Bảo Bối Nhút Nhát Của Tổng Tài Lập Dị

Chương 4: Hôn nhân một năm



...

Bạch Cửu Ngôn ngồi trên sofa dưới phòng khách. Đây là nhà riêng của Dạ Minh Hàn, nó rất lớn, ở đây chỉ có mỗi một mình anh sống, Dạ Minh Hàn vốn không thích ồn ào và chỗ đông người nên sống tự lập ở đây cũng khá lâu rồi.

Cả một ngày đầy mệt mỏi, cô vẫn chưa thay bộ váy cưới trên người của mình ra nữa. Bạch Cửu Ngôn tựa lưng vào sofa, cô tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Cạch...

Cánh cửa nhà mở ra, Bạch Cửu Ngôn liền đứng bặt dậy. Là Dạ Minh Hàn, anh đã rời khỏi buổi tiệc cưới rất sớm nhưng không biết đã đi đâu đến giờ này mới về.

Dạ Minh Hàn loạng choạng bước vào, anh đi ngang qua Bạch Cửu Ngôn thì ngừng lại.

Trên người anh hiện tại nồng nặc mùi rượu, cũng đúng thôi, Dạ Minh Hàn vừa từ quán Bar trở về mà.

Dạ Minh Hàn liếc nhìn cô với ánh mắt đầy sự khinh bỉ, anh cất giọng mỉa mai:

- Hay, hay lắm! Tần gia mấy người có lá gan lớn phết, dám để một người không có máu mủ nhà họ Tần gả qua đây.

Khi biết được người mình cưới không phải là tiểu thư Tần gia, Dạ Minh Hàn tức giận và khâm phục cái lá gan đó của Tần Minh, ông ta cả gan gả một người chẳng có tí quan hệ ruột thịt nào với nhà họ Tần mà gả qua đây.

Cha mẹ anh biết tin cũng tức giận không kém, nhưng đã chọn ngày lành tháng tốt để cưới, lại xem mệnh của Cửu Ngôn và anh rất hợp với nhau. Sau khoảng thời gian quyết định, họ cũng đồng ý tác hợp như thế, hiếm lắm mới kiếm được vợ cho đứa con trai cứng đầu nhà mình, họ dại gì mà từ chối, thời buổi bây giờ rồi, cứ để cho số phận đưa đẩy tụi nhỏ đi.

Nghe được lời anh nói, Bạch Cửu Ngôn chỉ biết im lặng, cô còn chẳng dám ngẩng đầu nhìn anh nữa huống chi là nói gì.

- Hôn nhân này chỉ duy trì một năm, kết thúc, tôi và cô sẽ ký đơn ly hôn, đường ai nấy đi.

Dạ Minh Hàn nhìn chằm chằm vào cô rồi gằn giọng nói từng chữ rõ ràng.

Cô chỉ gật đầu, thấy thái độ rụt rè đó của Bạch Cửu Ngôn càng khiến Dạ Minh Hàn cảm thấy chán ghét và bực bội hơn, anh không nói gì nữa, quay lưng bước lên lầu.

Bạch Cửu Ngôn cười chua chát, cuộc đời của cô...đúng là một thứ cực hình tra tấn linh hồn bé nhỏ này mà.



Hôn nhân một năm sao?

Kết thúc cuộc hôn nhân này, cô cũng chẳng còn đâu để đi cả, nếu về Tần gia, cô nghĩ...họ cũng sẽ chẳng chứa chấp cô nữa đâu. Thôi vậy, giờ thì yên phận làm trâu làm ngựa cho người ta, hết một năm này, Bạch Cửu Ngôn cô...sẽ về gặp cha mẹ quá cố của mình.

Bạch Cửu Ngôn đi lại nắm lấy vali của mình, cô vốn cũng chẳng có đồ đạc nhiều, tất cả chỉ gói gọn trong chiếc vali nhỏ này khi đến đây.

Bây giờ cả cơ thể cô đầy mùi mồ hôi khó chịu cùng với bộ váy cưới vướng víu trên người, hiện tại Bạch Cửu Ngôn thật sự rất muốn đi tắm!

Cô đi xung quanh nhìn ngó, cả căn nhà to thế này chắc chắn phải có thêm phòng tắm bên ngoài nữa.

...

Sau một hồi tìm kiếm, Bạch Cửu Ngôn cũng đã tìm thấy phòng tắm ở sau bếp, cô cởi bỏ bộ váy cưới, mở vòi sen để mặc cho nước tuôn lên người.

