Bất Diệt Long Đế

Chương 186: Ma Nô, giết bọn họ!



Không chỉ Lục Ly, lúc này tất cả mọi người đều có cảm giác tương tự, ở trong mắt bọn họ, người trên đó đã không phải Vũ Linh Hư, mà là một tên Yêu Ma bị ma đầu nhập thể.

Quang mang trên thần binh càng lúc càng thịnh, một đạo khí lưu màu xanh từ trong thần binh lưu chuyển ra, tràn vào thân thể Vũ Linh Hư. Tròng mắt Vũ Linh Hư triệt để chuyển màu đỏ rực như máu, trên người cuộn trào sát khí, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tiếng rống chất đầy vẻ hưng phấn và hung lệ, tiếng rống đó nghe cảm giác không giống là người, mà càng giống một con hung vật.

- Không hay, mau ngăn cản hắn, bằng không tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này!

Bạch Thu Tuyết cảm giác được bất thường, dù lúc này sau gáy còn đang chảy máu tươi ròng ròng, nàng lại đã không cố được quá nhiều, cấp bách rống to.

Tử Liên Nhi và Dạ Vũ Hàm tự nhiên cũng cảm thấy không thích hợp, hai người liếc nhau một cái, ấn ký tiểu thú trên cổ Dạ Vũ Hàm lóe lên, một con thú nhỏ màu đen bắn ra, hóa thân thành hư ảnh Ma Lang Huyền thú.

Móng vuốt của hư ảnh kia quét qua đám dây leo, thoáng chốc liền xé toạc dây leo ra. Dạ Vũ Hàm đứng lên, nàng điều khiển hư ảnh Ma Lang vút đi ra bốn phía, lần lượt bẻ gãy dây leo trên người Tử Liên Nhi và Dạ Long Vũ.

Bên này Tiểu Bạch sớm đã cắn đứt dây leo, Bạch Thu Tuyết cắn răng đứng dậy, Lục Ly muốn đứng lên nhưng căn bản không làm được. Mặc dù Bạch Thu Tuyết đút cho hắn đan dược chữa thương đỉnh cấp, răng thú cũng một mực tăng cường dược lực, nhưng trong thời gian ngắn căn bản không cách nào khôi phục lại được.

- Đi …

Dạ Vũ Hàm động thủ trước, nàng điều khiển hư ảnh Ma Lang bay lên không, bắn thẳng về phía Vũ Linh Hư.

Tử Liên Nhi khẽ chau mày, lại không lên tiếng ngăn cản, nàng cũng rõ ràng Vũ Linh Hư nhất định đang bị một ma vật nào đó khống chế, nếu không động thủ kích thương hoặc đánh giết hắn, tất cả mọi người đều phải chết.

- Hừ!

Thấy hư ảnh Ma Lang bay lên, trên mặt Vũ Linh Hư chớp qua một tia khinh thường. Trên người hắn đột nhiên tuôn ra từng đạo khí lưu màu đen, ngưng tụ thành hư ảnh một con Lệ Quỷ giương nanh múa vuốt, ngạo nghễ phóng tới hư ảnh Ma Lang, thoáng chốc liền nuốt trọn đối phương.

Phốc

Dạ Vũ Hàm phún ra một búng máu tươi, thân thể ầm vang ngã xuống đất, lần nữa ngất đi. Hư ảnh Ma Lang rụt nhỏ mấy lần, bay vụt mà về, lần nữa ngưng tụ thành ấn ký tiểu thú trên cổ Dạ Vũ Hàm, chỉ là quang mang nơi cổ ảm đạm đi nhiều, rõ ràng không phải đối thủ của Lệ Quỷ.

Tạch tạch tạch

Vũ Linh Hư vung tay kéo mạnh, thanh thần binh kia từ từ được rút ra khỏi quan tài hoàng kim, mỗi lần rút ra một phần, sát khí trên thần binh lại nặng thêm một phần, cảm giác đè nén khiến người phía dưới thở không ra hơi.

Hây!

Dạ Long Vũ tung người nhảy lên, bắt lấy dây xích sắt cấp tốc leo tới quan tài. Nhưng hắn còn chưa kịp bò lên, Vũ Linh Hư đã đột ngột vung tay, khí lưu màu đen bên ngoài thân thể lần nữa ngưng tụ thành Lệ Quỷ, trùng trùng đụng tới Dạ Long Vũ.

