Bát Hoang Kiếp

Quyển 2 - Chương 29: Xung đột



Dịch giả: hhnmthvn

Nghe thấy lời nói đầy hống hách của Trần Vũ là đủ biết chuyện hôm nay khó có thể hòa giải được rồi! Bọn họ chẳng những đến để báo mối thù một mũi tên lúc trước mà còn muốn đưa Đoan Mộc Vũ vào chỗ chết!

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trong lòng Đoan Mộc Vũ đã có vô số ý niệm nhanh chóng hiện lên. Thúc thủ chịu trói dĩ nhiên không được, cứ nhìn đám Trần Vũ Lan Đình mưu đồ gán tội danh cho hắn là cũng biết bọn họ sắp đặt khổ sở thế nào hơn nữa còn mượn cớ Đại Hắc để làm cho hắn không thể tránh né được!

Lúc này kiếm quang của Lan Đình đã phá không bay tới. Kiếm quang cực kỳ bén nhọn, không hề có một chút nương tay! Thực lực hẳn là mạnh hơn Liễu Lịch một chút!

Trên miệng khẽ hô một tiếng, Đoan Mộc Vũ dùng tốc độ cực nhanh liên tục bấm ra kiếm quyết. Phi Vũ Kiếm ngân lên rồi đâm thẳng lên trời tạo ra vô số kiếm quang, trông giống như vô số ánh mắt trời vào buổi sớm tràn ngập khắp nơi. Chẳng những chúng ngăn cản kiếm quang của Lan Đình lại mà còn làm thế công kích của đám đệ tử Lạc Tinh Tông bị kìm hãm!

Đồng thời đúng lúc này Đại Hắc đã nhận được lệnh động thủ cũng điên cuồng gầm lên một tiếng, thân hình to lớn như ngọn núi của nó đứng thẳng dậy, thân thể khổng lồ mang theo tia sáng màu vàng đất nồng đậm hung hăng đập lên mặt đất!

Một kích khủng khiếp như trời rung đất chuyển kia vừa xuất ra lập tức tạo lên ba con rồng đất cực lớn bay về phía trước theo hình quạt, quét ngang hết thảy! Mỗi một con rồng đất đều cao ít nhất bốn năm trượng, vô số bùn đất đá vụn bị cuốn lên giống như hồng phong bôn lưu, mang theo thế không thể đỡ với lực đánh cực mạnh. Chỉ trong nháy mắt, ba con rồng đất đã tạo lên một cơn lốc rộng gần trăm trượng, ngoại trừ Lan Đình và mấy đệ tử Lạc Tinh Tông có thực lực tương đối cao là có thể tránh né thì những tên đệ tử Lạc Tinh Tông còn lại đều bị xung kích đến choáng váng, chẳng mấy chốc xu thế vây công đã bị tan rã!

Nhân cơ hội này, Đoan Mộc Vũ điều khiển Phi Vũ Kiếm lả lướt giống như là cưỡi mây đạp gió tạo lên vô số bóng kiếm dày đặc khắp nơi. Hắn không nhường một bước nào, lập tức liên tục đánh cho hơn mười tên đệ tử Lạc Tinh Tông bao gồm cả Lan Đình trong đó tối tăm mặt mũi!

"Hạ Mạch Nhiên! Đây là ngươi tự chuốc lấy!"

Thấy cảnh này, Trần Vũ không những không sợ hãi mà ngược lại còn cười to. Lúc trước bọn họ còn phân vân có nên giết Đoan Mộc Vũ tại chỗ hay không nhưng hiện tại Đoan Mộc Vũ đã dám đánh trả thì không thể trách bọn họ được!

