối tùy tiện cùng một chiếc quần bò. Vừa bước vào phòng thực nghiệm, Phan An đã huýt sáo, nói: “Tôi còn tưởng anh chàng đẹp trai nào tới ứng cử chứ, thì ra cảnh sát La. Hôm nay hình tượng của anh khá đấy, khiến tôi chợt nhớ ra hóa ra anh cũng đẹp trai.”

La Trì đã hòa hợp với mấy ‘quái thú’ trong phòng thực nghiệm rồi, nghe xong bèn cười ha ha: “Thế tôi và giáo sư Lục của mấy người, ai đẹp trai hơn?”

Thi thể của nạn nhân A được bày trên bàn thao tác, Lục Bắc Thần trong chiếc áo blouse trắng đang đứng xoay lưng về phía La Trì, không màng tới câu đùa cợt của anh ấy. Ngược lại, Cố Sơ nhìn nhanh về phía La Trì, khẽ mỉm cười.

“Muốn so xem đàn ông ai đẹp trai hơn phải xem bên cạnh có bạn gái hay không?” Phan An trêu chọc: “Trông anh bây giờ vẫn độc thân thì thua giáo sư Lục rồi.”

“Ô, mấy hôm không gặp đã có vấn đề.” La Trì cười sảng khoái, bước lại gần, bắt đầu chọc Cố Sơ: “Em gái Cố, nói với chú cảnh sát đi, cậu ta đã ăn hiếp em thế nào?”

Cố Sơ nhịn cười: “Cảnh sát các anh lo đủ mọi chuyện à?”

“Dĩ nhiên rồi, nhất là những chuyện trừ hại cho dân.” La Trì cố tình ra vẻ nghiêm túc.

“Thích tán gẫu thì ra cửa, rẽ phải, lái xe của cậu về quán café trong thành phố.” Lục Bắc Thần vừa làm việc vừa hờ hững buông một câu.

“Giáo sư Lục, chúng ta phải làm việc một cách vui vẻ chứ.” La Trì bẩm sinh đã mặt dày.

“Thành thật xin lỗi, niềm vui của cậu đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ công việc của tôi rồi.” Lục Bắc Thần cầm một mảnh xương cổ tay lên, tỉ mỉ quan sát rồi khẽ nói.

La Trì làm gì có chuyện bỏ đi, cười hì hì bước tới: “Chẳng phải tôi tới xem xem có tiến triển gì hơn không mà.”

“Cậu có biết các đồng nghiệp trong phòng thực nghiệm của tôi hai đêm rồi không chợp mắt chưa?” Lục Bắc Thần nói.

La Trì vươn vai: “Tôi ngược lại với mọi người, tối qua được ngủ một giấc đã đời.”

“Nhìn cái vẻ mặt bài tiết testosterone dồi dào của cậu là biết rồi.” Lục Bắc Thần không chút khách khí.

La Trì sờ tay lên mặt. Có sao? Rồi lại quay sang Cố Sơ: “Có lộ liễu không?”

Cố Sơ phì cười.

“Đừng có quấy rối trợ lý của tôi.” Lục Bắc Thần nói: “Nếu không con đường sự nghiệp khó bảo toàn.”

La Trì bĩu môi, nói với Cố Sơ: “Cái con người ngang ngạnh thế này mà em cũng chấp nhận được à?”

“Vẫn ổn ạ.” Cố Sơ suy nghĩ rồi nói.

Lục Bắc Thần ngước mắt nhìn cô, khóe môi hơi rướn lên, ý tứ sâu xa.

“Nguyên nhân tử vong của nạn nhân A lúc trước tôi đã nói tới, manh mối có thể cung cấp thêm cho cậu là có lẽ anh ta luyện võ thuật từ nhỏ, hơn nữa còn làm một công việc liên quan tới võ thuật, bây giờ lại có hình ảnh của nạn nhân. Đối với cảnh sát La mà nói, công việc tiếp theo chỉ còn là chạy vặt thôi.”

