Bảo Bối Vương Phi Của Thất Vuơng Gia

Chương 22



– Rầm – Tiếng đập bàn vang lên làm cho các cung nữ hoảng sợ.
– Mẫu hậu cần gì phải tức giận như vậy chứ, đường đến Đại Chiêu xa như vậy, cho dù phụ hoàng có muốn con đi thì con cũng không đi đâu – Thái tử trấn an Hoàng hậu nương nương.
Đùa à, đường đến Đại Chiêu phải đi mất nửa tháng đó, hắn ở lại hoàng cung này không sung sướng hơn sao?
– Con có biết đây là cơ hội để các nước khác biết con là thái tử của Đại Sở không hả – Hoàng hậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Tại sao nó lại không hiểu dụng tâm của bà chứ?
– Con biết nhưng vẫn còn nhiều cơ hội khác mà, mẫu hậu đừng lo nữa – Thái tử cười nịnh.
– Ta biết rồi, thôi, con lui ra đi, ta mệt rồi – Hoàng hậu mỉm cười.
Ừm, đúng vậy, vẫn còn nhiều cơ hội mà nên bà không nên vội quá, chẳng phải năm tháng nữa là sẽ đến ngày sinh thần của hoàng thượng sao, lúc đó, bà sẽ nghĩ cách để hoàng thượng mời các nước khác đến dự thì họ sẽ biết con trai của bà là thái tử thôi!
Thái tử thấy Hoàng hậu mỉm cười thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn không sợ trời, không sợ đất mà chỉ sợ mẫu hậu thôi a!
– Mẫu hậu hãy nói với phụ hoàng là con muốn tuyển con gái của Trần thượng thư làm thiếp đi – Thái tử cười nói, mới nghĩ đến nàng ta mà lòng hắn đã ngứa ngáy rồi a!
– Không được, bây giờ phụ hoàng chưa tin tưởng con nên con đừng gây chuyện nữa, nghe lời mẫu hậu đi – Hoàng hậu thở dài, đứa con trai này không khiến cho bà bớt lo được mà.
– Vâng – Thái tử đành lui ra, việc này đành để sau vậy, bây giờ hắn sẽ cố gắng làm cho phụ hoàng tin tưởng như người đã tin tưởng thất đệ.
– Thôi, ta mệt rồi, con lui ra đi –
Rồi Hoàng hậu nhắm mắt dưỡng thần.

