Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 183: Lần đầu đến núi Phù Vân



Núi Phù Vân...

Ba ngọn núi chính trong dãy Phù Vân cũng chính là nơi đặt quyền lực cao nhất của Phù Vân tông.

Núi Phù Vân cao bốn ngàn trượng, có thể xem như là một trong số ít những ngọn núi cao nhất trong phạm vi ngàn dặm quanh Tử Hà tông. Quanh năm, hơn một nửa ngọn núi luôn chìm trong mây khiến cho người ta có một cảm giác thần bí.

Đứng ở chân núi, Lục Thanh nhìn lên ngọn núi chính của một tông môn cấp Thanh Phàm khác. Lúc này, đã vào mùa xuân, toàn bộ đỉnh Phù Vân được khoác một lớp áo mành xanh nhạt, tỏa ra hương thơm của cây cỏ.

Trong ánh mắt của Lục Thanh, ngọn Phù Vân tỏa ra một khí thế hùng hậu và mạnh mẽ. Nó khiến cho bản thân hắn mặc dù tu vi đạt tới mức độ cao nhất trong cảnh giới Kiếm Nguyên nhưng vẫn cảm giác được một thứ áp lực vô hình tác động tới tận linh hồn.

Hơi mỉm cười, bàn tay Lục Thanh khẽ ngửa lên, kiếm thiếp bằng ngọc liền xuất hiện. Sau đó, hắn bước từng bước lên mỗi bậc đá của con đường lên núi.

Không hề vận dụng một chút Kiếm Nguyên và bộ pháp, Lục Thanh cứ thế mà đi lên đỉnh Phù Vân. Đây có thể nói đó chính là một sự tôn trọng của hắn.

Phù Vân cung tọa lạc ngay gần đỉnh ngọn Phù Vân. Trước cửa cung, ba vị trung niên có khuôn mặt giống nhau đứng quanh một vị lão nhân mặc áo tía. Nếu như Lục Thanh có mặt ở đây sẽ phát hiện ra ba người đó chính là Phù Vân tam kiếm đã tham gia tranh đoạt Diệp lão ở Lang Nha sơn. Mà người có thể khiến cho bọn họ cung kính như vậy cũng chỉ có một người.

- Tông chủ

- Tên tiểu tử đó

- Đang lên núi.

Ba người, mỗi người nói vài chữ, lắp ghép hoàn chỉnh thành một câu nói. Nhưng cũng không ai vì thế mà bật cười. Chưa nói tới trí thông minh của ba người bọn họ, chỉ riêng xung quanh người đã có khí thế của một vị đại sư bao phủ, ảnh hưởng tới tất cả. Như vậy, chỉ trừ khi là ai đó muốn chết, nếu không, đi chê cười ba gã đại sư cảnh giới Kiếm Hồn thì đúng là một chuyện không hề sáng suốt.

Lão nhân mặc áo tím gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn xuống dưới núi. Ánh mắt đó như xuyên thấu qua không gian mà nhìn lên người Lục Thanh.

Như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, Lục Thanh đang bước trên bậc đá chợt ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Trong đôi mắt của hắn hiện lên những tia Tử Điện và Tốn Phong rất dầy. Ánh sáng của chúng lóe ra khỏi mắt. Chợt nảy ra một ý, Lục Thanh thử giao tiếp với hai loại khí Phong Lôi vô hình trong trời đất. Trong mắt hắn, những tia sáng màu xanh tím chợt tỏa ra rực rỡ. Vào lúc này, trước mặt hắn, không gian chợt có màu xanh tím, đồng thời, khoảng cách phía trước như bị kéo gần lại.

Lục Thanh thấp thoáng thấy được bốn bóng người lờ mờ. Trong bốn người đó có một người đang nhìn về phía hắn.

"Cảnh giới Kiếm Hồn!" Lục Thanh cảm thấy chấn động. Trong mắt hắn, qua không gian màu xanh, bốn người đó như bốn cái không gian Động Hư. Hắn không thể nhìn ra một điểm nào đó từ trên người bọn họ. Hắn chỉ có thể thoáng cảm giác được một thứ áp lực ẩn chứa lực lượng của thuộc tính cùng với uy áp từ linh hồn.

Hắn cũng không biết rằng, phản ứng của mình cũng khiến cho bốn người đứng trước Phù Vân tông cảm thấy chấn động.

- Sự lĩnh ngộ của Lục Thanh

- Đối với lực lượng các thuộc tính

- Không ngờ tới mức độ như thế.

Hít một hơi thật sâu, sau khi vuốt chòm râu trắng, lão nhân mặc áo bào tím, mở miệng nói:

- Đúng vậy! Hoàn Chân không thể bằng hắn.

- Muốn tới được trình độ của hắn

- Không tới năm năm

- Thì không được. - Phù Vân tam kiếm nói thẳng. Lão nhân áo tím không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn gật đầu khẳng định.

