Bắt Được Ông Chồng Quốc Dân

Chương 67: An bài (Phần 2)



Chiều muộn Phương Minh Ngọc ngồi xe taxi về nhà, không ngờ khi bước xuống xe lại gặp ngay Từ Ngọc cũng vừa mới ra ngoài trở lại.

Từ Ngọc thấy con gái, liền nói tài xế dừng xe lại, bà ta mở cửa xe đi về phía Phương Minh Ngọc lên tiếng.

"Sao con lại ngồi xe taxi, Tứ Hải đâu?"

Ánh mắt Phương Minh Ngọc hiện lên tia lừa dối, tay cô ta nắm chắc quai túi xách, kiếm cớ trả lời.

"Anh ấy có việc đột xuất, con không muốn làm phiền..."

"Con làm vậy là đúng, đàn ông nào chẳng thích vợ mình dịu dàng hiểu chuyện." Từ Ngọc không nghi ngờ gì, hài lòng với cách làm của con gái.

Đầu Từ Ngọc đau nhức khó chịu, nên không muốn nói nhiều, hỏi đôi ba câu thì yên lặng. Hai mẹ con bà ta cứ thế mỗi người một tâm sự, đi song song nhau tiến bước vào nhà.

"Phu nhân đồ của bà."

Từ Ngọc vừa đặt chân tới phòng khác, người giúp việc đã đưa cho bà ta một phong thư.

Bà ta ngờ vực nhận lấy phong thư, khi ánh mắt chạm tới phần tên người gửi, sắc mặt bà ta trở nên trắng bệnh, gấp gáp xé niêm phong mở ra xem nội dung bên trong.

Giấy triệu tập ly hôn?

Hai chân Từ Ngọc thiếu đi khí lực, lảo đảo lùi về sau, may mà có Phương Minh Ngọc đỡ lại, nếu không bà ta đã ngã quỵ rồi.

Bà ta không ngờ người chồng kết tóc mấy chục năm trời, lại có thể đưa ra quyết định bạc tình như vậy, dù bà ta đã nói hết nước hết cái, thậm chí quỳ gối khóc lóc cầu xin Phương Trí ở bên mình, ông ta vẫn khăng khăng phải phá nát gia đình này sao?

"Mẹ sao vậy? Trong đó là cái gì thế?" Phương Minh Ngọc không hiểu trong phong thư kia viết cái gì? Mà khiến mẹ cô ta thành ra thế này.

Cô ra hiệu cho người giúp việc, cùng mình đỡ mẹ tới ghế sô pha ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó tò mò cầm lấy tờ giấy trong tay bà ta.

"Bố thật quá đáng, ngày mẹ bị cảnh sát đưa đi đã không giúp được gì thì thôi đi, giờ còn đòi ly hôn."  Phương Minh Ngọc trừng mắt thốt lên.

Cô ta vẫn luôn cho rằng mẹ con mình không làm sai cái gì? Người có tội lớn nhất trong chuyện này, là người đàn bà mặt dày cướp chồng kia mới đúng. Nhà cô ta đang vui vẻ yên ấm, đùng một cái hai mẹ con mụ đàn bà trơ trẽn đó xuất hiện, phá hỏng mọi thứ.

Nếu như bà ta biết điều, yên phận nghe lời mẹ cô ta dẫn theo con tiện nhân Phương Chân Tâm biết mất khỏi tầm mắt bọn họ, thì đã không phải chết rồi, đều do bà ta tự làm tự chịu.

"Minh Ngọc con lên phòng đi." Từ Ngọc ngồi dựa vào thành ghế, tay đặt trên trán, yếu ớt mở miệng.

Bà ta biến thành con người như hôm nay là vì ai chứ? Tình yêu có thể biến người xấu thành tốt và ngược lại, bà ta chỉ muốn bảo vệ cái gia đình này, giữ cho con mình có một người cha.

Bao nhiêu ngày tháng xa chồng, bà ta một lòng chung thủy hướng về ông ta, vậy mà Phương Trí đi có vài tháng đã sinh tình với người phụ nữ khác, ông ta lấy quyền gì trách bà ta?

"Dạ." Phương Minh Ngọc còn muốn ở lại bên Từ Ngọc, nhưng tự nhiên bụng và cổ họng cô ta rất khó chịu, nghĩ đến cái thai hoang mấy tuần tuổi trong bụng, cô ta sợ mẹ nhìn ra gì đó, vội đứng dậy nhanh chân lên phòng tiếp tục nôn khan một hồi.