Ầm!

Dạ Long Vũ thổ huyết bay ngược, Hồn Đàm Cảnh trung kỳ không ngờ lại chẳng địch nổi dù chỉ một chiêu, nháy mắt liền đã trọng thương ngất đi.

Ấn ký tiểu hoa trên cổ Tử Liên Nhi sáng lên, hóa thành cánh hoa năm màu bay múa đầy trời, bắn thẳng về phía Vũ Linh Hư.



- Hừ!

Vũ Linh Hư hừ lạnh một tiếng, lại dùng sát khí ngưng tụ ra mặt quỷ, bọc lấy những cánh hoa kia.

Cánh hoa năm màu vốn rực rỡ bỗng chốc ảm đạm vô quang, sắc mặt Tử Liên Nhi cũng trở nên trắng bệch dị thường, phun ra một búng máu, thân thể đung đưa kịch liệt, ngã nhào trên đất, lần nữa bị dây leo quấn quanh

- Xong rồi!

Bạch Thu Tuyết nhìn thần binh tuyệt thế dần dần bị rút ra, nhìn Vũ Linh Hư hung diễm ngất trời, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất lực. Lúc này sát khí đã tràn ra quá mạnh, đến cả bước chân nàng đều bước không nổi, dù muốn chạy trốn cũng không được.

Thực lực Vũ Linh Hư vốn không tính cường đại, nếu một đối một, Bạch Thu Tuyết tự tin có thể thắng hắn. Nhưng lúc này Vũ Linh Hư lại mang đến cho nàng cảm giác giống như một tên Ma Thần, đừng nói nàng, dù có là võ giả Mệnh Luân Cảnh đều không thể địch lại.

Tạch tạch tạch!

Thanh thần binh kia còn đang chậm rãi rút ra, một khi rút ra hết thì cũng là lúc mọi người ở đây đều đi đứt. Lục Ly hiểu rất rõ tình cảnh này, nhưng giờ đây hắn cũng bị thương nặng, mà đừng nói trọng thương, dù có là ở trong trạng thái toàn thịnh, phỏng chừng hắn cũng không cách nào ngăn cản Vũ Linh Hư.

- Không đúng …

Lục Ly nhìn sang Tiểu Bạch ở bên cạnh, lúc này còn đang gặm cắn dây leo, rồi lại quét mắt nhìn bốn sợi dây xích sắt, vội quát khẽ:

- Tiểu Bạch, nhanh đi cắn đứt toàn bộ dây xích sắt.

Nghe được lệnh từ Lục Ly, Tiểu Bạch không chút chần chừ, lập tức hóa thành một đạo bóng trắng bay đi, nhắm thẳng tới một sợi xích sắt, mở miệng liền gặm.



Một cảnh tượng khiến Bạch Thu Tuyết kinh hãi xảy ra, xích sắt giữ chặt quan tài hoàng kim bất ngờ bị Tiểu Bạch gặm đi hơn phân nửa.

Long Đế dùng xích sắt giữ chặt quan tài hoàng kim, xích sắt này không cần nói cũng biết chất liệu vô cùng đặc thù, chí ít Huyền khí Địa giai không thể nào chém đứt được, thế mà Tiểu Bạch lại có thể nhẹ nhàng cắn đứt …

- Được lắm!

Bạch Thu Tuyết hiểu được ý đồ Lục Ly, quan tài hoàng kim lơ lửng giữa không trung, nếu không phải có xích sắt níu lại phỏng chừng đã sớm bay mất. Chỉ cần cắn đứt bốn dây xích sắt, quan tài hoàng kim nhất định sẽ bay đi, Vũ Linh Hư hoặc là không còn cơ hội rút ra thần binh, hoặc là đành phải bay theo quan tài, vô luận thế nào mọi người đều được an toàn.

- Hả?

Vũ Linh Hư chú ý tới bên này, lập tức bạo nộ trùng trùng hừ một tiếng, ngưng tụ khí lưu màu đen đánh ra mặt quỷ. Đồng thời tay kia cầm lấy thần binh, ý đồ tăng nhanh tốc độ rút ra.

- Tiểu Bạch, tránh ra!

Lục Ly hét lớn, lại xúc động vết thương, đau đến nhe răng nhếch miệng.



