Bảo Bối Vương Phi Của Thất Vuơng Gia

Chương 21



Hôm nay, phu nhân tướng quân dẫn Ngọc Lan vào cung, họ cố ý ăn mặc thật xinh đẹp, họ gặp Hoàng hậu nương nương rồi mới đi gặp Thục phi nương nương.
Ngọc Lan lần đầu vào cung thì vô cùng choáng ngợp với vẻ xa hoa của các cung điện, nàng tưởng tượng rằng sau này mình sống ở nơi này và được thất vương gia sủng ái thì vô cùng vui mừng.
– Nương nương, phu nhân tướng quân và Ngọc Lan cô nương xin cầu kiến – Ngọc Bình vào bẩm báo.
– Vậy hả? Cho họ vào đi – Thục phi nương nương nói, thật lòng mà nói là bà không thích người đại tẩu này lắm.
– Vâng – Thúy Bình lui ra nhưng trong lòng thì nghĩ rằng phu nhân tướng quân vào cung làm gì không biết?
Một lúc sau phu nhân tướng quân và Ngọc Lan bước vào và hành lễ với Thục phi nương nương.
Mọi người nói chuyện được một lúc thì Ngọc Lan nháy mắt ra hiệu với phu nhân tướng quân nên bà mới nói:
– Nương nương, người thấy Ngọc Lan có xinh không, có xứng với thất vương gia không ạ – Rồi bà cười rộ lên.
– Cô cô – Ngọc Lan nũng nịu nhưng trong lòng thì mừng thầm.
– Ừ, quả là xinh đẹp – Thục phi miễn cưỡng mà cười nói nhưng trong lòng bà thì vô cùng bực mình.
Đây là họ đánh chủ ý lên con trai nhà mình đây mà, nhưng họ không biết rằng trong mắt bà và nó không chứa nổi ai ngoài U nhi sao? Nhìn biểu cảm giả dối trên mặt của nàng ta mà bà thật buồn nôn.
– Vậy thì cho Ngọc Lan làm trắc phi của thất vương gia thì sao ạ – Phu nhân tướng quân tiếp tục nói, bà hy vọng là Thục phi nương nương sẽ đồng ý.
– Xin đại tẩu đừng ghép loạn uyên ương, Quân nhi không có ý định lập thiếp – Thục phi nói, trong lòng hừ
lạnh, nàng ta mà cũng làm thiếp của Quân nhi sao?
– Nương nương là mẹ của thất vương gia nên hãy thuyết phục ngài ấy, nương nương nghĩ xem, để Ngọc Lan làm thiếp cho thất vương gia thì chúng ta đã thân lại càng thêm thân, không phải sao? Với lại ta nghe nói là thất vương phi không thể có con được đúng không – Phu nhân tướng quân cười nói, nếu như Ngọc Lan được làm thiếp của thất vương gia thì cả nhà đại ca của bà sẽ được hưởng vô số vinh hoa phú quý đó.
Lúc này, Ngọc Lan cũng gấp gáp muốn chết rồi và thầm hận Thục phi nương nương quá làm giá rồi!
– Đó là chuyện của nhà ta, không liên quan đến đại tẩu, tẩu đừng tốn công vô ích nữa, trong mắt chúng ta chỉ có U nhi thôi – Thục phi tức giận gằng từng chữ, những người đều xem bà là quả hồng mềm, muốn nắn, muốn bóp sao cũng được à?
Sắc mặt của phu nhân tướng quân và Ngọc Lan đều rất khó coi, chẳng phải từ trước đến giờ thì Thục phi luôn nghĩ đến tình thân nên đều nhường nhịn họ à?
Rồi Hoàng Quân bước vào mới phá vỡ không khí lúng túng này.
– Mẫu phi, cho con xin ít bánh nhé – Hoàng Quân cười và nói.
– Cung của con không có à – Thục phi cười như không cười hỏi.
– Dạ, có chứ, nhưng con xin thế này để cho U U khỏi tìm kế đi ra ngoài ấy mà – Hoàng Quân thành thật.
– Phốc – Thục phi, Thúy Bình và Thúy Ngọc đều bật cười khi nghĩ đến dáng vẻ làm nũng của nha đầu kia.
– Một nương tử mà luôn sai bảo phu quân thì không phải là nương tử tốt – Ngọc Lan hừ lạnh và nói.
Khi nghe nàng ta nói mà mọi người đều tức giận, riêng Hoàng Quân thì khí lạnh của chàng đã lan ra khắp phòng, nương tử của chàng từ khi nào để người ngoài khua tay múa chân rồi hả?
– Người đâu, mang nàng ta xuống đánh hai mươi gậy cho ta – Hoàng Quân hét lên.
– Bụp – Cả Ngọc Lan và phu nhân tướng quân đều quỳ xuống.
– Xin vương gia tha tội, ta biết sai rồi “huhu…” – Ngọc Lan khóc nức nở, hai mươi gậy a, đây là vương gia định lấy cái mạng nhỏ của nàng sao?
– Xin vương gia tha tội cho Lan nhi, con bé không cố ý đâu – Phu nhân tướng quân cũng cầu xin, bà không muốn đứa cháu gái mà mình thương yêu phải chịu đau đớn đâu.
Thấy họ khóc như vậy thì cả Thục phi nương nương đều vô cùng phiền chán nên cho người lui ra.
Khi ra khỏi hoàng cung thì phu nhân tướng quân và Ngọc Lan đều thấy may mắn và tự hứa với lòng là không bao giờ bước vào hoàng cung dù chỉ nửa bước nữa.
,*************
– Mẫu phi, con lại đến chơi đây – Bích U vừa bước vào phòng của Thục phi và cười khanh khách nhưng khi nàng thấy Hoàng Quân thì khuôn mặt lại đau khổ như ăn phải hoàng liên.
Trời ơi! Sao chàng lại ở đây chứ? Khẳng định là sẽ bị chàng mắng cho mà xem!
Hoàng Quân nhìn vẻ mặt đau khổ của nàng thì vô cùng buồn cười, nha đầu này cũng biết sai rồi a!
– Nàng thật không ngoan nữa rồi – Giọng nói của chàng mang vẻ sủng nịch giống người cha nói với đứa con nhỏ nghịch ngợm của mình.
– Hìhì… tại thiếp buồn quá, chàng đừng giận nữa nha – Bích U làm nũng.
– Nàng đó… – Hoàng Quân vuốt chóp mũi be bé của nàng, khi nghe giọng nói ngọt ngào của nàng thì tâm chàng đã mềm nhũn mất rồi thì làm sao có thể giận nàng nữa chứ?
Ôi thôi, đời này của chàng nhất định phải thua trên tay tiểu nha đầu này rồi!
– Con khỏe chưa, U nhi – Thục phi hỏi.
– Tạ mẫu phi quan tâm, U nhi khỏe rồi – Nàng nhu thuận trả lời.
– Ta nghe hoàng thượng nói sẽ cho các con thay mặt người đi chúc thọ hoàng đế Đại Chiêu hả?
– Vâng – Hoàng Quân trả lời.
– Hìhì… đến Đại Chiêu, con sẽ mang quà về cho mẫu phi – Bích U cười khanh khách, nàng luôn xem Thục phi là mẹ ruột mà đối đãi.
Thục phi vô cùng vui mừng không phải vì lời hứa của nàng mà là tình cảm của nàng dành cho bà, thử hỏi, ai có con dâu như vậy mà không thương yêu chứ?