Lục Bắc Thần quay trở lại chuyện chính.

Vừa nghe anh nói về vụ án, La Trì cũng thu lại bộ dạng nhăn nhở, nét mặt trở nên nghiêm nghị, cùng những người khác đi tới, đồng thời lắng nghe.

“Phần xương gần bắp tay của nạn nhân A có vẻ lớn hơn người bình thường , tầng xương đặc bên ngoài dày hơn, chứng tỏ nạn nhân A luyện tập cơ thể thường xuyên, hơn nữa chắc chắn là phải luyện tập từ lúc nhỏ, như vậy mới ảnh hưởng tới sự thay đổi và phát triển của khung xương. Con người ta sau khi trưởng thành mới tiếp nhận luyện tập thì chỉ tăng cường cơ bắp và độ cứng của xương, chứ không có quá nhiều ảnh hưởng với việc tăng độ to của khung xương.

“Vì sao là luyện võ thuật?” La Trì không hiểu: “Nếu là vận động thì có rất nhiều loại vận động.”

“Mỗi một loại vận động đều quyết định tình trạng mang nặng của khung xương. Các loại vận động khác nhau thì tình trạng mang nặng của khung xương cũng khác nhau mà dưới các tình trạng mang nặng khác nhau của khung xương cũng sẽ phát sinh những biến đổi không giống nhau. Nói một cách khác, chúng ta có thể biết được loại vận động từ việc quan sát sự biến dạng của khung xương. Nếu cậu đi quan sát những người luyện bắn tên, phóng lao hay cử tạ, sẽ phát hiện xương hai tay của họ khá thô kệch. Những người thường xuyên leo núi, luyện khí công thì xương chân luôn rắn chắc hơn người bình thường, đây chính là điểm khác biệt.” Lục Bắc Thần đeo găng tay, gõ gõ lên xương hai tay của nạn nhân A và nói: “Người thường xuyên luyện võ thuật sẽ có những động tác mang trở thành thói quen, nên xương hai tay sẽ = bị kéo dài về cùng một phía, mỗi một động tác khi chuyển đổi và chống đỡ thì xương tay của anh ta sẽ phải chịu nén ở vị trí trục chính, thế nên, xương tay của nạn nhân rất giỏi chịu áp lực và có sức bền cao. Trên khung xương của nạn nhân sẽ có những vết thương nhỏ, đa phần vết thương là những đòn chặn đánh, có lẽ bị thương khi tập luyện nhưng khả năng hồi phục rất nhanh, điều này cũng chứng tỏ nạn nhân luyện võ thuật từ sớm. Hơn nữa, không thấy xương tích ở phần xương hông. Trong võ thuật không tránh khỏi có những động tác xoạc chân và đá sau, vậy mà lại không thấy anh ta bị thương, điều này càng chứng tỏ anh ta có nền tảng từ nhỏ, vì những động tác này sẽ khiến khớp xương phải hoạt động với phạm vi cực lớn, không được trải qua thời gian dài luyện tập sẽ rất thành công.”

La Trì trầm tư suy nghĩ, lát sau nói: “Nếu từ nhỏ đã rèn luyện võ thuật, vậy thì bây giờ có lẽ đã trở thành một tài năng rồi.”

“Thế nên, nếu người này làm việc trong một võ đường thì cũng là người xếp thứ nhất, thứ nhì. Mặc dù ở Thượng Hải có khá nhiều võ đường, nhưng muốn tìm một người giỏi chắc cũng chỉ lác đác thôi.”

Đây cũng chính là những gì La Trì suy nghĩ.

“Bàng Thành!” Bỗng nhiên, La Trì nhìn chằm chằm mảnh xương sọ, rồi lẩm bẩm: “Tôi nhớ bố mẹ của Bàng Thành từng nói, từ nhỏ Bàng Thành đã hay bị ăn hiếp, thế nên rất muốn học võ. Cậu bảo, sau khi ra thành phố, có khi nào cậu ta đi học võ thuật không?”

