Bảo Bối Vương Phi Của Thất Vuơng Gia

Chương 20



Hoàng Quân ngồi ngắm nàng ngủ say, trông nàng thật xinh đẹp, lông mi cong giống như hai bàn chải, mũi cao vút, miệnh thì chúm chím giống như em bé.
Bỗng Bích U mở mắt ra và nói:
– Phu quân, sao thiếp lại ở đây?
– Nàng còn mệt không – Hoàng Quân ôn nhu hỏi, nhìn thấy sắc mặt nàng trắng bệch thì chàng lo lắng vô cùng.
– Thiếp không sao, chàng đừng lo lắng nha – Bích U an ủi chàng, rồi nàng nói tiếp:
– Phu quân hãy hưu thiếp đi, thiếp không xứng làm thê tử của chàng.
– Chúng ta đồng ý với nhau là sống thật tốt rồi mà? Chẳng lẽ U U không tin lời của phu quân, hửm – Chàng ôm nàng vào lòng, nha đầu ngốc khẳng định lại ưu thương rồi.
– Nhưng thiếp không thể sinh con cho chàng, thiếp có lỗi với chàng, ô… ô… – Nàng bật khóc.
– Đừng khóc, ngoan nào, ta chỉ cần một mình nàng thôi, hiểu không? Hứa với ta là đừng nhắc lại chuyện này nữa nhé – Chàng dịu dàng lau nước mắt cho nàng, bây giờ chàng thật muốn chạy đến cung của Tam vương gia đánh ả không biết xấu hổ kia.
Nhưng chàng chưa kịp đi thì Hoàng hậu nương nương đến chất vấn nương tử yếu ớt của chàng.
Chuyện là, sau khi Hoàng hậu nương nghe tin Như Uyển bị Thành hoàng đế phạt thì vô cùng tức giận nhưng bà không thể đi tìm Thành hoàng đế lý luận được nên đành tìm người đầu sỏ khiến cho Như Uyển bị phạt.
– Ta nói thất vương gia này, Tam vương phi thân là hoàng tẩu nên dạy dỗ thất vương phi là chuyện thường, con có cần làm to chuyện thế không hả – Hoàng hậu chất vấn.
– Ha… dạy dỗ, nương tử của ta khi nào thì cần dạy dỗ chứ, huống chi đó là một người không biết liêm sỉ chứ – Chàng trào phúng, nực cười, bảo bối của chàng thiện lương như vậy mà cần dạy dỗ? Đúng là những người tự tìm đường chết mà!
Hoàng hậu nương nương á khẩu không nói được gì cả.
– Thục phi nương nương đến… – Giọng của một thái giám vang lên đã phá tan không khí trầm mặt này.
Rồi Thục phi nương nương bước vào và nói:
– Con còn mệt không U nhi – Bà nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng thì vô cùng lo lắng, tại sao con bé lại luôn gặp tai họa chứ!
– Dạ con khỏe rồi, mẫu phi đừng lo, con xin lỗi đã làm cho mẫu phi lo lắng – Bích U nói.
– Ầy, con đừng nói vậy, chúng ta là người nhà mà – Thục phi đến bên giường của nàng đang nằm và yêu thương vuốt tóc nàng.
– Cảm ơn mẫu phi, huhu… – Bích U òa khóc.
– Đừng khóc, ngoan – Thục phi ôm nàng lại.
Hoàng hậu đứng một bên nhìn cảnh này thì vô cùng ghen tị, tại sao Thục phi lại may mắn khi có một người con dâu như vậy chứ?
Chờ cho hoàng hậu và Thục phi đều rời đi thì Bích U nói:
– Xin lỗi chàng vì thiếp luôn gây ra rắc rồi cho chàng.
– Nàng đừng suy nghĩ lung tung nữa, mau chóng khỏe lại đi rồi ta sẽ dẫn nàng đi Đại Chiêu thăm phụ thân của nàng.
– Thiếp không muốn chàng gặp rắc rối – Tuy là nàng rất nhớ phụ thân nhưng nàng không muốn chàng phải mạo hiểm.
– Nàng yên tâm đi, phụ hoàng mới nhận được thiếp mời dự sinh thần của hoàng đế Đại Chiêu nên bảo ta đi, ta đã xin phụ hoàng cho nàng theo rồi – Hoàng Quân giải thích, nha đầu ngốc này luôn sợ đem phiền phức đến cho người khác, tại sao nàng lại ngốc nghếch khiến người khác đau lòng vậy chứ?
Nghe vậy, Bích U nhào vào lòng chàng và nói:
– Thiếp yêu chàng, thiếp thật hạnh phúc khi yêu chàng.
– Ta cũng vậy – Rồi chàng hôn nàng thật sâu.

Tại phủ tướng quân…
Sau khi nghe được Bích U bị trúng độc không thể có con được thì phu nhân tướng quân và Ngọc Lan vô cùng vui mừng, đây là trời giúp họ rồi a!
Họ đã nói rồi mà, vị trí trắc phi sẽ thuộc về Ngọc Lan thôi, rồi cũng có khi là ngôi vị chính phi đó, chứ chưa chắc rằng thất vương gia còn yêu nàng ta?
Phu nhân tướng quân và Ngọc Lan dự định ngày mai sẽ tiến cung nói với Thục phi nương nương thôi vì đối mặt với Thục phi nương nương dễ nói chuyện hơn rất nhiều a!

Vì Thành hoàng đế đã lập nhị vương gia làm thái tử, Hoàng Quân không phải giúp phụ hoàng xử lý chuyện triều chính nữa nên chàng có nhiều thời gian ở bên cạnh chăm sóc Bích U hơn.
Vì muốn Bích U nhanh chóng khỏe lại nên Hoàng Quân ép nàng ăn thật nhiều nhưng từ ngày trúng độc đến giờ thì nàng cảm thấy chán ăn.
– Phu quân tốt của thiếp, thiếp thật sự không muốn ăn mà – Bích U hờn dỗi bĩu môi.
– Nào, ăn thêm miếng nữa thôi, nàng không muốn đi Đại Chiêu à – Chàng dụ dỗ làm cho các cung nữ đều cảm thán rằng vương gia thật giống phụ thân của vương phi quá!
– Hìhì… thiếp ăn ngay đây – Nàng oán giận người này quá gian xảo rồi, bỗng nàng nói:
– Chúng ta cho Thuận Đức, tiểu Hồng, tiểu Thúy đi nữa nha.
– Ừm – Chàng cưng chìu vuốt tóc nàng, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi.
Tiểu Hồng, tiểu Thúy và Thuận Đức đều vui vẻ tạ ơn, họ đã nói rồi mà, chỉ cần vương phi nói thì vương gia sẽ đồng ý ngay.
– Phu quân, thiếp muốn ăn điểm tâm ngọt ở chỗ mẫu phi – Bích U làm nũng, thật ra thì ăn chỉ là cái kế để nàng được đi chơi thôi.
Hình như hiểu được những suy nghĩ của nàng nên Hoàng Quân buồn cười.
– Để ta đến chỗ mẫu phi lấy điểm tâm nhé – Hoàng Quân nói.
– Không, không, bây giờ thiếp hết thèm rồi – Bích U ngăn cản, đùa à, đấy chỉ là cái kế thôi.
– Ừm – Hoàng Quân nói nhưng trong lòng lại nghĩ chờ nàng ngủ say thì chàng sẽ đến cung mẫu phi xin điểm tâm vậy.
Thấy Hoàng Quân không đi thì Bích U yên tâm rồi, thật sự là nàng không muốn ăn bất cứ gì cả.