Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 14



Trong nhà hắn không khí ngột ngạt , lạnh băng.

Tất cả vệ sĩ to lớn đứng thành hàng dài cuối đầu nhận tội . Hắn ngồi vắt chéo

chân trên ghế sofa , mặt tỏ vẻ không vui.

" Các người canh giữ kiểu gì mà để người của tôi trốn thoát "

Các vệ sĩ lo sợ , mặt trắng bệch đồng thanh đáp

" Tụi em xin lỗi ! Tụi em sẽ chịu phạt "

" Hừ ! chịu phạt sao "

" Vâng "

" Các người chịu phạt thế nào đây ? "

" Ông chủ phạt gì tụi em làm đó , mong ông chủ bỏ qua ! "

" Vậy tôi kêu các người đi chết , các người làm cho tôi xem ! "

Bọn họ quỳ xuống cầu xin , vội dập đầu xin lỗi

" Mong ông chủ bỏ qua , lần sau tụi em sẽ canh chừng tốt hơn "

" Nói được làm được ! "

" Vâng "

Hắn đứng dậy đi lên phòng , trước khi đi còn nói ra 1 câu khiến bọn họ sỡ hãi

" Các người nên cầu mong người của tôi sớm tìm được ! Nếu không thì tôi
lấy đầu từng người một "

" Hết chuyện của các người rồi ! giải tán "

" Vâng "

Bọn họ sỡ hãi nhanh chân bước ra khỏi đó để từng người hầu ở đó xem mà

rùng mình.

Hắn đi lên phòng , trong lòng bực tức vì tới giờ vẫn chưa tìm thấy cậu . Hắn

lấy điện thoại ra gọi cho Mẫn Doanh.

" Alo ! Đại ca gọi em "

" Tới giờ này vẫn chưa tìm được cậu ta "

" Vẫn chưa , nhưng em sẽ cố gắng hết sức tìm kiếm "

" Cậu ta trốn cũng kĩ lắm "

" Nhưng đại ca yên tâm , sẽ sớm bắt được cậu ta lắm "

" Ừm "

Hắn ta tắt máy vào phòng nhìn cái còng và roi mây màu đen được đặt trên bàn

cau mày nhìn .

" Em dám trốn khỏi tôi ! Để xem lần này tôi xử em thế nào ! "

" Em nghĩ em thoát khỏi tôi sao ! Chuyện đó là không bao giờ "

" Tôi phải xử em thật nặng để em không bao giờ dám tái phạm "

Còn về cậu , cậu vẫn mặc đồ đen che kính mít đi mua đồ . Sau 1 hồi lựa đồ cậu cũng xách được 1 túi đồ đem về .
Nhưng xui thay trên đường đi về lại gặp 1 đám người đang đi kiếm ai đó . Cậu bước lại gần xem 1 chút trên tay bọn họ đang cầm 1 bức ảnh của ai đó . Cậu vì tính tò mò mà đi lại xem và người trên bức ảnh không ai khác đó chính là cậu .

Định chạy đi thì cậu giật mình vì có ai đó nắm lấy vai cậu . Cậu giật mình quay lại nhìn 1 tên cao to , giơ tấm ảnh lên hỏi

" Cậu có thấy người này không "

" K..không "

" Cậu gỡ khẩu trang ra được không "

Tên đó giơ tay lên định gỡ khẩu trang cậu ra cậu liền lùi lại và bị hắn chọp tay

cậu lại

" Tôi đang bị bệnh sẽ lây bệnh cho anh đó "

" Không sao "

Tay hắn định gỡ ra , cậu nhanh trí đá vào chỗ hiểm của tên đó . Tên đó đau đớn ôm lấy chỗ bị thương . Cậu nhanh chóng chạy đi bỏ lại tên đó .

Tên đó mặc dù đau đớn nhưng vẫn kêu lớn để cho mấy tên còn lại biết
" Vĩnh Thanh tiên sinh ở đằng kia ! mấy người mau đuổi theo "

Tên đó chỉ tay về phía cậu chạy , mấy người kia nhanh chóng đuổi theo .

Bỏ lại tên đó với sự đau đớn =]]=]]=]]

Cậu chạy thật nhanh , nhưng mấy tên đó vã đuổi theo gần như là kịp . Mấy tên đó nói

" Vĩnh Thanh tiên sinh mau đứng lại ! "

Cậu cắm đầu chạy và cậu rẽ vô 1 góc khuất của 1 hẻm nhỏ. Và cậu đã trốn được bọn họ . Bỗng túi quần cậu rung lên , cậu nhìn xung quanh không thấy ai liền nhấc máy. Đầu dây bên kia giọng lo lắng hỏi

" Vĩnh Thanh cậu đi lâu quá có sao không ? "

" Mình ..hộc hộc..mình bị bọn người của Hồ Nhất Hùng phát hiện "

" Vậy cậu có sao không "

" Mình không sao , mình có lẽ 1 là mình chạy trốn được bình ăn về nhà cậu ,

2 là bị bắt "

" Mình ... Nếu mình không về nhà cậu thì cậu đừng đi kiếm ... tạm biệt "
" Nè nè ..! "

Cậu cúp máy quay ra sau định chạy thì " Bụp " cậu bị 1 tên nào đó trong bọn

họ đánh ngất . Cậu nhắm mắt thϊếp đi .

Tên đó ẵm cậu về phía người đứng đầu

" Đây thưa đại ca "

" Được ! tốt lắm đưa về cho Hồ tổng đi ! "

" Vâng "

Bọn họ đưa cậu vào xe chạy đi.