Bầu Trời Thanh Xuân

Chương 4:Trái Đất này tròn thật mà.



Sáng hôm nay là ngày mà Quỳnh đưa nó đến trung tâm ngoại ngữ để đăng kí. Nó rất là hồi hợp vì không biết vào đó người ta sẽ hỏi gì nữa. Hai đứa nó đi xe Vision đen. Hơi mấy cái đứa này không đủ tuổi mà lại dám đi. Mà cũng phải chấp nhận thôi, chứ không lẽ bắt chúng nó đi xe đạp hay xe bus được ??. Ở trung tâm vào buổi sáng thì chỉ có vài chị nhân viên thôi. Quỳnh đưa nó vào đăng kí học. Trước khi được xếp lớp thì nó phải làm một bài test chứ. Các bạn đã đoán được kết quả rồi chứ. Nó được xếp vào lớp cơ bản luôn vì nó học giỏi anh văn quá mà. Nó được xếp vào lớp KT01 và học vào 7 giờ đến 9 giờ tối thứ 2,4,6 và chủ nhật. Tức là tối hôm nay nó sẽ học. Nó không được may mắn là Quỳnh học trái giờ với nó. Hôm nay Quỳnh không phải đi học nhưng Quỳnh hứa là sẽ đưa nó đi học. Yêu Quỳnh ghê luôn, người gì tốt dễ sợ. Khi biết nó học lớp KT01 Quỳnh cứ cười cười nhìn nó.
\- Chúc mừng nha.
Nó chả hiểu gì hết. Nó thắc mắc hỏi Quỳnh nhưng lại ko nhận được câu trả lời. Haizzz.

Đến chiều Quỳnh đưa nó đi học. Nó bước vào lớp rất bất ngờ luôn. Lớp nó toàn là con nít thôi chắc đứa lớn nhất cũng chỉ học lớp 5. Lúc này thấy thương nó quá đi. Nhưng nó sẽ cố gắng học thật tốt nếu không người ta sẽ nói nó đẹp mà ngu thì sao. Thấy nó bước vào mấy em nhỏ cứ quấn lấy nó vì nó rất xinh lại còn thích trẻ con nữa. Rồi giáo viên phụ trách lớp nó cũng bước vào. Ôi mẹ ơi, người bước vào là anh Khánh Thiên. Hơi mấy nhà khoa học lại sai rồi Trái Đất hình tròn chứ hình cầu kiểu gì. Đi đâu nó cũng gặp anh. Hôm nay anh mặc quần jeans đen cùng với áo thung trắng, khoác bên ngoài là áo sơ mi kẻ sọc thẳng, fix cùng với giày NMD R1 PRIMEKNIT Phối màu ” OREO “ và tóc hai mái bảnh bao của anh nữa. Vốn đã đẹp xuất sắc lại còn có style như thế, thì chắc chắn con dân phải ngục ngã trước anh rồi. Nó cũng không kém cạnh đâu nha. Tuy phong cách của nó giản dị với quần baggy, áo hoodie, giày Domba trắng, tóc đuôi ngựa, mái thưa. Nhưng trong vóc dáng nhỏ nhắn chỉ vỏn vẹn 1m55 của nó thì cũng khiến không ít người điêu đứng à nha. Bọn nhỏ cứ choáng ngộp trước vẻ đẹp của nó và anh. Chúng nó còn chọc cả hai nữa chứ.
\- Thầy ơi! Thầy có muốn chị gái xinh đẹp này làm vợ của thầy không. Chúng em gả chị ấy cho thầy nhá. \(Chúng nó cười to lên\)
Nghe nói vậy nó ngượng đỏ mặt. Còn anh thì cười cười rồi kêu nó lên giới thiệu cho cả lớp biết. Nó là trường hợp đặc biệt nên được giới thiệu bằng tiếng Việt.
\- Chào thầy và các em. Chị tên là Hạ An. Chị đến từ lớp 10A1 của trường THPT X. \(Nó cười rất tươi kiểu tự hào\)
\- Vậy chị xinh đẹp học chung trường với thầy rồi \(Mấy đứa con nít nhốn nháo lên\)
\- Chị có biết thầy của tụi em không. Thầy là hot boy siêu cấp của trường đó ạ. \(Một đứa đứng lên nói\)
\- Đương nhiên là chị phải biết rồi. Thầy nổi tiếng quá mà. \(Nó trêu lại tụi nhỏ\)
\- Còn thầy có biết chị gái xinh đẹp này không ạ \(Tụi nó vẫn vô tư hỏi\)
\- Mấy đứa đoán xem nào...
\- Tụi em thấy thầy và chị ấy rất gì và này nọ
...\(Cả lớp phì cười\)
Rồi tụi nó cũng bắt đầu học. Anh giảng với giọng trầm ấm và đương nhiên là rất chậm rồi. Đến một đứa " giỏi " như nó còn hiểu nữa là. Một tiếng trôi qua, tụi nó được nghỉ ngơi 10 phút rồi bắt đầu học tiếp. Trong lúc nghỉ, nó nhận được điện thoại từ Quỳnh với lí do bận việc không rước nó được. Nó cũng cảm thấy rất ngại khi nhờ Quỳnh rước nó nhưng đành phải vậy. Nó sẽ cố gắng đền bù cho Quýnh sau vậy. Nhưng Quỳnh nói là đã nhờ người khác đưa nó về giùm, kêu nó lát đứng ở cổng đợi. Ra về nó làm y như lời Quỳnh nhưng không thấy ai. Nó đợi đến 5 phút vẫn không thấy ai nên nó lấy điện thoại gọi cho Quỳnh. Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì anh cũng vừa tới. Người đưa nó về là anh. Ôi Quỳnh thật là... Trên đường đi nó và anh chỉ nói vài chuyện về vấn đề học của nó chứ nói gì bây giờ. Đến nơi nó xuống xe và cảm ơn anh rất lễ phép.
\- Em rất cảm ơn anh ạ. Đã làm phiền anh rồi.
\- Có gì đâu mà phiền. À mà em add facebook với anh nhé có gì không biết em cứ hỏi. Bây giờ anh là thầy của em rồi mà. \(Anh cười rất dịu dàng\)
\- Vâng ạ. \(Nó mừng đến nổi muốn hét lên luôn nhưng cố tỏ ra thẹn thùng\)
Nó lên phòng trong niềm vui vỡ oà. Có lẽ anh đã có chút gì để ý nó rồi chăng?? Đây là suy nghĩ của nó lúc này. Lên đến phòng nó cũng add với anh. Anh còn ib cho nó. Anh với nó nói chuyện cũng đến khoảng 11 giờ rồi hai người cũng ngủ. Nhưng chỉ nói chuyện về vấn đề học thôi nhá... Hôm nay nó được sống trong hạnh phúc.?
À mà quên nữa, anh dạy ở đó là chỉ vì anh quen với chủ của Trung Tâm chứ anh thì quá ư là giàu. Trong lúc ở đó thiếu giáo viên nên anh mới nhận lời. Với lại lớp anh dạy chỉ toàn trẻ con thôi. Anh rất yêu trẻ con mà. Biết được có thầy đẹp trai như thế nên nhiều đứa cũng xin vào lớp đó học nhưng rất tiếc là không được. Và đương nhiên nó là người duy nhất ?? Nó thật sướng mà....