Mặt mũi Phương Minh Ngọc bơ phờ lê bước đi ra phòng ngủ, cô ta ngồi xuống bàn làm việc, lấy tấm hình siêu âm trong túi xách ra, dùng lửa xóa sạch dấu vết.

Sau khi phá bỏ đứa nhỏ xong, không một ai biết sự tồn tại của nó cả, cô ta vẫn là Phương Minh Ngọc, người phụ nữ ngoan ngoãn bị Phương Chân Tâm tính kế.



...

Phòng thiết kế, Tập đoàn vàng bạc đá quý Kỷ Thị.

Phương Chân Tâm nghỉ việc cũng được một thời gian, thêm nữa những việc trước đây cô phụ trách Kỷ Vĩnh Đông nhất định không cho trưởng phòng đẩy sang người khác, giữ nguyên vẹn ở đó chờ người quay về. Thành ra ngày đầu đi làm cô đã có một núi việc cần phải giải quyết.

Cật lực suốt một ngày, vùi đầu trong các bản vẽ, đến khi các đồng nghiệp tan ca hết cô mới ngẩng mặt lên. Phương Chân Tâm thở dài cảm thán, ông chồng này của cô sao lại có những lúc ấu trĩ như vậy? Nếu như cô vĩnh viễn không trở lại, anh cũng để chiếc ghế này trống sao?

Như bộ sưu tập thu đông này chẳng hạn, đáng lý ra đầu tháng 10 ra mắt rồi, lại phải hoãn để đấy đến tận bây giờ.

"Tu... tu."

Điện thoại chợt đổ chuông, Phương Chân Tâm đưa mắt nhìn vào màn hình, thấy Kỷ Vĩnh Đông gọi khóe miệng cong cong nhận điện.

Kỷ Vĩnh Đông một tay cầm điện thoại, tay còn lại cũng không rảnh rỗi lấy áo khoác trên giá treo vừa đi vừa trầm giọng nói: "Vợ ơi, Về thôi."

Khắp người Kỷ Vĩnh Đông bao quanh bởi hương vị ngọt ngào hạnh phúc, sải bước thật nhanh đi trên hành lang, bất kể người nào tinh ý đều có thể nhìn ra ông chủ của bọn họ đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt.

Nữ nhân viên quầy thư ý nhìn theo bóng lưng Kỷ Vĩnh Đông, ghé sát vào tai đồng nghiệp bên cạnh thì thầm.

"Tính ra Phó tổng kết hôn cũng gần 2 năm rồi, nhưng sao bây giờ tôi mới ngửi được mùi yêu đương trên người anh ta nhỉ?"

Thư ký Trần Viên gõ đầu đồng đồng nghiệp nói:

"Cô chưa nghe hôn nhân vì lợi ích kinh tế à? Có lẽ bọn họ ở gần nhau lâu nên đã bén lửa tình."

"Khụng." Ngô Khiêm ở đâu xuất hiện, đứng trước mặt hai người kia giơ lòng bàn tay ra, cười một cách bỉ ổi.

Hai người kia không tình nguyện móc ví ra đặt tiền thua cá cược vào tay Ngô Khiêm.

 

"Tối nay ăn gì được đây?"

Ngô Khiêm nhìn hai tờ mệnh giá cao trên tay, nụ cười trên môi càng thêm đậm.

Vị Kỷ phó tổng khó tính của bọn họ tự nhiên thay đổi phong cách, ngày nào đi làm cũng mặc một chiếc áo gió, thấy vậy bọn họ liền mở cược, cá xem ngày hôm nay Kỷ Vĩnh Đông còn mặc áo đó nữa không?

Ngô Khiêm nghĩ mình thắng là do trời độ, mà không biết rằng nhờ Phương Chân Tâm anh ta mới có tiền.

Kỷ Vĩnh Đông một lòng mong ngóng được gặp Phương Chân Tâm, mà không hề hay biết đồ mình trân quý lại bị thư ký thân cận mang ra kiếm lợi.

"Ting." Cửa thang máy mở ra, thấy bóng hình người yêu ngay tầm mắt, gương mặt Kỷ Vĩnh Đông rạng ngời rảo bước.

Điện thoại trong túi quần kịch liệt rung, anh ngừng bước thò tay vào túi quần lấy ra, nhìn tên hiển thị, anh lập tức bắt máy.

