Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay

Chương 18




“Di nương, sớm mai ta đi thỉnh an chủ mẫu đi.”

“Vì sao chứ? Khó khăn lắm ta mới kiếm được cớ bị đau đầu, ta không muốn đi….”

Nàng ta còn chưa nói hết đã bị Xuân Hồng ngắt lời: “Người không những phải đi mà còn phải đến đấy thật sớm….Tốt nhất là đến trước khi chủ mẫu thức dậy, đứng đợi ngoài viện.”

“……”

“Chỉ có như vậy, khi Đại lão gia rời khỏi viện của chủ mẫu mới thấy người….cái gì gặp mặt ba phần tình, chắc di nương cũng hiểu.”

“Hoá ra là vậy…” Nghe xong những lời kia, mắt Lý Hoạ Bình sáng rực lên. Nàng ta tháo chiếc vòng bạc khắc ngư văn trên tay cho Xuân Hồng: “Ý này rất hay, cái này thưởng cho ngươi.”

“Nếu như tối mai Đại lão gia lại đến “Lê Hương Cư”….ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu.”

Xuân Hồng nhún chân, hai tay nhận lấy vòng tay, cung kính nói: “Tạ ơn di nương.”

Bóng đêm dần buông xuống, ánh trăng trong sáng phủ khắp Tân phủ.

Vừa đến giờ mão, Lý Hoạ Bình đã ra khỏi “Lê Hương Cư”, nàng ta dẫn theo Xuân Hồng đi thẳng đến “Đức Huệ Uyển”.

Nhũ mẫu Hứa thị đang đứng trong sân sai sử lũ nha hoàn chuẩn bị bữa sáng, vừa quay lại đã nhìn thấy Lý Hoạ Bình mặt hoa da phấn đang đi đến.

Hứa nhũ mẫu cúi người hành lễ: “Bái kiến di nương, chẳng phải hai ngày trước người vừa xin chủ mẫu không sang thỉnh an vì bị đau đầu, dậy sớm càng đau sao? Mấy ngày gần đây cũng không sang…..không biết vì sao hôm nay lại sang đây?”

Lý Hoạ Bình cắn răng nói: “Ta nghe nói chủ mẫu không được thoải mái, trong lòng ta vô cùng lo lắng, đêm không ngủ được nên mới sáng sớm đã muốn đến thăm nàng.”

“À….” Hứa thị dừng một chút rồi nói tiếp: “Nếu đã như vậy thì mời di nương ngổi đây đợi một chút. Chủ mẫu đang đang dùng bữa với Đại lão gia nên chưa gặp người ngay được.”

Lý Hoạ Bình đáp một tiếng, bộ dáng nhu thuận đứng ở dãy hành lang.

Trong phòng phía đông, gương mặt Tần thị hồng nhuận gắp thức ăn cho phu quân, hai người vừa cười vừa nói, không khí vô cùng hoà thuận ấm áp.

“Trời ngày càng lạnh, Hân nhi phải chú ý giữ ấm thân thể nhé.” Tân Đức Trạch ăn xong liền đứng dậy ra ngoài, cũng đến giờ thượng triều rồi.

Tần thị nhận áo choàng từ tay nha hoàn, khoác lên cho Tân Đức Trạch rồi tiễn hắn xuất môn.

Nô tài đứng ở cửa chính phòng vén rèm cửa lên, Tân Đức Trạch sải bước đi ra.

“Thỉnh an lão gia, thỉnh an chủ mẫu.” Lý Hoạ Bình nhẹ nhàng hành lễ. Nàng ta mặc một chiếc bối tử thêu mây màu hạnh, phối cùng một chiếc mã diện màu trắng tuyết, nhìn qua vô cùng yếu đuối uyển chuyển. Chỉ là ăn mặc hơi mỏng nên thành ra nhiễm lạnh.

Tân Đức Trạch nhíu mày: “Trời ngày càng lạnh. Sao đi ra ngoài cũng không biết mặc dày hơn?”

“Thiếp lo lắng cho chủ mẫu nên quên mất.” Lý Hoạ Bình cúi đầu, cần cổ trắng nõn hiện ra, thoáng một chút sợ sệt.

Tần thị trông thấy cảnh này chỉ nhướng mày.

Tân Đức Trạch ho khan một tiếng, không nói thêm lời nào liền dẫn nô tài ra khỏi “Đức Huệ Uyển”.

“Không phải di nương mới sáng sớm đã vội đến thỉnh an chủ mẫu sao? Mau vào phòng đi.”

Đại nha hoàn Thái Nguyệt thấy Tần thị đã vào phòng, giọng nói có phần chế nhạo. Sáng sớm ngày ra đã ăn mặc giống hồ ly tinh như vậy đứng hứng gió trời…. còn không biết xấu hổ mà nói là lo lắng cho phu nhân ư? Nói ra quỷ thần đều không tin được. Hẳn là thấy lão gia gần đây luôn đến “Đức Huệ Uyển”, trong lòng lo lắng nên muốn đến “cướp người” đây mà.