“Nếu nạn nhân A chính là thầy dạy võ thuật của Bàng Thành, vậy thì hai người này cũng coi như có liên hệ.”

Cố Sơ sau khi nghe xong, cảm thấy vô cùng băn khoăn: “Nếu như nói cả nạn nhân A và Bàng Thành đều có nền tảng võ thuật, vậy sao có thể bị giết hại chứ?”

“Thế nên suy đoán họ quen biết hung thủ đã được thành lập.” Lục Bắc Thần điềm đạm nói: “Nhất là nạn nhân A, từ việc khám nghiệm tử thi có thể nhận ra hung thủ đã phải tốn rất nhiều sức lực mới giết được nạn nhân A.”

“Nói vậy là…” La Trì bạo dạn suy đoán: “Hung thủ có thể là phụ nữ không?”

“Không loại trừ khả năng này.” Lục Bắc Thần nói: “Nhìn hình dạng vết thương thì lực của hung thủ không lớn. Nếu là đàn ông, kẻ đó ắt hẳn là người hiền hòa nho nhã, sức trói gà không chặt. Nếu là phụ nữ, từ lực nện xuống và số lần cũng khá phù hợp. Thật ra muốn tìm được manh mối về hung thủ vốn không khó, tại nơi ở của nạn nhân A có lẽ sẽ thu được rất nhiều manh mối.”

La Trì hít sâu một hơi, gật đầu.

“Chuyện của Bàng Thành nếu ra tay từ phía chủ tịch huyện Lưu sẽ càng dễ dàng hơn.” Lục Bắc Thần nói.

“Hiện đang điều tra.” La Trì hừ một tiếng. “Đúng là không điều tra không biết. Thì ra tay chủ tịch huyện đó hám của bẩm sinh, rất nhiều đất đai trong thị trấn sau này bị trưng dụng xây nhà đều liên quan trực tiếp tới việc hắn nhận hối lội, tên tham quan đáng chết!”

Lục Bắc Thần cười: “Chuyện này dễ giải quyết, Thượng Hải gần Bắc Kinh như vậy, đừng nói là thổi bay một tên quan tép riu, chỉ cần một trận mưa trút xuống, cả bùn đất cũng trôi sạch.”

“Đúng vậy, phải để các cơ quan liên quan vạch trần cả đường dây, chưa biết chừng còn lòi ra vô số tên chủ tịch huyện như thế nữa!” La Trì thở hắt một hơi sảng khoái.

“Trông cậu có vẻ sung sướng quá nhỉ? Cậu mắc bệnh căm ghét tiền bạc à?” Lục Bắc Thần nhướng mày.

La Trì vội vàng chĩa mũi súng về phía anh: “Chủ ý này cậu nghĩ ra mà.”

Cố Sơ chẳng hiểu mô tê gì: “Chủ tịch huyện Lưu ở đâu ra vậy?”

“Chuyện này kể ra dài dòng lắm. Nào, em gái Cố, để tôi từ từ kể cho cô nghe.” La Trì khoác vai Cố Sơ, kéo cô đi ra phía ngoài.

Một giây sau, cánh tay Lục Bắc Thần đặt ngang ở giữa, giật Cố Sơ về, lời nói đầy hàm ý: “Chuyện còn chưa đâu vào đâu, đừng vội lấy lòng Cố Sơ như thế.”

Cái gì mà chuyện chưa đâu vào đâu? Cố Sơ lại càng choáng váng.

La Trì chép miệng: “Nói cái gì thế hả? Chả hiểu gì.”