"Con chào bố."

"Con có thời gian không? Ra ngoài cùng bố ăn bữa cơm." Đầu dây bên kia Phương Trí nhẹ giọng nói.



"Dạ." Kỷ Vĩnh Đông lập tức đồng ý, anh định đi lại nói với Chân Tâm, nhưng câu tiếp theo Phương Trí nói khiến anh ngập ngừng.

"Con đừng nói cho Chân Tâm biết, bố muốn nói chuyện riêng với con."

Nhìn Phương Chân Tâm cười dịu dàng với mình, Kỷ Vĩnh Đông rất khó khăn, làm trái ý bố vợ anh không dám, đành kiếm lý do để cô về nhà trước.

"Trình Duật vừa gọi nói có việc cần bàn với anh." Kỷ Vĩnh Đông đến gần, nắm tay Chân Tâm ôn tồn lên tiếng.

Phương Chân Tâm mỉm cười, liếc nhìn xung quanh không thấy ai, kiễng chân hôn nhanh vào má Kỷ Vĩnh Đông: "Em ở nhà chờ anh."

Kỷ Vĩnh Đông vuốt tóc vợ gật đầu, đứng nhìn cô đi ra khỏi hầm để xe, mới mở cửa ngồi vào trong, lái xe đi tới nơi hẹn.

Phương Trí đặt bàn ở nhà hàng cách Kỷ Thị không xa, Kỷ Vĩnh Đông rất nhanh đã đến nơi, theo lời nhân viên lễ tân chỉ dẫn anh đi lên tầng hai, đứng trước căn phòng đầu tiên sát cầu thang, đẩy cửa đi vào đã thấy Phương Trí ngồi đó, anh mở lời chào hỏi.

"Bố."

Phương Trí nhìn con rể cười hiền từ: "Con ngồi đi."

Ông chờ Kỷ Vĩnh Đông ổn định chỗ ngồi, nhổm người rót rượu vào ly con rể.

"Bố để cho con." Kỷ Vĩnh Đông sao dám để Phương Trí phục vụ mình, căng thẳng dành việc.

Phương Trí không cố chấp, để Kỷ Vĩnh Đông rót rượu cho mình. Ông nâng ly lên cười khẽ rồi ngửa cổ uống cạn.

"Bố gọi con ra đây là có chuyện muốn nhờ vả con."

Kỷ Vĩnh Đông chuẩn bị đưa rượu lên miệng, thấy Phương Trí nói liền đặt ly xuống bàn, thẳng lưng nghe.

Phương Trí khẽ nói: "Bố đã gửi đơn ly hôn lên tòa án, chuyện này được giải quyết xong, bố sẽ không ở lại thành phố A nữa."

"Ý bố là tới nơi khác sinh sống?" Ánh mắt Kỷ Vĩnh Đông lướt qua gương mặt thống khổ của Phương Trí hỏi.

Phương Trí gật đầu, ông từ lâu đã không còn tha thiết với nơi này nữa, ông muốn thực hiện lời hứa năm xưa với mẹ Chân Tâm, đưa bà ấy đi ngắm phong cảnh núi non.

"Cảm ơn con đã ở bên cạnh Chân Tâm những lúc con bé đau khổ nhất, bố không phải người đàn ông tốt, người cha để con cái dựa vào, bố rất hổ thẹn khi nhờ vả con chăm sóc con gái mình..."

 Cả đời này Phương Trí không làm được việc gì khiến bản thân tự hào cả, mọi chuyện đi đến bước này một tay ông ta tạo nên, người chết nên là ông ta mới phải.

Phương Trí lấy ra một cuốn sổ, đặt lên bàn đẩy đến gần Kỷ Vĩnh Đông.

"Đây là món quà nhỏ bố dành cho cháu ngoại."

Năm đưa Phương Chân Tâm về nhà, ông ta đã hứa với Từ Ngọc sẽ không cho đứa con này của mình bất cứ thứ gì.

Bao năm ông vẫn luôn thực hiện theo giao ước ban đầu, nhưng hai người chỉ giao hẹn không cho Chân Tâm, chứ không nhắc gì đến thế hệ sau.

Trong suốt 15 năm, ở các mốc quan trọng đối với Phương Chân Tâm thay vì tặng những món quà, ông quy đổi thành tiền để vào sổ, tuy chẳng thể bù đắp những năm tháng tủi nhục, nhưng nó là tấm lòng người cha dành cho con mình.