Bắt Được Ông Chồng Quốc Dân

Chương 40: Bước tiến mới



Đôi mắt Phương Chân Tâm nhìn trân trân vào cánh tay bị thương của Kỷ Vĩnh Đông nghi hoặc, nhưng một giây sau vẫn làm theo lời anh ta, gắng sức đỡ cơ thể chênh lệch với mình đứng lên.

"Anh ngồi đây, thuốc để tôi đi lấy." Phương Chân Tâm đưa Kỷ Vĩnh Đông tới ghế sofa, cảm thấy anh ta vì mình mà bị thương trong lòng có chút áy náy, vội xoay người xuống dưới nhà lấy hộp đựng thuốc y tế.

Kỷ Vĩnh Đông đưa mắt nhìn theo bóng lưng Phương Chân Tâm rời đi, gương mặt vừa rồi còn nhăn nhó, khẽ mỉm cười.

Phương Chân Tâm quay lại phòng, trên tay mang theo hộp thuốc, đi đến trước mặt Kỷ Vĩnh Đông, đặt xuống bàn do dự hỏi: "Có cần tôi giúp không?"

"Tôi coi như là ân nhân cứu mạng cô, cái này còn cần phải hỏi sao?" Kỷ Vĩnh Đông tỏ thái độ vương giả, ngả người ra sau ghế.

Nghe Kỷ Vĩnh Đông nói, Phương Chân Tâm ngạc nhiên, cô cứ nghĩ với tính cách của anh ta sẽ từ chối cô động vào thân thể mình chứ? Anh ta không tự làm được, sao không đến bệnh viện đi? Bày đặt cứng cỏi.

Kỷ Vĩnh Đông thấy Phương Chân Tâm chần chừ, không được vui tiếp tục nói: "Mau lại đây giúp tôi cởi áo đi."

Phương Chân Tâm thở dài không tình nguyện ngồi xuống bên cạnh Kỷ Vĩnh Đông, bắt tay vào làm việc. Lúc đầu cô còn khá bình tĩnh cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài, cho đến khi trên người anh ta chỉ còn duy nhất chiếc áo sơ mi trắng, tay chân lại luống cuống không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Sao thế? Tiếp tục đi." Kỷ Vĩnh Đông chờ lâu chưa thấy người bên cạnh có động tĩnh, cúi đầu hỏi.

"Cái đó anh tự làm đi." Phương Chân Tâm cắn môi ấp úng nói. Mặc dù cô không phải chưa từng động chạm vào người Kỷ Vĩnh Đông, nhưng bảo cô trực tiếp cởi đồ cho anh ta, cô không làm được.

Đôi mắt Kỷ Vĩnh Đông hiện lên tia gian tà, không cho Phương Chân Tâm cơ hội bỏ chạy: "Tôi làm một tay rất mất thời gian, cô đã làm thì làm tới cùng đi, đâu khó khăn gì?"

Phương Chân Tâm mím môi, nếu không phải anh ta vì đỡ cô nên mới bị thương, cô sẽ chẳng ngồi đây để anh ta tùy ý điều khiển đâu.

Việc này trước sau gì anh ta cũng bắt cô làm, thay vì ở đây ngại ngùng, tốt nhất nên mau mau kết thúc. Nghĩ vậy cô đưa tay tới trước ngực Kỷ Vĩnh Đông, bằng tốc độ nhanh nhất có thể cởi bỏ khuy áo sơ mi trên người anh ta.

Chiếc áo sơ mi bị ném qua một bên, phần da thịt rắn chắc bên trong lộ ra, cánh tay va chạm mạnh đã bắt đầu xuất hiện một vài vết bầm, Phương Chân Tâm với hộp y tế trên bàn, tìm lọ dầu xoa bóp lấy ra bôi khắp cánh tay Kỷ Vĩnh Đông.

Làm xong việc, Phương Chân Tâm nhích người cách xa Kỷ Vĩnh Đông nhàn nhạt mở lời: "Chắc anh không cần tôi mặc lại đâu nhỉ."

"Haizz...Thực ra đâu cần phải cởi hết, vén tay áo lên cao là được."



Thực ra khi Phương Chân Tâm cởi khuy áo đầu tiên Kỷ Vĩnh Đông đã nín cười, biểu hiện gương mặt cùng động tác ngây ngô của cô làm cho anh không thể rời mắt khỏi.

Nhận ra ý cười trong mắt Kỷ Vĩnh Đông, Phương Chân Tâm tức giận: "Sao anh không nói?"

"Chẳng phải cô thích nhìn..." Câu Kỷ Vĩnh Đông nói ra mang đầy hàm ý, cộng thêm nụ cười đậm trên môi anh ta, khiến lửa nóng trong người Phương Chân Tâm nổi lên, đúng là làm ơn mắc oán, biết vậy mặc kệ anh ta luôn rồi.

"Lần sau tôi có ngã, hay làm sao xin anh đừng làm gì cả." Phương Chân Tâm lạnh nhạt, nói xong liền đứng lên đi về phía nhà tắm.

Hai từ "Lần sau" lọt vào trong tai Kỷ Vĩnh Đông, anh hiểu lầm rằng cô vẫn muốn lặp lại hành động đó, sắc mặt biến đổi, rảo bước giữ Phương Chân Tâm lại:

"Không được làm những chuyện như thế này nữa."