Cả cơ thể cao lớn của Lục Bắc Thần chắn trước mặt Cố Sơ. Anh khoanh hai tay trước ngực, nửa đùa nửa thật: “Cậu điều tra án tới tận Quỳnh Châu à? Theo như tôi được biết, vụ án của Tiêu Tuyết đã kết thúc rồi, nếu tôi chưa già đến mức đãng trí thì trang lót của hồ sơ còn do tôi làm đấy.”

La Trì há hốc miệng, rất lâu không nói được chữ nào.

“La Trì, anh tới Quỳnh Châu ư?” Cố Sơ thò đầu ra phía sau lưng Lục Bắc Thần, tò mò hỏi.

La Trì ngượng ngập hắng giọng, vò đầu bứt tai: “Cái đó… cũng không hẳn… Tiện đường thôi, tiện đường ấy mà.”

Lục Bắc Thần cong môi cười: “Cảnh sát La, từ Vân Nam tiện đường tới tận Quỳnh Châu? Con đường thuận tiện này hơi xa xôi quá thì phải.”

“Này, cậu đừng có nghĩ con người ta đen tối như vậy được không?” La Trì phản kích.

Cố Sơ nhìn La Trì chăm chú, vẻ nghi hoặc.

“Anh đoán cậu ta rất muốn hỏi em một chuyện.” Lục Bắc Thần thấy cô hiếu kỳ, nói một câu đầy hứng thú.

Cố Sơ ngước lên nhìn anh.

Anh cười: “La Trì muốn hỏi em, bây giờ Cố Tư có bạn trai không?”

Cố Sơ sửng sốt, rồi lập tức hiểu ra, chỉ vào La Trì: “Anh…”

“Này này này, đủ rồi đấy nhá, chẳng phải tôi còn chưa hỏi sao?” La Trì khoát tay, đường hoàng nói một câu, nhưng có thể nhận ra là anh ấy đang xấu hổ, ánh mắt càng lúc càng gượng gạo: “Có bạn trai hay không, tôi không điều tra được hay sao? Được rồi, tôi đi đây.”

“Này, La Trì, anh nói rõ ràng đã…” Cố Sơ định đuổi theo.

Cô lập tức bị Lục Bắc Thần kéo lại.

“Sao vậy?”

Lục Bắc Thần cười khẽ: “Em có thể một cậu em rể làm cảnh sát cũng hay mà.”

Mồ hôi lạnh của Cố Sơ sắp túa ra tới nơi, cô nói: “Vấn đề quan trọng là Tư Tư có thành kiến với cảnh sát, nhất là đối với La Trì, thật ra ban nãy em định nhắc anh ấy một câu.”

Lục Bắc Thần hơi ngẩn người giây lát rồi lập tức mím môi cười: “Vậy thì đành để cậu ấy tự cố gắng thôi.”

Cố Sơ đờ ra tại chỗ, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng La Trì bị Cố Tư đuổi đánh, bất chợt rùng mình…

***

Việc phục hồi diện mạo cho hai nạn nhân khiến việc phá án như được thần phù trợ, cộng thêm Lục Bắc Thần lại cung cấp rất nhiều manh mối quan trọng, công việc còn lại thuộc cả về La Trì. Nhưng thật ra phần việc tiếp theo đây lại phức tạp hơn, một khi điều tra được nơi ở của nạn nhân hoặc một địa điểm đáng nghi nào đó, vậy thì Lục Bắc Thần vẫn còn phải thu thập manh mối thêm bước nữa.

Thế nên, nghỉ ngơi chỉ là tạm thời.

Đám Ngữ Cảnh đều được nghỉ cả, cuối cùng Cố Sơ cũng được yên tĩnh cùng Lục Bắc Thần ra ngoài ăn cơm.

Cởi chiếc áo blouse trắng ra, khoác lên mình bộ áo vest, trông anh lại càng hấp dẫn.