Số phận của cô bất công thật đấy, suốt hai mươi năm hầu hạ cho bọn người Tần Minh, Vương Lâm, đến khi thoát khỏi nơi đó, cô cũng vẫn bị trói buộc lại với Dạ Minh Hàn thêm một năm nữa. Chẳng biết thanh xuân của người ta có gì mà lại được tung hô, quý giá. Nhưng với Bạch Cửu Ngôn thì hoàn toàn ngược lại.

Từ tuổi thơ đến khi trưởng thành, Bạch Cửu Ngôn chẳng thể nào cảm nhận được thứ được gọi là tự do và sự hạnh phúc từ khi cô mất đi gia đình.

- Cha mẹ ơi...Cửu Ngôn lại nhớ đến người nữa rồi.

Nước mắt cô tuôn trào, dòng nước mắt nóng ấm hòa với nước lạnh từ vòi hoa sen. Ai nhìn thấy cũng sẽ chẳng biết cô đang khóc đâu, tự khóc, tự lau, tự đau thì tự chịu, không ai dỗ dành và an ủi cô đâu.

Nhiều lúc thật sự tuổi thân lắm...

...

Bạch Cửu Ngôn tắm xong, cô đi lại cái sofa đó ngồi thu mình lại một góc.

Buồn cười thật.

Cô dâu trong đêm tân hôn còn chẳng được vào phòng ngủ, nói ra chắc sẽ bị chế giễu và chê cười đến thối mặt.

Trớ trêu hơn là còn bị chồng mới cưới ghét nữa chứ.



Bạch Cửu Ngôn nở một nụ cười chua chát, cô tựa vào sofa rồi trong vô thức cô lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, có lẽ vì cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.

Màn đêm tối bao trùm lấy khoảng không gian yên tĩnh, Bạch Cửu Ngôn lại tiếp tục bị cơn ác mộng kinh khủng kia làm tỉnh giấc, mỗi lần như vậy, cô đều sẽ ngồi ngắm trăng chứ không ngủ được nữa, nhưng ở trong một căn nhà rộng lớn kín đáo thế này, ngắm trăng kiểu gì chứ?

Cô ngồi dậy tựa vào sofa, đang định đi tìm xem có chỗ nào có thể ngắm trăng được không để mà đi ngắm thì bất chợt nghe thấy âm thanh lộp cộp của tiếng bước chân.

Bạch Cửu Ngôn nhìn về hướng cầu thang thì thấy Dạ Minh Hàn đang bước xuống.

Anh trong bộ áo choàng ngủ, để lộ cả phần ngực rắn chắc ra bên ngoài, Bạch Cửu Ngôn nhìn thấy, cô đỏ tía cả tai, liền quay ngoắt đi chỗ khác.

Trời ơi, sao lại có thể ăn mặc thoáng đến vậy chứ? Không thấy kì sao?

Dạ Minh Hàn lướt qua Bạch Cửu Ngôn, anh tiến đến tủ lạnh lấy một chai nước rồi uống một ngụm.

Bạch Cửu Ngôn ấp úng, biết thế lúc nãy cứ nằm đó cố gắng ngủ không ngồi dậy là được rồi, giờ thì làm thế nào đây? Không chừng Dạ Minh Hàn sẽ nghĩ đầu óc cô có vấn đề mất, nửa đêm không ngủ mà ngồi dửng dưng ở đấy.

- Cô định canh trộm cho nhà tôi à?

Bỗng nhiên Dạ Minh Hàn lên tiếng khiến Bạch Cửu Ngôn giật mình, giọng anh trầm trầm, mang theo chút khó hiểu liếc nhìn Bạch Cửu Ngôn.

- Vả lại, cô định ngủ ở đây? Nhà tôi có nhiều phòng, chọn bừa một cái rồi tự dọn dẹp mà ở đi. Để mẹ tôi biết, bà ấy lại càm ràm nữa cho coi, phụ nữ thật phiền phức.

Anh chán ghét mà nói rồi ung dung bước về hướng cầu thang, thái độ khác xa lúc nãy khi nói chuyện với cô, không lẽ đa nhân cách? Không không, người ta nói anh là tên lập dị mà?

Lòng Bạch Cửu Ngôn nhẹ hơn một chút khi anh rời đi.

Tự nhiên lúc nãy còn hùng hổ đáng sợ, bây giờ thì lạnh lùng, và độc mồm. Cái tính cách thay đổi không ngờ được này là gì đây? Hay là người vừa rồi không phải Dạ Minh Hàn?!

Bạch Cửu Ngôn ngẫm nghĩ một hồi, cơn buồn ngủ chưa từng có này lại một lần nữa quấn lấy cô.

Đêm hôm nay, cô lại mong mình sẽ có một giấc ngủ thật ngon, không bị cơn ác mộng quấy rầy.