Dừng lại một chút, lão nhân mặc áo tím lại mở miệng nói:

- Cho những người đang chuẩn bị lập kiếm trận phía dưới rút lui đi. Nếu những tin tức truyền tới gần đây là đúng thì bọn họ không thể ngăn cản được. Lạc Thiên Phong ơi là Lạc Thiên phong. Cuối cùng thì ý định của Tử Hà tông các ngươi là gì? Chẳng lẽ lại muốn tiến lên Kim Thiên? Phù Vân tông của ta làm sao để cho các ngươi được như ý?

Ngay lập tức, từ trên người Phù Vân tam kiếm chợt có một sự dao động tản ra ngoài. Một lát sau...

- Tông chủ

- Tất cả các vị trí

- Đều đã rút lui.

Lão nhân mặc áo tím lên tiếng rồi xoay người đi vào trong cung:

- Đi thôi! Triệu tập toàn bộ đệ tử trong Thanh Vân bảng lại đây. Mặc dù kém hơn Lục Thanh nhưng cũng không thể để cho khí thế yếu đi được.

- Vâng! - Phù Vân tam kiếm cùng lên tiếng.

Thấy bốn người trong mắt bắt đầu di chuyển rồi biến mất, Lục Thanh cũng không nhìn nữa. Vừa rồi, ánh mắt của bốn người đã làm cho hắn nảy ra một ý định. Lực lượng các thuộc tính thực ra có rất nhiều tác dụng, đồng thời có rất nhiều cách vận dụng. Giống như vừa rồi, có thể nhờ sự giao tiếp với lực lượng các thuộc tính trong trời đất để kéo dài tầm nhìn. Những chuyện như thế hoàn toàn thực dụng. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://thegioitruyen.com

Vào lúc này, Lục Thanh quyết định sau này phải luyện tập nhiều hơn về mặt này. Nếu chỉ để hai loại khí Phong Lôi trong việc công kích thực sự là quá đơn điệu.

Ngay lập tức, Lục Thanh lại tiếp tục đi lên đỉnh núi. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, Lục Thanh cảm thấy vô số ánh mắt nhìn trộm lúc trước vào lúc này đang rút lui cực nhanh. Việc đó khiến cho hắn có chút sửng sốt. Xem ra, phản ứng của hắn trước đó khiến cho bốn vị đại sư nhận ra điều gì đó.

Nhưng như vậy cũng tốt. Không cần phải động thủ thì thôi. Đối với những đối thủ chưa đạt tới cảnh giới Kiếm Nguyên, hắn thực sự không muốn ra tay.

Khoảng cách tới đỉnh núi càng lúc càng gần, bầu không khí chợt trở nên nặng nề. Lục Thanh biết tin tức hắn lên núi chắc chắn đã được tất cả những người trong Phù Vân tông biết đến. Bởi vì từ lúc hắn bắt đầu đặt chân lên con đường nhỏ vẫn không nhìn thấy một ai. Chuyện này có thể nói là hết sức bất thường. Điều đó chỉ chứng tỏ một chuyện đó là vào lúc này, tất cả mọi người đang chờ hắn.

Lục Thanh chẳng hề bối rối, sắc mặt vần hoàn toàn bình tĩnh. Trong tay hắn, kiếm thiếp bằng ngọc tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt. Càng đi lên, mây mù xung quanh người hắn càng lúc càng nhiều. Không khí từ từ trở nên trắng đục, xuất hiện cả những giọt hơi nước,

Quanh người Lục Thanh chợt xuất hiện chút điểm sáng màu xanh. Đồng thời, một tiếng gió nhè nhẹ vang lên, đẩy sương mù xung quanh ra chừng một tấc.

Sau nửa canh giờ, Lục Thanh cũng dẫm chân lên cái bậc đá cuối cùng. Lúc này, sương mù quanh người biến mất không còn chút bóng dáng.

- Lục hộ pháp! Mời đi theo chúng tôi. - Trước mặt Lục Thanh xuất hiện một bức tường bằng đá trắng cao mấy trượng. Trước cửa cung, hai gã đệ tử mặc võ phục màu đen, thấy Lục Thanh đi lên liền khom người thi lễ, đồng thời mở miệng nói. Ánh mắt của cả hai thi thoảng lại quan sát Lục Thanh, trong đó không giấu được sự hâm mộ, khâm phục. Thậm chí còn có cả một chút nghi hoặc.