Anh muốn nghe chính miệng cô hứa, sau này không làm những chuyện ấu trĩ tương tự như vừa rồi.

Bàn tay Kỷ Vĩnh Đông bóp chặt làm Phương Chân Tâm khó chịu, cô tức giận: "Tôi chết đi người vui vẻ nhất không phải là anh sao?"

Phương Chân Tâm nghĩ trên đời này người muốn cô chết rất nhiều, như số người quan tâm cô lại rất ít, cứ thế chết đi chắc cũng không ai để tâm, còn Kỷ Vĩnh Đông, anh ta chẳng quá không muốn cô làm vấy bẩn căn nhà này mà thôi.

"Không phải như vậy." Ngón tay Kỷ Vĩnh Đông nới lỏng cổ tay Phương Chân Tâm, tiến thêm một bước đứng trước mặt cô, dáng vẻ chân thành nói ra lời trong lòng.

Đúng là lúc đầu anh cực kỳ ghét cô, người phụ nữ tâm kế bước vào cuộc đời mình, nhưng sau khi biết cô có nỗi khổ, anh lại thấy thương cô nhiều hơn. Anh vốn không hiểu được trái tim mình, cho đến khi nhìn thấy cô sắp rơi xuống, mới biết cái gì gọi là hoảng sợ.

Phương Chân Tâm ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào điểm chân thành trong mắt Kỷ Vĩnh Đông, lồng ngực bỗng xoẹt qua một dòng nước ấm áp.

Hai người lặng yên đối diện nhau, không có câu thoại đượm mùi tình yêu, cũng không có cử chỉ thân mật, sợi dây kết nối duy nhất giữa hai người chính là hạt giống đâm chồi trong tim.

Ở khoảng cách gần, mùi hương bạc hà mát lạnh trên người Phương Chân Tâm phả vào trong mũi Kỷ Vĩnh Đông, làm lòng anh bỗng rạo rực. Tầm mắt di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng, rồi đến xương quai xanh quyến rũ, không tự chủ mà nuốt nước miếng.

Hương vị đó ngọt ngào đó anh đã từng nếm qua, giờ nhớ lại cảm thấy thật luyến tiếc, ngày đó đã thờ ơ không biết trân trọng.



Bọn họ hiện tại đã là vợ chồng, anh đang do dự cái gì đây? Xuất phát điểm tất cả đều rất thuận lợi, biết nắm bắt hay không tùy thuộc vào anh, nghĩ nhiều chẳng để làm gì, Kỷ Vĩnh Đông dũng cảm tiến tới, cho dù hôm nay có phải ăn vài bạt tai cũng không hối hận.

Anh đưa tay ra luồn qua tóc ôm lấy cổ cô, nghiêng người ghé sát lại gần.

"Kỷ..." Phương Chân Tâm mở to hai mắt, Kỷ Vĩnh Đông chuẩn bị làm cái gì, cô lờ mờ đoán ra, định lên tiếng cảnh cáo anh ta, bỗng miệng bị bịt chặt.

Thuận theo khe hở môi răng, Kỷ Vĩnh Đông đưa lưỡi vào bên trong, càn quét tất thảy mật ngọt.

Tay Phương Chân Tâm đặt trên ngực Kỷ Vĩnh Đông, vẫy vùng đẩy anh ra nhưng không được, dần dần chuyển thành thả lỏng cơ thể, thuận theo anh.

Kỷ Vĩnh Đông vui sướng, bàn tay dịch chuyển ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, cuồng nhiệt hôn. Những tưởng sau đó sẽ có bước ngoặt quan trọng, lại không lường trước được sẽ có người phá hỏng.

"Cốc...Cốc."

Bên ngoài tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, ý thức Phương Chân Tâm quay trở lại, lần nữa đẩy Kỷ Vĩnh Đông ra. Anh không kịp phản ứng lảo đảo lùi về sau, dáng vẻ đượm vùi ái tình, ngơ ngác nhìn cô.

"Tôi ra mở cửa." Mặt Phương Chân Tâm đỏ ửng như trái cà chua, lau đi nước miếng dính trên môi, đặt tay vào nắm cửa đẩy xuống.

"Anh Đông, Bà Trần Thu Lâm tôi đã đưa tới đây." Người đàn ông cúi chào Phương Chân Tâm, thông qua khe hở cửa phòng, hướng Kỷ Vĩnh Đông nói.

Phương Chân Tâm hơi sững người, khó hiểu quay đầu nhìn Kỷ Vĩnh Đông. Anh liền hiểu ý ra hiệu cho người đàn ông giải thích.

"Bà ta vào bệnh viện, thì bị một nhóm người vây bắt, may em đến kịp lúc, cứu bà ta thoát thân." Người đàn ông không dấu diếm, nói ra chuyện mình biết, còn về đám người kia anh ta chưa rõ lai lịch.

"Ngoài người của Từ Ngọc ra còn ai nữa, đi thôi." Kỷ Vĩnh Đông nhếch miệng, Trần Thu Lâm kia đã đến bước đường cùng, xem bà ta chọn lựa thế nào?

Anh đi đến gần Phương Chân Tâm, vẻ mặt hết sức tự nhiên nắm tay cô.

Phương Chân Tâm nhìn nhìn bàn tay đang nắm tay mình, cơ mặt từ từ giãn ra, để tùy ý Kỷ Vĩnh Đông đưa mình đi.