Bất Ái

Chương 45



Mễ Nhu bị Chu Thế Tước kéo vào trong xe trong khi cô vẫn còn chưa biết lí do tại sao anh lại quay trở lại. Không lẽ là để tìm cô sao, anh lo lắng cho cô?

Nhưng suy nghĩ đó rất nhanh bị chính cô dập tắt, bởi vì, anh không có nghĩa vụ phải quan tâm cô, hơn nữa… với thân phận của anh, tại sao phải sốt ruột vì một người hầu nhỏ nhoi? Không phải là quá vô lí rồi sao?

“Ông chủ… anh còn có việc gì muốn nói với em sao?” Giọng cô nhỏ nhặt, ánh mắt nhìn anh trong veo, không lẫn chút tạp chất nào.

Cũng vì vậy mà trong đầu anh chợt dâng lên một suy nghĩ, một cô gái đơn thuần như vậy, liệu có bị người khác lợi dụng không?

Mặc dù anh không phải là người tốt, chính anh cũng đang lợi dụng cô nhưng anh lại không cho bất kì ai có cái quyền đó ngoài anh.

“Ưm… ông chủ… ư… ông…”

Chu Thế Tước đột nhiên bóp lấy má cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, hương vị ngọt ngào như kẹo khiến anh chỉ muốn cắn xé cô, giữ cô cho riêng mình.

“Lư Mễ Nhu, tôi không cho phép cô có cái quyền rời xa tôi, không phải cô cần tiền sao? Thứ Chu Thế Tước tôi không thiếu nhất chính là tiền, cô muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho cô.”

Anh ghì chặt lấy cô, hơi thở nóng hổi như muốn thiêu đốt cơ thể cô, khiến cô cảm thấy nóng bức một cách kì lạ.

“Ông chủ, em không muốn nhận tiền của nữa, mỗi lần em cầm số tiền đó trên tay trong lòng đều cảm thấy rất khó chịu. Em không muốn làm những việc trái với lương tâm mình.”

“Ha! Trái với lương tâm? Ý cô là cô không hề muốn ở bên tôi? Tất cả chỉ là đang giả vờ? Ngay cả việc thích tôi cũng vậy có phải không?” Chu Thế Tước bóp chặt lấy cổ Mễ Nhu, anh như nổi điên lên vậy, không khác nào một con ác quỷ muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình.

Cơ thể Mễ Nhu run rẩy, cô vội vàng lắc đầu: “Ý em không phải là vậy. Ý em là… là…”

Mễ Nhu cũng không biết phải giả thích thế nào mới đúng, cô chỉ là cảm thấy ngay từ đầu cô vốn dĩ không nên nhận số tiền đó, nó không phải là công sức lao động của cô. Từ khi cô nhận số tiền đó, đồng ý thuận theo mọi yêu cầu của anh, cô có cảm giác như bản thân là một con rối, một món đồ chơi làm ấm giường. Cô hổ thẹn với bản thân, hổ thẹn với gia đình và người thân.

Cô thừa nhận, cô thừa nhận là cô rất thích anh, thậm chí bây giờ nó còn hơn cả chữ thích, nói đúng hơn chính là yêu, cô muốn ở bên anh, giúp anh bớt đi cảm giác cô đơn, cho dù anh có không thích cô cũng chẳng sao, bởi vì cô sẵn lòng nhận lấy tất cả đau đớn lẫn sung sướng từ người mà mình yêu.

Nhưng mà bây giờ thì khác, bên cạnh anh đột nhiên xuất hiện một vị hôn thê, cô cũng không thể mặc dày tiếp tục ở lại, tiếp tục yêu anh.

Hàn Gia Linh nói rất đúng, thứ không phải của mình thì đừng mơ tưởng. Hơn nữa, cô cũng không có cái dũng khí tranh giành với bất kì ai, tuy thỉnh thoảng sẽ cảm thấy không cam tâm, cảm thấy uất ức, nhưng như vậy thì đã làm sao, đến cuối cùng vẫn không có kết quả tốt đẹp. Nếu sự tồn tại của cô khiến mọi người không vui… thì rút lui chính là lựa chọn tốt nhất.