Cả người Tiểu Bạch hóa thành bóng trắng, bay vút mà đi, vọt tới dây xích sắt khác, tiếp tục gặm cắn.

- Tìm chết!

Vũ Linh Hư giận dữ, gầm lên một tiếng khàn khàn, khiến người nghe cảm giác già nua, hoàn toàn không giống với giọng của hắn.

Hắn một tay dùng sức bắt lấy thần binh, tay còn lại không ngừng ngưng tụ hắc khí đánh ra mặt quỷ. Chỉ là tốc độ Tiểu Bạch quá nhanh, thân thể cũng nhỏ, còn chưa công kích tới liền đã nhảy sang dây xích sắt khác, căn bản không cách nào đánh trúng.

Băng

Lại một dây xích sắt bị cắn đứt, quan tài hoàng kim đung đưa kịch liệt, Vũ Linh Hư đành phải vung hai tay bắt lấy thần binh, bằng không cả người đều sẽ bị lật tung.

- Tiểu Bạch, nhanh!

Lục Ly trầm giọng hống lên, Tiểu Bạch bay đi, chỉ mấy nhịp thở lại cắn đứt một dây xích sắt khác. Lần này quan tài hoàng kim lay động càng lợi hại, Vũ Linh Hư mấy lần thiếu chút rớt xuống, trong đôi mắt đỏ ngầu chất đầy phẫn nộ, khí đen không ngừng ngưng tụ trong tay, liên tiếp đánh ra mặt quỷ, đáng tiếc Tiểu Bạch phản ứng cực nhanh, căn bản đánh không trúng.

Băng!

Lại một dây xích sắt đứt gãy, giờ đây quan tài hoàng kim đã trực tiếp dựng đứng. Vũ Linh Hư một tay bắt lấy thần binh, cả người lơ lửng giữa không trung.

Hưu!

Thân hình Tiểu Bạch lần nữa lóe lên, phóng tới dây xích sắt cuối cùng, trong cổ họng Vũ Linh Hư chợt phát ra một tiếng nói khàn khàn:

- Dừng lại, nếu không quan tài Long Đế bay mất, các ngươi cũng không chiếm được trọng bảo bên trong. Thứ các ngươi được đến trước đây toàn là bảo vật cấp thấp, đồ tốt thật sự đều ở trong quan tài. Chỉ cần các ngươi nghe lời, toàn bộ bảo vật đều thuộc về các ngươi.

Tiếng nói khàn khàn già nua kia căn bản không phải giọng Vũ Linh Hư, Bạch Thu Tuyết thoáng chần chờ, quay đầu nhìn sang Lục Ly.

Lục Ly lại bỏ hết ngoài tai, đây rõ ràng không phải Vũ Linh Hư đang nói chuyện, đàm phán với loại ma đầu này, đó chính đang múa trên đống lửa, nhảy trên lưỡi đao, chỉ có con đường chết.

Tiểu Bạch không nhận được lệnh từ Lục Ly, tiếp tục mải miết gặm cắn, dây xích sắt thoáng chốc liền bị cắn đứt, từ trên quan tài hoàng kim tràn ra vạn trượng quang mang, trọn cả đỉnh núi đều rung lên kịch liệt, tiếp đó, quan tài hoàng kim gào thét bay vút lên không trung.

- Đáng ghét … làm hỏng đại sự của bản tọa, các ngươi đều đi chết đi, Ma Nô, giết bọn họ!

Vũ Linh Hư tay nắm thần binh lơ lửng giữa trời đột ngột hét lên một tiếng phẫn nộ, từ trong người hắn bắn ra một đạo lục quang lấp lánh, chạy dọc cánh tay cắm thẳng vào trong binh. Tiếp đó Vũ Linh Hư buông tay ra, cả người ầm vang nện xuống.

- Chết, chết, chết!

Vũ Linh Hư bò dậy, ngửa mặt lên trời gào thét, lần này thanh âm không còn già nua, mà là giọng thật của chính hắn.

Tròng mắt hắn đỏ ngầu như Lệ Quỷ, trên thân cuộn trào sát khí, bay vút về phía đám người Lục Ly, tựa như một con hung thú nhắm người mà phệ, phải muốn xé nát hết tất cả mọi người ở đây!