Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 125



" Em lấy anh nha ! " Nhất Hùng quỳ xuống trước mặt Vĩnh Thanh chìa hộp nhẫn trước mặt cậu .

" Em .. Em .. đồng ý !! " Vĩnh Thanh ngượng ngùng nói .

Hắn đeo chiếc nhẫn thiết kế tinh xảo có khắc tên cậu đeo vào ngón tay áp út của cậu .

Thế rồi mà Vĩnh Thanh khượng lại giật lại tay " Em ... nghĩ lại rồi ... em không đồng ý "

Câu nói của cậu như sét đánh ngang tai hắn . " Sao ? Em nói giỡn với anh hả "

" .... " Vĩnh Thanh nhìn hắn im lặng .

" Chẳng phải nói đã đồng ý .. sao lại đổi ý ? "

" Em ... Nếu anh lấy em về thì đồng nghĩa em là vợ anh vậy thì em sẽ bị anh làm đến đi không thể đi nỗi .. em không muốn , em còn yêu đời lắm "

" HaHa " Hồ Nhất Hùng cười nhẹ vì độ đáng yêu của cậu. " Anh hứa sẽ nhẹ ,nghe lời em hết thảy .. vậy thì đồng ý hoàn toàn được chưa "

" Được ... " Vĩnh Thanh đồng ý mà không nghi ngờ gì . " Chúng ta đi gặp ba mẹ em đi "
" Ừm "

Vậy là hắn cùng cậu đi tới Hồ Gia để gặp ba mẹ cậu .Cậu lại rất vui khi được hắn cầu hôn nhưng cũng khá lo bởi chuyện này khó có người ba mẹ nào chấp nhận việc con trai mình có chồng là nam nhân .

Lúc này trong nhà Vĩnh Thanh bà Mai Linh đang uống trà ăn bánh , còn ông Chí Nhân đang đọc báo buổi sáng .

Rồi một tiếng quen thuộc phát ra khiến hai người dừng lại việc của mình nhìn ra cửa lớn " Ba mẹ ! Vĩnh Thanh và Nhất Hùng đến thăm hai người "

" A ! Con tới rồi " Mai Linh vui vẻ kêu lên .

" Mau lại đây ngồi đi hai đứa "

Cậu và hắn nắm tay nhau đi lại ngồi trên ghế . Hai ông bà rót trà cho hai người .

" Con .. chào hai bác "

" Chào con Nhất Hùng "

" Con đến đây để hỏi cưới con trai bác "

" ..... " Hai ông bà nghiêm lại " Con nghĩ kĩ chưa "

" Ba mẹ hai tụi con yêu nhau thật sự .. ba mẹ cho tụi con lấy nhau nha ! " Vĩnh Thanh nắm chặt tay hân lên tiếng .
" Tụi con làm chưa " Ông Chí Nhân nhìn hai người nói .

" Dạ !? " Hai người thắc mắc

" có làm gì nhau chưa !!! "

" Dạ rồi ! "

Sau câu trả lời của hai người thì ông bà nhìn nhau nghiêm nghị . Vĩnh Thanh sợ họ không đồng ý nắm chặt tay hắn .

" Không thể nào " Ông Chí Nhân trầm mặc nói .

Vĩnh Thanh nghe vậy luống cuống hết cả lên " Cha mẹ con yêu anh ấy chỉ muốn lấy anh ấy thôi ! Cha mẹ đừng chia lìa hai con mà .. "

" Ta không nói chuyện đó " bà Mai Linh nhìn hai người nói " Cái ông này nói chuyện cũng phải rõ ràng chứ làm con nó hoảng hết rồi kìa "

" Vậy là sao ạ " Hắn khó hiểu hỏi .

" Ta đương nhiên đồng ý chuyện hài đứa yêu nhau , còn vui hơn là lấy nhau ... Thời đại nào rồi mà cấm đoán yêu đương giữa nam và nam chứ .. vả lại Nhất Hùng tốt tính như vậy gả con cho nó lại yên tâm "

" Vậy sao bác nói là không thể nào ? "
" Ta ... thật ra thì ... nếu đã làm vậy sao Vĩnh Thanh lại không có thai "

" Sao ạ .. con sao có thể có thai ba mẹ "

" Con bẩm sinh đã có khả năng mang thai .. nói trong giới LGBT thì con là Omega .. ta không nói khi con còn nhỏ sợ con mặc cảm định khi nào thích hợp sẽ nói "

" Con .... " Vĩnh Thanh im lặng rơi vào hoang mang .

" Tụi con sao khi làm đều lấy ra hết .. tại con sợ Vĩnh Thanh đau bụng " Nhất Hùng hiển nhiên nói không để ý đến người kế bên đang đỏ mặt trối chết .

" Ha ! Hèn chi .. Con cứ làm thoải mái đừng lấy nó ra đảm bảo sẽ có hỉ .. " Ông Chí Nhân nói .

" Con muốn lấy em ấy ! "

" Được ... hai ông già bà già này không ý kiến mà cưới lẹ chút còn có cháu cho ta ẫm "

" Vậy tháng sau được không ạ "

" Tháng sau ..... "

" Nếu hai bác thấy lâu thì tuần sau lấy bây giờ đi sửa soạn là vừa "

" Ừm .. nhưng sao còn gọi là bác " Hai người đồng ý với ý kiến của Nhất Hùng .
" Dạ ... cha và mẹ ạ "

" Đúng rồi "

" Ba mẹ tuần sao có lẽ là quá sớm không " Vĩnh Thanh nói .

" Ta thấy vừa mà .. chuẩn bị bây giờ chắc kịp .. "

" Vậy thì mình đi ngay bây giờ ha bác ... à không cha mẹ " Hồ Nhất Hùng vui mừng thầy đổi cả cách xưng hô .

" Ừm .. đi thôi ông "