Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 126



Hai ông bà đưa họ đi khắp nơi để chuẩn bị cho hôn lễ .

* Khi chụp hình cưới *

" Nào hai con mau vào vị trí chụp hình cưới đi "

" Cười tươi lên ! "



Tách ... Tách .. Tách ...

Sau mấy tiếng chụp ảnh cưới thì họ đi chọn đồ cưới .

" Các con chọn đồ cưới đi "

" Dạ ! "

" Em thì cái nào cũng được "

" Hay anh lấy hết nguyên tiệm luôn khỏi lựa tốn thời gian "

" Nè .. em không mặc hết được đâu "

" Anh không có khiếu chọn hay ba với mẹ chọn đi "

" Được .. "

" Vĩnh Thanh , Nhất Hùng hai con đi vào thấy bộ này thử "

Sau khi thay . " Không được .. "

" Bộ này .. vào thử đi "

Hai người cầm bộ đồ vào thử và một lát sau bước ra .

" Cái này cũng không được "

" Mẹ .. đã mấy bộ rồi đó mẹ " Vĩnh Thanh thay đồ đến mệt thân thở .

" Mấy bộ chứ có hết tiệm đâu .. ráng thay thêm mấy bộ đi "
Sau mấy tiếng vất vả lựa đồ thì họ phải đi in thiệp , chọn tiệc cưới , .....

" Chúng ta đi ... " bị ngắt lời .

Vĩnh Thanh người đuối hơn trái chuối dựa vào người Nhất Hùng . " Ba mẹ con mệt lắm rồi .. dừng lại thôi "

" Em không sao chứ " Hắn lo lắng hỏi han.

" Chắc có sao "

" Ta định nói là đi về mà "

" Phù " Vĩnh Thanh thở phào nhẹ nhõm .

" Thôi Nhất Hùng con đưa nó về nhà nghỉ đi "

" Dạ "

Nhất Hùng cuối người ẵm cậu đi ra xe . Họ nhìn theo bóng lưng hai người mà mỉm cười .

" Cuối cùng ngày này cũng tới rồi ông à "

" Ừm .. con trai ta sắp phải về nhà người ta rồi ... chúng ta cũng sẽ sắp có cháu ẵm rồi "

" ông nói đúng " bà Mai Linh nhìn ông Chí Nhân mỉm cười .

________

Ngày cưới của Hồ Nhất Hùng và Triệu Vĩnh Thanh .

Mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất xong xui , chú rể và chàng dâu đã sẵn sàng để tiến lên lễ đường .
Tiệc cưới trang hoàn hoành tráng . Chỉ chờ thời gian bắt đầu .

" Mình đi thôi "

Hắn trong bộ đồ chú rể đen truyền thống giơ tay ra nắm lấy tay cậu .

" Ừm "

Vĩnh Thanh mặt bộ âu phục trắng đơn giản nhưng tinh tế nắm lấy tay hắn .

Hai người cùng bước ra lễ đường làm lễ . Cảnh tượng tiệc cưới hôm nãy làm cậu rất hạnh phúc , điều này cậu đã mong đợi từ lâu lâm rồi .

" Triệu Vĩnh Thanh con có đồng ý lấy Hồ Nhất Hùng làm chồng cho dù ốm đau , bệnh tật hay nghèo khó hay không "

" Dạ con đồng ý "

" Hồ Nhất Hùng con có đồng ý lấy Triệu Vĩnh Thanh làm vợ cho dù ốm đau , bệnh tật hay nghèo khó hay không "

" Dạ con đồng ý "

" Ta tuyên bố hai con chính thức làm vợ chồng "

Hai người nhìn nhau hạnh phúc bên dưới là tràn vỗ tay chúc mừng của mọi người .

Nhất Hùng sợ Vĩnh Thanh mệt nên cho cậu về nhà nghỉ sớm để một mình mình tiếp khách .
Sau khi buổi lễ kết thúc , Nhất Hùng hắn ta ngập tràn mùi rượu nhưng vẫn còn tỉnh táo , liền chạy xe về nhà .

Lúc này cậu ở trên phòng đang đợi hắn về nghe tiếng xe quen thuộc thì chạy ra nhà .

" Anh về rồi !! "

" ừm ".

" Đã bảo là em cùng anh tiếp khách mà không nghe bây giờ để người anh ngập tràn mùi rượu thế đấy ... "

" Anh sợ vợ anh mệt !! "

" Đúng là .. thôi vào trong em làm nước chanh cho "

" Nhưng vợ ơi anh không cần nước chanh đâu "

" Chứ gì ? "

" Anh muốn có baby ~ " Nói thầm vào trong tai cậu .

" Không !! "

" Tại sao ? "

" Tại em không thích chưa muốn "

" Nhưng ... "

" Một là nghe lời hai là ra sofa ở "

" Vợ ~~~~ "

" Không nhá ... "

" Ư ~~~~"

" Còn nói nữa là em ngủ riêng ráng chịu ..em chưa muốn sinh đâu , đau với mệt lắm .. anh nỡ nhìn em đau sao "

" Anh không nỡ "

" Vậy thì lên phòng ngủ "
Nói rồi cậu xoay người đi vào nhà , hắn ta thấy vậy cũng đi theo miệng thầm nói .

" Vợ à ~~ em nghĩ em thoát được anh sao .. lát nữa biết tay anh . "

______ Trên phòng____

" Anh có đem thứ đó không ? "

" Thứ đó ???? "

" Thứ quan trọng nhất trong đám cưới đó "

" Là thứ gì ? "

" Thùng tiền cưới đâu "

" Cái gì ? thùng tiền cưới ? em định đêm tân hôn ngồi đếm tiền cưới "

" Chứ làm gì ... đừng nói anh để tiền cưới ở chổ đó nha ! "

" ..... "

" Sao anh lại để thứ quan trọng đó ở chổ đó chứ .. ah ... lỡ mất rồi sao "

" Có sao đâu ? anh có tiền mà .. số tiền nhỏ đó không đáng là bao "

" Em biết anh có tiền nhưng không vì thế mà bỏ số tiền đó .. tiền nhỏ đến mấy cũng là tiền "

" Rồi rồi .. "