Nhà hàng vẫn yên ắng như mọi khi. Đây là một thói quen xấu của Lục Bắc Thần. Phàm là nơi thưởng thức món ngon, anh chắc chắn sẽ phải chọn tới chọn lui, ngay cả một người hay ăn như Cố Sơ cũng có phần không quen với sự kén chọn này. Thế nên khoảng thời gian này, nhà hàng mà họ lựa chọn đều cố định tại mấy nơi, không gian rất đẹp, phục vụ chu đáo, đồ ăn chất lượng, giá cả… cũng phải chăng.

Cố Sơ không hiểu lắm, cô cho rằng anh nên cho các nhà hàng khác thêm nhiều cơ hội.

Lục Bắc Thần tao nhã cắt bít tết một cách gọn gàng, tề chỉnh, sau đó đặt chiếc đĩa trước mặt sang phía cô, rồi cầm đĩa của cô lên, tiếp tục cắt bít tết. Anh làm rất tự nhiên, cô cũng hưởng thụ sự ‘phục vụ’ đó như một lẽ dĩ nhiên.

Anh nói: “Lựa chọn nhà hàng cố định, một là không để lưỡi của anh chịu thiệt thòi, thứ nữa cũng là bảo vệ cho sự an toàn của hai chúng ta.”

Cố Sơ biết những nhà hàng này đều đã được anh chọn lọc kỹ càng, không những mùi vị đạt chuẩn mà tính an toàn cũng cao. Đây là lý do mỗi lần tới ăn họ đều không cần vệ sỹ đi kèm. Cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Em từng ăn thử ở một nhà hàng, các món ăn khác cũng tạm được thôi, duy có món thịt chiên giòn là làm cực đỉnh. Em chưa bao giờ được ăn một món thịt chiên giòn ngon đến thế, cũng thử làm mấy lần vậy mà không làm được mùi vị như ở nơi đó.”

“Hiếm khi có món ăn em làm không ra đấy.” Khi ở riêng với cô, nụ cười trên môi anh xuất hiện nhiều hơn rất nhiều, trông dịu dàng mà ấm áp.

Điều này luôn khiến Cố Sơ sinh ảo giác, cảm thấy người đàn ông mấy hôm trước không phải anh. Một Lục Bắc Thần dịu dàng là thế, sao có thể nói trở mặt là trở mặt ngay được?

“Hôm nào em đưa anh tới nếm thử, anh chắc chắn sẽ thích.” Cô đề nghị.

Lục Bắc Thần cười: “Được.”

Một chữ ‘được’ khiến con tim nhỏ bé của Cố Sơ đập rộn ràng. Anh thậm chí còn không hỏi nơi đó không gian thế nào, hay có an toàn không, chứng tỏ anh hoàn toàn tin tưởng cô. Suy nghĩ này hiện lên trong đầu, cô lập tức cảm thấy càng thêm hạnh phúc.

“Có một người bạn trai cùng chung chí hướng thật là tuyệt.” Cô đỏ mặt nói.

Bờ môi Lục Bắc Thần hơi rướn lên: “Em nghĩ được như vậy anh rất an lòng.” Ngừng một lát, giọng điệu của anh hơi xoay chuyển: “Nhưng em đừng tưởng mấy lời đường mật ngọt ngào là có thể khiến anh quên chuyện em lại không nghe lời, uống say xỉn.”

Cố Sơ khẽ lè lưỡi. Toi rồi, cô biết ngay chuyện này không qua dễ dàng như vậy.

Cô suy nghĩ rồi bắt đầu màn ăn nói vô lý vô cớ sở trường… À không, phải là bật nhanh như lò xo mới đúng.

“Ai bảo anh không đoái hoài tới em? Em buồn bã đau lòng dĩ nhiên là phải đi uống rượu rồi. Còn nữa, em nhắc tới chuyện qua phòng thực nghiệm ngủ, anh xem thái độ của anh đi!”

Còn một câu cô không nói, bạn gái của anh…

Chuyện này cô không muốn động tới, sợ động vào sẽ lại đau lòng.