Đêm nay, Bích U hưng phấn đến mức ngủ không được vì ngày mai họ sẽ khở hành đi Đại Chiêu.
Thấy nàng vui vậy thì Hoàng Quân thật hạnh phúc, nàng luôn cầu nguyện rằng hãy để cho nàng mãi mãi được vui vẻ như thế.
*******
Canh ba sáng hôm sau, Bích U thức dậy, thấy phu quân nhà mình đang ngủ thì ý xấu trỗi dậy, nàng lén lén hôn nhẹ chàng rồi quay lại nhìn chàng, thấy chàng chưa thức dậy thì to gan cắn vào môi chàng.
Thật ra là Hoàng Quân đã thức dậy từ lúc nàng trở mình nhưng chàng giả vờ nhắm mắt, không ngờ nương tử nhà mình lại có những hành động đáng yêu như vậy nên mở mắt ra và nói:
– Hình như lúc ta ngủ thì có một con chuột to gan cắn vào môi ta.
– Có sao, thiếp không thấy gì hết mà – Nàng chột dạ, quả nhiên là nàng không thể làm việc xấu được mà!
– Có chứ, có một con chuột rất đáng yêu nhân lúc ta ngủ mà đánh lén – Chàng trêu chọc.
Không ngờ người này xem nàng như một con chuột, quá đáng ghét rồi!
– Này, thiếp là người đó – Nàng hờn dỗi bĩu môi.
– Hắc… được rồi, ta sai rồi – Chàng đã thua rồi, thua trên tay của một cô bé nhưng chàng cam tâm tình nguyện va cảm thấy thật hạnh phúc.
– Sao nàng không ngủ tiếp đi, trời còn sớm mà – Chàng nói tiếp.
– Thiếp không ngủ được, cảm ơn chàng vì thiếp mà làm nhiều việc như vậy.
– Nói ngốc gì đó hả? Nhưng nếu như muốn cảm ơn ta thì nàng phải dưỡng thân thể cho thật tốt đó.
Hốc mắt của nàng đỏ lên, nàng tự hỏi có phải kiếp trước mình làm được vô số chuyện tốt nên kiếp này nàng mới được hạnh phúc như vậy không?
– Bây giờ thiếp đã trắng trắng, mập mập rồi – Nàng kháng nghị.
– Ừm, vậy thì bảo bối trắng trắng mập mập của ta ngủ thêm một lát nữa nhé – Chàng lập tức thỏa hiệp.
Nàng cười hì hì và chui vào lòng chàng, còn chàng thì ôm nàng thật chặt, tất cả đều tự nhiên như họ là phu thê lâu năm vậy.
Đêm, thật bình yên và ấm áp.
*************
Giờ thìn…
– Mặc thêm áo choàng vào, bên ngoài lạnh lắm – Chàng cầm áo choàng định mặc vào cho nàng.
– Thiếp không mặc nữa, chàng xem, chàng đã bao thiếp thành chiếc bánh rồi đây này – Nàng kháng nghị, trời cũng đâu lạnh lắm đâu a!
– Vì ngoài trời lạnh mà, ngoan nào, mặc vào đi – Chàng tiếp tục dụ dỗ làm cho tiểu Hồng và tiểu Thúy lắc đầu cười trộm nhưng không may là họ bị vương phi nhà mình bắt được.
– Chàng xem, chúng ta bị tiểu Hồng với tiểu Thúy cười rồi kìa.
– Các ngươi không muốn đi Đại Chiêu à – Chàng trút giận lên tiểu Hồng, tiểu Thúy làm họ thấp giọng nói không dám.
– Bẩm vương gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong, hoàng thượng cho Bình công công đến hỏi là chúng ta khởi hành được chưa ạ – Thuận Đức vào bẩm báo nhưng khi nhìn đến vương phi thì hắn thiếu chút nữa phải bật cười.
Trời ơi, đây đâu phải là vương phi mà là một khối tròn di động đó!
– Chúng ta lập tức khởi hành ngay – Bích U lên tiếng.
– Khoan đã, tiểu Hồng, tiểu Thúy, các ngươi đến ngự thiện phòng lấg một ít điểm cho vương phi.
– Không cần, chúng ta đi thôi, đừng để phụ hoàng chờ – Bích U ngăn lại.
– Không được, buổi sáng nàng ăn rất ít mà buổi trưa chúng ta mới ăn cơm.
Vì vương phi không lay chuyển được vương gia nên tiểu Hồng và tiểh đành đi đến ngự thiện phòng lấy thức ăn.
Khi Hoàng Quân và Bích U gặp Thành hoàng đế và Bích U thì đã là giờ thìn hai khắc.
– Các con đi đưòng nhớ bảo trọng – Thành hoàng đế căn dặn.
– Xin phụ hoàng yên tâm – Hoàng Quân nói.
– Trên đường đi, các ngươi phải chiếu cố vương phi thật tốt đó – Thục phi nương nương dặn, bà nhìn Bích U mà vô cùng lo lắng, không biết con bé có chịu nổi đường dài thế không?
– Vâng, xin nương yên tâm – Tiểu Thúy và tiểu Hồng nói nhưng trong lòng lại cảm thán không biết là vương gia có cho họ chăm sóc vương phi không kìa?
Rồi họ lên đường, Hoàng Quân và Bích U ngồi xe ngựa trước, xe ngựa này đủ cho bốn người nằm, còn xe phía sau là cho tiểu Hồng với tiểu Thúy, về phần các binh lính thì thay thường phục giống như đội bảo tiêu va cưỡi ngựa đi.
Nhìn độ ngũ này thì mọi người vừa hâm mộ vừa ghen tị.