“Lư Mễ Nhu, tôi mặc kệ cô đang có suy nghĩ gì, tôi càng không quan tâm là cô đang giả vờ hay thật sự thích tôi, bởi vì tôi vốn dĩ không cần, thứ tôi cần là cơ thể của cô, tôi muốn cô phải phục vụ cho tôi, thoả mãn tôi.”

“Ưm…”

Chu Thế Tước cắn mạnh vào cổ của cô, đồng thời hạ thấp ghế xuống, giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, mạnh bạo gặm lấy đôi môi cô.

“Đừng… ông chủ… thả tôi ra đi, đừng làm vậy!”

“Tại sao? Không thích à?”

“Không thích.”

"Thật sự không thích?

“Thật…”

Mễ Nhu còn chưa kịp trả lời hết câu thì anh đã kéo váy cô lên, chạm vào đùi cô sau đó cởi chiếc quần lót của cô ra, khiến cô giật mình, cơ thể không ngừng run rẩy.

“Thích hay không, không phải cô nói là được.”

Chu Thế Tước nhìn cô bằng một đôi mắt lạnh lùng, bàn tay gân guốc thoăn thoắt cởi bỏ thắt lưng.

Trong không gian im ắng, tiếng “leng keng” không ngừng vang lên khiến người ta bất giác sợ hãi, chỉ muốn bỏ chạy.

“Đừng… đừng như vậy…”

Trong xe, Chu Thế Tước không thể nhìn rõ gương mặt cô nhưng lại có thể nhìn thấy giọt nước mắt long lanh đang lăn dài trên gò má, trong lòng có chút xót xa nhưng vẫn không ngăn được thú tính trong người anh.

Chu Thế Tước dùng dây thắt lưng trói chặt lấy hai tay cô, sau đó nhấc cô lên, bản thân thì ung dung ngồi trên ghế, khoé môi nhếch lên đầy đắc ý.

“Đến đây, tự mình làm đi!”

Trong bóng tối, Mễ Nhu cảm thấy vô cùng sợ hãi, ánh mất không dám nhìn xuống phía dưới mà cố gắng né tránh, nhìn đi chỗ khác.

“Chậc!”

Chu Thế Tước tặc lưỡi, anh không chờ thêm được nữa, anh kéo cô về phía mình, cưỡng ép cho thứ kia vào bên trong cô.

“Ưm… đau…”

Không có bước dạo đầu mà cứ vậy cho vào khiến cô cảm thấy đau đớn, bên trong thít chặt lại.

“Ha! Tư thế này cũng không tồi nhỉ? Xem cô thích chưa kìa.”

“Em… ư… em không có, ông chủ… mau lấy nó ra đi!”

Mễ Nhu muốn đứng dậy nhưng chân lại không chạm đến đất, đã vậy còn bị anh giữ chặt lấy eo.

“Còn chờ gì nữa? Có cần tôi dạy cô làm tình không?”

Mễ Nhu không biết anh đang nói gì, từ trước đến nay cô toàn ở thế bị động, cô hoàn toàn không biết làm gì tiếp theo.

“Cử động đi chứ! Như này này!”

Anh ghì chặt lấy mông cô, nhấc lên rồi lại hạ xuống khiến thứ đó đâm sâu vào trong cơ thể cô, có cảm giác rất kì lạ.

“Ưm… đừng… đừng… em… em sẽ tự làm.”

Cơ thể cô run rẩy, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đỏ hoe, bờ môi mím chặt.

“Kéo váy lên.” Anh nói.

“Hả… hả?”

“Tôi muốn nhìn thấy thứ của tôi đang ở bên trong cô.”

Mễ Nhu bị anh thao túng, ngoan ngoãn kéo váy lên, nhẹ nhàng nhấc mông lên rồi lại hạ xuống, bên trong thỉnh thoảng lại siết chặt lại.