Trần Vũ chỉ là một người có cảnh giới Động Huyền đỉnh phong, thoạt nhìn không ai để ý nhưng trên thực tế, ngay cả Lan Đình có cảnh giới Linh Thai ở trước mặt hắn cũng phải cung kính. Không phải bởi vì hắn là đại đệ tử của Trưởng lão Ngọc Đái Phong Trình Tuyết có thân phận hiển hách, mà bởi vì hắn chính là thiên tài tu hành hiếm thấy trong Lạc Tinh Tông có trụ cột vững chắc, thực lực cường hãn, trong tay lại có rất nhiều thần thông do Trình Tuyết tự mình truyền thụ và pháp khí được ban thưởng! Lúc trước trong những tràng tỉ thí ngay cả những người như Lan Đình cũng không phải là đối thủ của hắn!

Lần này, Đoan Mộc Vũ đã đánh Trình Bân bị thương nặng trong khi Trình Bân là cháu của Trình Tuyết. Mặc dù Trình Tuyết không nói gì, nhưng Trần Vũ thân là đại đệ tử của Trình Tuyết nên cũng biết sư tôn không vui nên mới tìm đến tận cửa gây sự như thế này!

Đoan Mộc Vũ chỉ dùng một thanh kiếm đã có thể chèn ép đám người Lan Đình, thể hiện ra thực lực không hề tầm thường, dường như mơ hồ đã vượt qua hắn một bậc!

Chuyện này đối với một kẻ tâm cao khí ngạo như Trần Vũ thì chắc chắn không thể chịu được. Chút ít lo lắng bị Đoan Mộc Vũ tố cáo đều bị lửa giận bành trướng che phủ, trong tâm sinh ra ác ý, hắn lập tức quát lớn một tiếng, tiện tay lấy ra một cái lược ngọc. Đây cũng là pháp khí mà Trình Tuyết ban thưởng cho hắn, rồi ném nên không trung. Chỉ thấy những nơi ược ngọc đi qua đều có lưu quang bảy màu thoáng hiện, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành vô số sợi thanh ti bay đầy trời, thoạt nhìn có vẻ nhu nhược yếu ớt, bay lượn theo gió, cực kỳ sự mềm dẻo!

Vô số thanh ti đan vào nhau tạo thành một tấm lưới lớn, bất ngờ chụp xuống dưới đất. Dùng mắt cũng có thể thấy nó nhanh chóng đâm chồi nẩy lộc, khai chi tán diệp, đem xu thế đánh sâu do ba con rồng đất mà Đại Hắc phóng ra ngăn chặn lại!

Mà lợi hại hơn, chính là không biết trong lược ngọc có ẩn giấu huyền cơ gì, chỉ thấy nó không ngừng bay múa giữa không trung đồng thời còn phát ra tiếng hát nhẹ nhàng của nữ tử. Khi thanh âm này vang lên, vô số thanh ti bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, hóa thành một biển bụi gai cỏ dại dài vô biên vô hạn hướng về phái Đại Hắc bao phủ!

Đại Hắc cũng cảm thấy nguy hiểm, trên miệng gầm thét liên tục, cái móng vuốt khổng lồ không ngừng đánh lên mặt đất nhưng không phá nổi vô số thanh ti bao phủ mà ngược lại còn bị tiêu diệt toàn bộ!

Đang đứng ở một bên, thấy cảnh tượng này trong lòng Đoan Mộc Vũ cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Mặc dù chiếc lược ngọc này là vật do nữ tử sử dụng nhưng cũng không thể coi thường nó được! Nó có thể vững vàng chế trụ thổ thuộc tính của Đại Hắc!

Tuy nhìn thấy mình bị vây quanh nhưng Đoan Mộc Vũ cũng không vội. Một mặt hắn thao túng Phi Vũ Kiếm tiếp tục áp chế công kích của đám Lan Đình, một mặt vung tay phải lên, hướng về phía không trung trống rỗng nắm một cái. Lập tức bên trong tay phải xuất hiện quang mang màu xanh đậm, đây cũng là Thanh Mộc Tâm đã được hắn dung hợp và thuần hóa!