Lý Hoạ Bình mím mím môi, để Xuân Hồng vén rèm xong thì bước vào phòng.

Khi Tôn di nương đến “Đức Huệ Uyển” thỉnh an đã thấy Lý Hoạ Bình đứng sau Tần thị bóp vai, sắc mặt nàng ta tái mét, không có chút sức sống nào.

“Chủ mẫu an khang.” Nàng hành lễ.

Tần thị khoát tay, cho nha hoàn kê ghế để nàng ngồi nói chuyện.

“Thiết nghĩ mấy nay người bị đau đầu gối, thiếp đã thêu một đôi nịt gối, mong chủ mẫu không chê.” Tôn di nương vừa nói chuyện vừa nhận đôi nịt gối thêu ngọc lan đưa cho Tần thị.

“Xem này, đoá ngọc lan này thêu thật sinh động, giống như thật vậy. Đường kim mũi chỉ vô cùng tinh tế, sờ lại mềm mại…. thủ nghệ của ta hẳn là không bằng rồi.” Tần thị vừa xem vừa khen ngợi.

“Làm sao mà có thể tốt như lời của chủ mẫu được, chỉ là giữ ấm thì không tệ.”

“Mời di nương dùng trà.” Thái Phong tủm tỉm cười, dâng trà ướp hoa quế lên cho Tôn Hiểu Dung.

Tôn thị đáp một tiếng, nhấp hai ngụm rồi đặt xuống mấy ghế nhỏ bên cạnh.

Bầu trời bên ngoài cũng dần sáng, thái dương cũng dần nhô lên. Tần thị nói chuyện với Tôn di nương một lúc rồi để nàng ta về, đi sau Tôn di nương còn có Lý Hoạ Bình. Từ khi nàng ta bước vào “Đức Huệ Uyển”, bộ mặt lúc nào cũng như đưa đám, nhìn cũng thấy phiền.

“Cô nương, người nghỉ một chút đi, đợi chốc nữa tiểu thư và thiếu gia tới thỉnh an.” Hứa nhũ mẫu nhỏ giọng khuyên nàng.

Tần thị gật đầu đi đến tiểu tháp cạnh cửa sổ ngồi nghỉ.

Tân Đức Trạch cả ngày lơ đãng, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến dáng vẻ yếu đuối nhu nhược của Lý di nương ban sáng…. Xử lý công vụ cũng làm sai nhiều chỗ, may mắn về sau phát hiện ra không thì e là gặp đại hoạ.

Đêm xuống, gió lạnh nổi lên, cửa viện “Lê Hương Cư” treo hai chiếc đèn lồng đỏ, tia sáng vàng toả ra cảm giác có phần ấm áp.

Tân Đức Trạch vừa về Tân phủ liền sai nô tài đến “Đức Huệ Uyển” báo Tần thị không cần đợi hắn dùng bữa, đêm nay hắn nghỉ lại “Lê Hương Cư”.

“Cô nương…” Hứa thị lo lắng nhìn về phía Tần Hân. Từ sau khi nô tài của Đại lão gia đến truyền lời thì sắc mặt nàng vẫn khó chịu như vậy, đến cả bữa tối cũng không ăn.

“Người ăn một chút cơm đi….đừng tự làm khổ mình như vậy.”

“…….Hứa ma ma, ta biết rõ tính cách yêu thích hoa thơm cỏ lạ của hắn, vậy mà ta vẫn luôn hy vọng xa vời… Ta còn nghĩ, ta và hắn là thanh mai trúc mã, có lẽ hắn sẽ đối xử đặc biệt với ta hơn….” Tần thị thở dài, ánh mắt vô cùng mệt mỏi.

“Nếu cô nương đã hiểu được thấu đáo chi bằng buông tay đi. Đại lão gia là người như vậy, đa tình nhưng cũng vô tình.”

“Bây giờ Lý di nương vẫn chưa hoài thai, dù nàng ta có làm gì, người cũng không cần để tâm….”

“Quan trọng hơn là người, gần đây có biểu hiện gì không?”

Tần thị đỏ mặt lắc đầu: “Vẫn chưa có gì ….”

“Mấy ngày tới, nô tỳ bỏ chút thời gian qua về Tần phủ một chuyến, nhờ lão phu nhân nghĩ chút biện pháp vậy.”

Tần thị nghĩ đến mẫu thân già cả, đầu đầy tóc bạc còn phải lo lắng cho nữ nhi đã xuất giá như nàng, trong lòng chua xót nói: “Thôi đi, Hứa ma ma không cần phiền toái như vậy đâu.”

“Cô nương…. Người nghe nô tỳ đi. Lão phu nhân chắc chắn biết nên làm thế nào.”

Một lúc sau, Tần thị “ừ” một tiếng thì không nói thêm gì nữa.