“Hự!” Chu Thế Tước đột nhiên rùng mình, thứ đó cũng to và cứng hơn mọi khi, hoàn toàn phát điên vì dáng vẻ của cô.

“Ưm… hức…”

“Chết tiệt! Cô như vậy cũng chậm quá rồi!”

Chu Thế Tước thật sự không thể chịu thêm được nữa, đột nhiên đè cô xuống ghế, mạnh bạo thúc vào bên trong cô khiến cho chiếc xe rung lắc dữ dội.

“Phập! Phập! Phập!”

Âm thanh da thịt không ngừng vang lên cùng với tiếng thở hắt ra của một người đàn ông khiến người ta phải đỏ mặt.

“Ưm…” Mễ Nhu cắn chặt môi, cô cố gắng không phát ra âm thanh, sợ ai đó đi ngang qua sẽ nghe thấy.

Chu Thế Tước nghiến răng, anh thúc mạnh và nhanh hơn, động tác ra vào vô cùng thô bạo, ép cô phải rên rỉ.

“Á… Ưm… nhẹ… nhẹ chút… ứm…! Ông… hức… ông chủ… đừng…”

“Thế nào hả? Có thích không?”

Anh cúi người xuống, cắn nhẹ vào môi cô.

Mễ Nhu lắc đầu.

Chu Thế Tước cười lạnh: “Được! Cô được lắm!”

Anh thúc sâu vào bên trong cô, mỗi lần đâm vào đều sâu nhất có thể, đồng thời dùng ngón cái liên tục xoa nhẹ vào điểm nhạy của cô.

“Á… không… không được, anh mau dừng lại đi! Xin anh đấy!”

Cơ thể Mễ Nhu liên tục rùng mình, bên dưới đột nhiên lại co giật dữ dội.

“Đừng… đừng lại…!”

“Được, nghe theo lời cô.”

Chu Thế Tước nhếch môi, anh nắm lấy eo cô kéo về phía mình, đâm mạnh vào bên trong cô.

Ngay lúc đó, một dòng nước ấm nóng tuôn trào ra như lũ, nhiều đến mức làm ướt cả người anh.

“Hức… hức… ưm…”

Mễ Nhu vừa xấu hổ lại vừa ấm ức, cô nhanh chóng che mặt khóc, bờ vai nhỏ không ngừng run rẩy.

Chu Thế Tước khẽ cười, anh kéo hai tay cô lên đỉnh đầu, hôn lên đôi môi cô: “Khóc gì chứ? Sướng đến vậy sao?”

Mễ Nhu mím chặt môi: “Em… em không muốn nữa.”

“Nhưng tôi còn chưa ra nữa mà. Nếu cô có thể làm cho tôi ra, vậy chúng ta dừng lại.”

Nói xong, anh lại ngồi lên ghế, ánh mắt nhìn cô có phần biến thái: “Tự nhấp đi!”

Mễ Nhu sợ sệt tiến về phía anh, run rẩy cầm lấy thứ của anh, nhét vào chiếc lỗ nhỏ của mình, chầm chậm cử động.

Khi cô nhấc mông lên, anh đột nhiên thúc mạnh vào bên trong cô, khiến cô giật mình ngã vào lòng anh, sau đó thì bị anh ôm chặt lấy eo.

“Cô đừng hòng bỏ chạy, tôi không cho phép điều đó xảy ra đâu.”

“Tại sao chứ? Vì em giống cô ấy hay là vì… cơ thể này?” Cô nhỏ giọng, đôi mắt rũ xuống.

Chợt, anh ghì chặt lấy cằm cô, ép cô phải nhìn anh: “Không vì cái gì cả.”

“Ưm…”

Chu Thế Tước hôn lên đôi môi đang mím chặt của cô, dùng lưỡi cạy miệng cô ra, tiến sâu vào trong khoang miệng cô, vừa dịu dàng lại vừa mạnh bạo khiến người ta không có cách nào cưỡng lại được, cũng không có cách nào phản kháng.