Thanh Mộc Tâm vừa xuất hiện, Trần Vũ ở phía xa xa hơi híp mắt lại, trong lòng vốn an tâm bởi tất cả đều nằm trong dự tính bỗng nhảy lên. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì Đoan Mộc Vũ đã hét lớn một tiếng, Thanh Mộc Tâm trong tay của hắn đột nhiên hóa thành hàng nghìn hàng vạn điểm sáng màu xanh đậm, lững lờ bay ra, thoạt nhìn thì rất chậm chạp nhưng hiệu quả mang lại thì cực kỳ rõ ràng!

Vô số thanh ti do lược ngọc phóng thích ra lúc trước đang điên cuồng tàn sát bừa bãi vây công Đại Hắc, nhưng lúc này lại giống như tất cả đều bị bệnh, nhanh chóng khô héo! Không còn vẻ lớn lối điên cuồng như lúc trước!

Trần Vũ kinh hãi, vội vàng định đem lược ngọc thu hồi nhưng không ngờ rằng Đoan Mộc Vũ còn có thể nhất tâm tam dụng, nắm lấy thời cơ, giơ tay tạo ra một cái băng trùy đánh nát lược ngọc!

"Oa oa khốn khiếp! Tức chết ta!"

Lược ngọc cực kỳ trân quý bị hủy hoại như vậy làm Trần Vũ tức phát điên. Hắn bất chấp tất cả, khu động kiếm quyết, lập tức phóng ra một thanh kiếm lấp lóe quang mang màu lam ở phía sau lưng của hắn. Thanh kiếm này vừa nhìn đã biết nó vô cùng mạnh mẽ, kiếm quang vừa xuất hiện đã như tạo ra ở giữa không trung một dòng sông màu lam, hơn nữa hiểu biết của hắn mafuthanh kiếm nắm trong tay và kiếm quyết cũng vô cùng thuần thục, vừa nhìn đã biết cao minh hơn Lan Đình rất nhiều!

Trần Vũ vừa xuất kiếm, lập tức áp lực của Đoan Mộc Vũ tăng lên rất nhiều! Mặc dù Lan Đình là người có cảnh giới Linh Thai, nhưng hắn không xứng để Đoan Mộc Vũ xem trọng bởi vì tư chất tu hành của hắn không cao cho lắm, con đường tu hành cũng chỉ có thể dừng bước ở cảnh giới Linh Thai mà thôi, vì thế có rất nhiều mặt hắn không thể nào lĩnh ngộ sâu sắc được. Dù sao tu hành cũng là phải dựa vào thiên phú!

Nhưng Trần Vũ lại khác hẳn. Tư chất tu hành của hắn ít nhất cũng không kém gì Lam Mị, có thể được tính là thiên tài, có ngộ tính cực cao, chỉ một đạo kiếm quyết đơn giản nhưng trong tay hắn lại bộc phát được uy lực cực lớn. Nếu một đối một Đoan Mộc Vũ có ít nhất bảy tám phần nắm chắc là có thể thắng được hắn, nhưng nếu có thêm Lan Đình thì sẽ tạo ra cho hắn không ít khó khăn!

Nhưng Đoan Mộc Vũ không hề có ý định quay đầu bỏ chạy, mà thực ra hắn có muốn trốn cũng không được, bởi Lam Mị và nhóc mập vẫn còn ở nơi này, cho nên đành phải thúc giục lực lượng, toàn lực đối chiến với Trần Vũ và Lan Đình! Đồng thời trong lòng thầm hy vọng có thể sớm đánh động đám tuần sơn đệ tử của Lạc Tinh Tông.

Thế nhưng bất kể là Đoan Mộc Vũ, hay là đám người Trần Vũ Lan Đình đều không biết rằng cách đó hơn nghìn trượng, trong một rừng trúc đang có hai bóng người nhìn về phía này. Một người trong đó chính là Liễu Lịch đang bất an, còn người còn lại là một lão giả tuổi đã rất cao, cái dáng người đầy bệnh hoạn của lão lại như thấy được chuyện gì đó thú vị! Thỉnh thoảng lại phê bình một hai câu.