Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 25



Hắn khẽ nâng mặt cậu lên .

" Chủ ...chủ tịch ..tôi xin lỗi "

" Tôi..không..a..ưm "

Cậu chưa kịp nói hết thì bị hắn hôn mạnh mẽ vào môi cậu . Hắn như muốn nuốt chửng đôi môi đỏ mọng của cậu vậy . Chiếc lưỡi tinh ranh của hắn luồng lách vào khuôn miệng của cậu . Chiếc lưỡi của hắn tìm thấy cái lưỡi rụt rè của cậu , liền quấn lấy tạo ra tiếng " Chóp chép " vang cả 1 căn phòng im lặng .

" Ưʍ.."

Hắn thấy cậu hết hơi mới buông ra ,nhưng vẫn còn luyến tuyết mà ngậm lấy môi dưới của cậu 1 cái . Mặt cậu đỏ hồng thở hổn hển, ngực đập phập phồng không nói nên lời .

" Đây là phạt em khi dám chửi anh "

" Ưʍ..a..hộc ..hộc "

" Anh chỉ kêu em đi lấy sấp tài liệu cho anh bên phòng kế hoạch thôi "

" hộc ..ưm ..vâng ..hộc "

" Lấy xong ! anh không sai em nữa "

Cậu loạng choạng đứng dậy vội nhanh chân bước ra khỏi phòng . Hắn nhìn cậu cau mày , khẽ cắn môi.
" Đúng là câu dẫn không chịu nỗi mà"

Còn cậu sau khi bị hắn cưỡng hôn thì mặt đỏ bừng chạy ra khỏi phòng , đi lấy tài liệu cho hắn . Nhưng cái sàn nhà hình như trơn hơn bình thường , cậu cố gắng đi cẩn thận để không bị té .

" Aizzz! Sao cái sàn nó trơn dữ vậy "

Cậu vừa đi vừa nhớ tới cái nụ hôn nồng cháy mà hắn trao cho cậu

" Mà sao tim mình đập nhanh dữ vậy "

" Thôi kệ lấy nhanh rồi về "

Cậu đến phòng kế hoạch thấy cái kệ màu trắng cao cao giữa phòng . Câu đi lại nhón chân lên lấy , tại chiều cao cậu có hạn . Đang cố gắng lấy sấp tài liệu , thì có ai đó lấy dùm cậu . Cậu quay ra đằng sau , nhưng chân nhón quá cao nên mất đà trượt xuống sàn nhà . Cũng may người đó nhanh trí đỡ cậu .

Cậu ngượng ngùng đứng dậy .

" Xin..lỗi anh "

" Không sao ! tài liệu của cậu đây "
Anh ta đưa tài liệu trước mặt cậu , cậu nhận lấy và mĩm cười .

" Cảm ơn anh "

" Mà em là nhân viên mới sao "

" Vâng ! Em tên Vĩnh Thanh " * suy nghĩ trong Vĩnh Thanh : trai đẹp kìa đẹp gì mà đẹp dữ . đẹp hơn cái tên ác ma kia lun hí hí ! *

" Em dễ thương quá "

" Hì ! Mà anh tên gì "

" Anh tên Xương Lâm "

" Em làm ở đâu ! "

" À ! Em đang làm thư kí cho giám đốc "

" Ừm ! "

" Mà anh đang làm ở đâu thế "

" Anh là trưởng phòng kế hoạch "

" Vậy sao ! "

* Tác giả : " mê trai dữ vậy chời ! tui nhớ Vĩnh Thanh đâu có mê trai . Đổi tính đổi nết nhanh dữ =/*

" Anh có thể mời em đi ăn cơm trưa không "

" Ừm ,được "

Cậu mĩm cười thiệt to , anh ta lấy tay nhéo má cậu .

" Thôi em đi trước "

" Ừm ! gặp em ở căn tin "

Cậu lon ton chạy đi , trong lòng vui sướng thích thú .

" Anh ấy vừa đẹp vừa dễ thương chứ không giống như ai kia "
" Suốt ngày chỉ biết chọc mình rồi ...... Haizzz không nghĩ nữa "

" Hí hí vui dễ sợ "

* tác giả : Để Hồ Tổng biết được là cưng chết chắc "*

Cậu nhẹ nhàng bước vào phòng , thấy hắn cau mày khó chịu .

" Sao em đi lâu vậy "

" T..tôi không... tìm thấy phòng kế hoạch.. nên đi kiếm , mất đôi chút thời gian"

Cậu không dám nhìn thẳng mặt hắn cuối đầu xuống mặt đất . Nhìn mặt hắn cậu không thể nói dối được , khuôn mặt hắn như cảnh báo cậu là không nên nói dối hắn nếu không thì nhận hậu quả không thể tưởng tượng được . Lần trước, cậu bỏ trốn , khuôn mặt này làm cậu sợ đến nói không nên lời .

" Ừm ! "

Cậu đặt nhẹ sấp tài liệu trên bàn .

" Em đi về làm việc đi "

" Vâng "

Hắn không nghi ngờ mà tiếp tục làm việc .Cậu thở phào nhẹ nhõm làm việc .

Đôi lúc cậu có nhìn hắn , thấy hắn luôn tập trung vào màn hình .Nên cậu yên tâm mà làm việc .
Trong suốt quá trình làm việc hắn cũng không sai vặt cậu nữa , mà chuyên tâm làm việc đôi lúc hắn đang ngẫm nghĩ cái gì đó . Trong hắn lúc này thật soái khiến cho cậu tim loạn nhịp khi nhìn hắn .

Hắn thật sự rất đẹp trai nhưng xen lẫn vào đó là tên ác ma đang ngủ . Nếu tên ác ma đó thức dậy sẽ không ngại ai mà gϊếŧ chết họ . Nên cậu rất sợ hắn mỗi khi tức giận