Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 52



Hồ Nhất Khang buông súng xuống , nhìn Hồ Nhất Hùng . Hắn giơ tay lên trước mặt mình , nhìn những giọt máu đang chảy xuống sàn . Ánh mắt căm phẫn chuyễn về Hồ Nhất Khang .

" Tôi hận ông Hồ Nhất Khang ...từ nhỏ đến bây giờ tôi đều hận ông"

" Sao con lại hận ta chứ...ta chỉ muốn những điều tốt đẹp đến cho con thôi "

" Tốt đẹp .... những gì ông làm làm cho tôi đều gọi là tốt đẹp sao ..Nực cười "

" Sao con nói như thế "

" Những điều tốt đẹp của ông là đánh đập vợ mình , rước tình nhân về nhà , để cho ả ta gϊếŧ chết mẹ tôi sao , ông khiến tôi trở thành đứa trẻ mồ côi ! Như vậy là tốt cho tôi sao "

" Con .... Điều đó là sai sự thật "

" Sai sao ... dám làm không dám nhận "

------ Sự thật năm xưa ------

Quay về 15 năm trước .

15 năm trước hắn là cậu bé 10 tuổi , mẹ hắn là bà Nguyệt Ánh , cha hắn đương nhiên là Hồ Nhất Khang .
Hai người yêu nhau 2 năm và lấy nhau , sau khi lấy nhau Nguyệt Ánh sinh cho Hồ Nhất Khang một đứa con trai nói dỗi , nhưng sau sinh nhiều người xuống sắc với bà cũng vậy . Nhan sắc tàn phai , Hồ Nhất Khang chán chê Nguyệt Ánh đi nɠɵạı ŧìиɦ với nhiều người khác . Hồ Nhất Khang lén lút sau lưng Nguyệt Ánh , nhưng cho tới khi Nguyệt Ánh bắt gian tại trận khi Hồ Nhất Khang ân ái với bạn thân bà trên một khách sạn .

" Sao ông lại làm vậy với tôi .... sao lại nɠɵạı ŧìиɦ hả ". * quát * Nguyệt Ánh tức giận

Ông Hồ Nhất Khang thản nhiên mặc đồ vào , cô gái kia lấy mền quấn quanh người .

Bạn thân Nguyệt Anh là Châu Nhi , hai người quen rất lâu rồi . Châu Nhi đối xử rất tốt với bà Nguyệt Ánh , hai người cứ như chị em ruột .

" Là tao là tình nhân của Hồ Nhất Khang đó ... tao là người khốn nạn lắm đó ...Mày đánh tao đi ". Châu Nhi nhìn Nguyệt Ánh .
" Nhưng sao lại là mày , sao mày lại làm vậy với tao ". Ánh mắt đau đớn nhìn hai người , rất tức giận khi biết bạn thân mình lại đi ăn ở với chồng mình , người chồng mà mình yêu thương .

" Anh yêu à ... anh nói với em là sao anh nói lại coi ". Châu Nhi quay nhìn Hồ Nhất Khang đang đứng như tượng bên giường

" Tôi ... tôi "

" Anh có yêu em không Hồ Nhất Khang ". Châu Nhi hỏi Hồ Nhất Khang , đồng thời lấy đồ bận vào

" Có ..."

Nguyệt Ánh đau đớn nhìn chồng mình , khóc ra hai hàng nước mắt " Anh yêu con bạn thân tôi , còn tôi thì sao "

Không để Hồ Nhất Khang nói , Châu Nhi mặc đồ vào đứng dậy , tiến lại , mặt đối mặt với bạn thân mình .

" Tao nói cho mày biết .... Anh ấy nói với tao ...anh ấy ngán lắm rồi .. nhìn lại nhan sắc mày xem ..tàn tạ .. anh ấy muốn người phụ nữ xinh đẹp chứ không phải người phụ nữ tàn phai nhan sắc như mày đâu "
* Chát * Nguyệt Ánh tát Châu Nhi , 1 cú tát không khá mạnh .

" Tình bạn bè tao với mày mấy năm chỉ như thế thôi sao ... Ai mày cũng có thể quen .. nhưng sao lại là Hồ Nhất Khang ... sao lại là chồng tao " * quát

" Tao không quen chồng mày ... là chồng mày quen tao ... anh ấy cưa cẩm tao thôi "

Nguyệt Ánh đau như cắt, nhìn Hồ Nhất Khang , bà run rẩy như muốn té xuống đất .

" Anh .. Hồ Nhất Khang .. chúng ta ly hôn đi "

" Ly hôn cũng được ... Nhưng Nhất Hùng phải thuộc về anh .. nhà anh phải có con nối dỗi "

" Không .. Nhất Hùng là con tôi ... tôi muốn nuôi nó "

" Em nghĩ em thắng lại tôi sao ... tôi mời luật sư .. chắc chắn một điều rằng Nhất Hùng sẽ thuộc về tôi "

" Đồ khốn .. anh "

Hồ Nhất Hùng và Châu Nhi bước ra khỏi phòng , Bà Nguyệt Ánh đau lòng gục ngã xuống sàn nhà khóc lớn . Nguyệt Ánh chỉ muốn con mà hắn lại cướp đi , bà không còn chồng cũng được , nhưng đứa con bà yêu quý nó không được sống với tên cầm thú đó .
Nếu có mời luật sư , thì Hồ Nhất Khang vẫn thắng vì hắn sẽ đút lót cho tòa . Bà không muốn mất con , Nguyệt Ánh đã mất hết tất cả rồi không thể nào mất thêm đứa con nữa .

( Nay là ngày bận nhất của tác giả , xin lỗi mọi người vì không ra chap tiếp tục được , tối tác giả sẽ ra chap mới )