Hai người này ước chừng hai mươi tuổi, kiến thức cũng có thể nói là tương đối. Chính vì như vậy mà bọn họ hiểu rất rõ sự tiến bộ trên kiếm đạo khó khăn như thế nào. Bọn họ không thể tưởng tượng được tại sao một người chưa tới hai mươi tuổi lại có thể đạt tới một mức độ như vậy. Đặc biệt gần đây, tin tức từ trấn Trăn Đồng cùng với thành chủ Thanh Hà thành đưa về khiến cho gần như tất cả đệ tử nội tông của Phù Vân tông đều biết tới người thanh niên trước mặt.

Mà hai người bọn họ cũng không hề ngoại lệ. Nhưng vào lúc này, cả hai chỉ thấy Lục Thanh so với kiếm giả bình thường chẳng có gì khác. Thậm chí, hắn so với người bình thường còn giống hơn. Từ trên người hắn, hơi thở hoàn toàn bình thản, khiến cho bọn họ còn có cảm giác gần gũi.

- Làm phiền hai vị. - Lục Thanh lên tiếng đáp lại. Ngẩng đầu lên, hắn có thể thấy trước cửa cung có một tấm biển đá. Trên tấm biển có khắc ba chữ Phù Vân cung rất to. Từ ba chữ đó tỏa ra một làn kiếm ý nhàn nhạt, mang theo uy áp.

Lục Thanh cúi xuống, không muốn để vào lúc này lại có hiện tượng khác lạ xảy ra. Bởi như thế có thể coi như là một việc thất lễ.

Theo hai người đi vào Phù Vân cung. Bước qua cánh cửa, đập vào mắt hắn là những ngôi lầu nối nhau san sát. Ở giữa còn có một dòng suối, thi thoảng lại có một cây cầu gỗ bắc ngang qua đó. tiếng chim hót vang lên bên tai ríu rít, hoàn toàn không giống như một đỉnh núi cao tới mấy ngàn trượng mà giống như một sơn trang vào mùa hè thì đúng hơn.

Nhưng Lục Thanh nhanh chóng phát hiện ra có điểm khác lạ. Đứng ở đây, sau khi cảm nhận cẩn thận, hắn phát hiện có các loại khí tràn ngập xung quanh. Trong đó khí hệ Phong làm chủ, hệ Hỏa là phụ. Chúng hòa hợp với nhau thành một thể. Các loại khí dầy đặc ẩn giấu không lộ ra nhưng vẫn khiến cho Lục Thanh cảm thấy một sự uy hiếp.

"Là trận pháp!"

Lục Thanh thầm nghĩ. Có thể có tác dụng như vậy cũng chỉ có trận pháp. Vào lúc này, nhìn quanh Phù Vân cung, ánh mắt của Lục Thanh trở nên ngưng trọng. Cuối cùng thì vẫn là tông môn cấp Thanh Phàm. Cho dù kém Tử Hà tông của hắn, nhưng cũng không thể coi thường. Như trận pháp ở đây, Tử Hà tông của hắn không hề có. Tất nhiên, Tứ Phương Huyễn Diệt trận cùng với kiếm kiều dài ba ngàn trượng của Tử Hà tông, Phù Vân tông cũng không có.

Trên đường đi, vô số đệ tử nội tông đứng hai bên đường. Mặc dù khí thế của họ không đồng nhất nhưng cũng giúp cho Lục Thanh hiểu rõ hơn về Phù Vân tông. Đi tới trước điện Phù Vân nằm ở giữa của Phù Vân cung, Lục Thanh thấy trước cửa điện có hai gã kiếm giả thủ vệ. Cả hai mặc võ phục màu xanh xám của tiên thiên Kiếm Khách.

Đến lúc này, Lục Thanh hiểu được Phù Vân tông lợi dụng khí thế của đám đệ tử nội tông cùng với cảnh tượng xung quanh để gây áp lực cho hắn. Hy vọng điều đó có thể khiến cho tinh thần của hắn không yên mà chiếm lấy thượng phong.

"Đúng là rắc rối!" Lục Thanh cảm thán trong lòng. Đối với một tông môn thực sự là có quá nhiều chuyện phải quan tâm. Trong đó, chỉ vì chút thể diện cũng phải phí bao nhiêu là công sức.

Thấy Lục Thanh đến, hai gã đệ tử có tu vi Kiếm Khách quan sát hắn một chút. Sau đó, cả hai vung tay về phía sau. Kiếm Nguyên hùng hậu của hai người đẩy vào cánh cửa lớn cao năm sáu trượng, phát ra một tiếng động nặng nè.

"Kẹt..."

Từ từ, cánh cửa mở rộng để lộ ra một lối đi rộng ba thước.

- Hộ pháp Lục Thanh của Tử Hà tông tới đây bái kiến. - Không để cho hai gã Kiếm Khách lên tiếng, Lục Thanh đã mở miệng. Lời nói của hắn cũng chẳng hề vận dụng một chút Kiếm Nguyên, nhưng âm thanh giống như tiếng sấm, kéo dài không dứt, bay thẳng qua cánh cửa.